Tôi đã bắt đầu quản lý các công việc trong và ngoài dinh thự Lombardy ngay sau sinh nhật lần thứ mười tám của mình. Đó là công việc không hề dễ dàng tí nào.
Các anh trai của cha tôi là những kẻ hợm hĩnh, chỉ biết sống trong vỏ bọc hào nhoáng của riêng mình, còn các anh họ của tôi chỉ là những kẻ ngu xuẩn, bê tha, tệ nạn.
Và năm tôi tròn 19 tuổi, ông nội ốm nặng và tôi được giao nhiệm vụ ở bên cạnh chăm sóc ông, vì thế mà không ai hiểu rõ chuyện của gia tộc này hơn tôi.
Không giống như lũ anh họ của tôi, những tên ngu đần bại não, ông nội đã khá bất ngờ về khả năng học hỏi và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chính xác của tôi.
"Giá như ta biết cháu là một đứa trẻ có năng lực tốt như thế sớm hơn!"
Khi bệnh của ông nội tôi, Lulak Lombardy, trở nên tồi tệ hơn, thì thở dài đã trở thành một thói quen đối với ông khi ông không ngừng nghĩ về tương lai của gia đình.
“Ta sẽ giao lại gia đình này cho cháu….”
Mỗi lần ông nói như vậy, ông đều thở dài và cười.
"Không thể thay đổi được gì đâu, ông nội."
"Tại sao cháu nghĩ vậy?"
“Cháu chỉ là một đứa con hoang. Làm sao cháu có thể trở thành gia chủ khi mang dòng máu thường dân trong người? ”
"Không, Florentia." Ông nội kiên quyết lắc đầu “Cháu là một Lombardy. Chỉ cần mang trong mình dòng máu của gia tộc là đủ tư cách rồi ”.
Tuy nhiên, đấy chỉ là sự hối hận muộn màng của ông, trong khi Viese đang chờ đợi tới ngày bác ta sẽ trở thành gia chủ.
Nhưng ba năm tôi đã trải qua bên cạnh ông nội không hề vô nghĩa. Khoảng thời gian đó là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được tình cảm, sau khi cha tôi qua đời.
“Ta xin lỗi, Florentia. Ta nên chăm sóc cháu tốt hơn. Mặc dù cháu là cháu gái của ta, nhưng ta lại để tất cả những chuyện này xảy ra với cháu… ta thực sự xin lỗi. ” Sự hối hận của ông ấy, với tôi như vậy là đủ.
Nỗi oán hận vì ông đã không quan tâm, chăm sóc cho tôi khi tôi còn là một đứa trẻ đã biến mất sau lời xin lỗi chân thành đó. Ông nội đã luôn làm hết sức mình cho gia tộc Lombardy , ông đã làm tất cả những gì có thể để gia đình vươn lên tầm cao mới.
Tôi thức trắng đêm làm việc, không màng đến những việc bẩn thỉu và sai lầm của lũ anh em họ hàng.
Tôi thực sự muốn trở thành một phần của Lombardy.
Thế nhưng…
"Cút khỏi nhà đi. Đừng để tao phải nhiều lời, Florentia. ”
Sau đám tang của ông nội, Viese đã ném một cái túi trước mặt tôi khi phun ra những lời đó.
“Tao đã chịu đựng cha của mày đủ lâu rồi , nhưng tao không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Không thể tin được là tao lại để mày ở lại dinh thự của tao lâu như vậy ”.
Ông đã phải kiên nhẫn sao?
Ông có làm bán sống bán chết như cái cáh tôi đã làm cho gia đình này không?
Vậy mà với công sức tôi bỏ ra, tôi vẫn không được thừa nhận là một Lombardy.
“Cháu có thể từ bỏ cái họ Lomabardi của mình. Xin hãy để cháu làm việc cho gia tộc. Cháu cần phải ở đây ”.
Tôi có cảm giá dường như tôi chỉ là một gã hề, khi thấy Viese cười mỉa mai.
“Mày vẫn chưa hiểu hả? Đừng bao giờ đến gần nơi này nữa! "