Chương 0

“Anh không được phép dùng tiền của gia tộc để bài bạc một cách bừa bãi như thế. Lần này là lần thứ ba rồi…!”

Chát!

Một âm thanh chát chúa vang lên, đầu của Florentia nghiêng hẳn bên qua trái.

“Thứ như mày mà dám dạy đời tao hả?”

Trên người tên đàn ông vừa mới tát cô nồng nặc mùi rượu.

“Bình tĩnh lại nào Astall, qua bên kia trước đi. Còn mày…”

Belsach cố gắng xoa dịu người anh họ đang say xỉn của mình rồi quay về phía Florentia.

Và rồi… Chát!

Tiếng tát còn to hơn trước, phía bên kia gương mặt cô in hằn năm ngón tay đỏ tươi.

“Mới để cho mày giữ tiền của gia tộc vài năm thôi, mà mày đã cho rằng đó là tiền của mày rồi sao?”

Belsach nói trong khi Florentia ôm lấy gương mặt vừa bị đánh của mình.

“Đừng mơ mộng hão huyền nữa, mặc dù mày và bọn tao cùng họ, nhưng với dòng máu thấp hèn chảy trong huyết quản của mày, mày sẽ không bao giờ là một phần trong gia tộc này đâu.”

“Tất cả những gì mày cần làm, chính là trở thành con chó cho bọn tao.”

Dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng những lời tàn nhẫn đó vẫn như một con dao sắc bén khoét vào trái tim cô.

“Còn nữa, nếu mày dám nói với ông những chuyện đã xảy ra hôm nay, tao sẽ không để yên cho mày.”

Belsach nhổ nước bọt và quay đầu lại với một lời đe doa.

Chẳng bao lâu, tiếng xe ngựa chạy càng lúc càng xa, Florentia bị bỏ lại một mình trong căn hẻm tối, xiết chặt nắm đấm. Một giọt máu màu đỏ chảy xuống từ đôi môi bị thương của cô.

Lọc cọc, lọc cọc “Nào nào…”

Tiếng bánh xe lắc lư và giọng của xa phu đánh thức Florentia khỏi những suy nghĩ về quá khứ xa xôi.

Khi cô vén nhẹ rèm xe lên và nhìn ra ngoài, cô có thể nhìn thấy những người lính ở cung điện hoàng gia.

“Chà, tới rồi.”

Florentia hạ rèm xuống rồi ngồi thẳng lưng, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía trước. Sau khi sửa sang lại mái tóc và bộ váy đã trở nên lộn xộn sau cả chặng đường, bây giờ trông cô vô cùng thanh nhã và lịch sự.

Cùng lúc đó, cỗ xe ngựa chỏ cô đi ngang qua cổng chính và đến cung Lambburgh. Cỗ xe ngựa được trang trí vô cùng lộng lẫy bằng vàng đang toả sáng rực rỡ dưới ánh chiều tà.

“Chúng ta tới rồi thưa cô.” Chiếc xe ngựa dừng lại, xa phu lễ phép nói.

“Florentia.”

Đúng lúc đó, cửa xe được một anh chàng đẹp trai mở ra.

“Pherez.”

Anh hôn lên mu bàn tay cô sau khi đã hộ tống cô ra khỏi xe ngựa, đó là một nụ hôn mang ý nghĩa rất sâu xa, không thể che giấu được sự khát khao trong lòng anh.

“Pherez!”

Florentia giật mình thốt lên, nhưng Pherez chỉ mỉm cười rồi chớp mắt ra vẻ vô tội.

“Đi thôi, mọi người đang đợi!” Florentia rút tay khỏi bàn tay anh rồi đi xuống khỏi xe ngựa.

Khi thấy vành tai cô ửng đỏ, Pherez bật cười rồi nhanh chóng bước theo phía sau cô.

“Không một ai ở đế quốc này dám phàn nàn vì phải đợi em đâu, Tia của ta. Em có thể đi chậm lại mà.”

Hôm nay hai người đã đi một chặng đường khá dài.

“Không dễ gì em mới đến được đây, cứ thong thả thôi.”

Sau bao nhiêu kiên trì và nỗ lực, hôm nay là ngày cô được hưởng quả ngọt từ sự chăm chỉ của mình.

“Đúng vậy, không dễ gì…” Florentia thừa nhận.

Cô ấy đã đi một chặng đường rất dài, dài tới nỗi không ai tưởng tượng được. Florentia nghĩ trong đầu.

“Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi được phép tới trễ.”

Đó là một câu trả lời đanh thép.

Người phụ nữ đã khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên quả nhiên là một người tuyệt vời. Pherez cười vui vẻ.

Ngay sau đó, hai người đã đứng trước cánh cửa đóng kín của sảnh đãi tiệc.

“Em đã sẵn sàng chưa?” Florentia gật nhẹ đầu khi Pherez cất tiếng hỏi. “Vậy thì chúng ta vào trong thôi, thưa gia chủ nhà Lombardi.”

Nói rồi, anh chìa tay ra trước mặt cô.

“Vâng, đi thôi, thưa thái tử điện hạ.” Florentia đặt bàn tay trắng nõn, mịn màng của mình vào bàn tay anh.

“Mở cửa đi.” Pherez ra lệnh cho người hầu đang đứng trước mặt.

“Hoàng thân, thái tử điện hạ và gia chủ Florentia Lombardi tiến vào!”

Sau cánh cửa vang lên một giọng nói thông báo sự xuất hiện của hai người. Florentia bật cười khi chất giọng của người thông báo cứ ngân nga bên tai cô như một giai điệu.

Cánh cửa được chậm rãi mở ra, ánh sáng rực rỡ của sảnh đãi tiệc tràn qua khe hở.