Chương 47: Gặp chiến thần

Ngay chính ngọ ngày hôm đó, sau khi sự phụ Khương Kỳ của Phong Sơn bẩm báo lại cho Chiến thần tình hình nhập môn của hai người Phong Sơn và Minh Hải thì hai người đã được triệu kiến lên Chính điện.

Đích thân Chiến thần đã tới để đón tiếp hai người. Một phần vì thiên phú của họ thực sự nổi bật hơn những Đạo tôn phi thăng trước đó. Một phần vì Chiến thần có một dự cảm lạ thường. Trong hai người họ có một cái điều gì đó rất kỳ quái mà bản thân Chiến thần không thể nhìn thấu.

Trong thần điện, người đang ngồi trên ghế chủ tọa cao cao kia chính là Chiến Thần. Ông ấy đã là thần nên không đoán được là đã bao nhiêu nghìn tuổi. Ông ta mang dáng vẻ của một người từng chinh chiến trăm trận, ánh mắt trấn áp người. Ngồi ở đó mà cũng toát ra khí thế bức người kinh khủng.

Minh Hải cùng Phong Sơn đứng trước mặt Chiến thần cùng các vị trưởng lão, thần tướng khác. Mười mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm họ, Phong Sơn lúc đầu cũng có chút khẩn trương. Dù là người tâm lặng như nước nhưng cũng có lúc nước gợn sóng chứ. Lần đầu trong đời gặp nhiền Chiến tướng của thần điện như vậy có thể tâm lặng được hay sao. Phong Sơn quay qua nhìn Minh Hải mà thầm bình phẩm trong lòng: "Đúng là kẻ cao cao tại thượng, thực sự không sợ trời không sợ đất thật rồi".

Minh Hải quay qua nhìn Phong Sơn trấn an ngài ấy, ngài ấy là không còn ký ức các kiếp nếu không thì thực sự đã có thể giống hắn lúc này cao cao tại thượng. Những kẻ trên kia cũng chỉ là hậu bối mà thôi.

Phong Sơn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều liền cúi đầu hành lễ với Chiến thần. Minh Hải cũng không tình nguyện lắm hành lễ theo Phong Sơn. Nơi này dù sao cũng không có người để hắn đặt vào mắt chẳng qua là diễn tròn vai cùng Phong Sơn mà thôi.

Chiến thần không nói không rằng liền vung tay lên hướng tới hai người Minh Hải và Phong Sơn phóng ra một trận gió như dao cắt.

Minh Hải phản ứng nhanh hơn nên đã đứng chắn lên trước dùng toàn lực đỡ lại một đạo tấn công kia. Chỉ thấy hắn bước lên, phất tay lại một cái, trận gió kia liền bị tách làm đôi hướng về hai phía mà quất tới. Những vị Chiến tướng gần đó cũng vội chống đỡ lại. Lực này Chiến thần phát ra không mạnh, chỉ dùng ba phần sức thì đã khiến cho mọi thứ trong điện đảo lộn hết lên.

Nhìn thấy lực đạo kia đánh ra dễ dàng bị phản công như vậy, tính hiếu chiền liền nổi lên, lại phất tay thêm một cái đẩy một lực đạo lớn hơn, lần này đến năm phần sức của ông ta rồi. Nếu để nói đỡ chiêu này thì Minh Hải thừa sức, hắn vốn chẳng tránh né chút nào. Nhưng mà Phong Sơn lại đứng phía sau lo lắng nên vội xoay một bước tiến lên trên đứng ngang hàng với Minh Hải, hai người cùng nhau đỡ đạo này.

Minh Hải áp chế bớt sức mạnh lại nên đỡ đạo này cũng bị đẩy lui vài bước. Nhưng Phong Sơn thì vừa thăng đạo nên chưa thể mạnh mẽ như thế, chính vì vậy nên đã bị đẩy lùi lại thật xa. Minh Hải cũng vờ như bị đẩy theo như thế cho nên cũng lảo đảo ngã lại phía đó một trận. Mà hắn vừa vặn đưa tay ra đỡ lấy lưng Phong Sơn rồi vận một chút công pháp khiến ngài ấy ngã mà không thương tổn gì.

Hai kẻ mới tới này đúng là khiến người khác kinh ngạc. Chiến thần dùng năm phần lực cũng chỉ khiến họ lảo đảo ngã xuống, mà còn ngã vẫn đẹp mắt là sao. Dù rất muốn tiếp tục khảo nghiệm nhưng dù sao cũng làm thần cả ngàn năm nay nên ông ta cũng ít nhiều có thể kiềm chế tính hiếu chiến lại. Chiến thần thu tay nhìn hai người vừa ngã, rồi bất chợt cười lớn:

- Đúng là kỳ tài, kỳ tài. Hai người các ngươi sớm thôi sẽ phi thăng lên thiên giới. Những chiếc ghế Thần tướng này nhất định sẽ có chỗ của hai ngươi.

Nghe Chiến thần cười lớn như vậy những người có mặt ở đó như bỏ được tảng đá lớn rồi bất giác cười theo hoan hỷ nói:

- Chúc mừng Chiến thần, chúc mừng Thần điện của chúng ta đã có được lớp kỳ tài này.

- Hai người khá lắm, rất tốt, rất tốt..

- Khương Kỳ trưởng lão dạy thật giỏi, lại dạy ra một anh tài như vậy..

* * *

Nhiều lời tán dương được đưa ra, tiếng cười vang không ngớt. Chỉ có một vị trưởng lão khác. Là Hồng Quang trưởng lão, ông ta qua Khương Kỳ trưởng lão rồi nói:

- Kỳ lạ, chẳng phải Hoàng Đạo quán của ông vốn mạnh về thuật ngự thổ à? Tại sao lúc nãy vị đạo tôn này lại không dùng tới? Cậu ta đứng trước uy áp của Chiến thần mà lại không dùng sở trường của mình?

Mọi người chợt ngừng cười hẳn rồi hoài nghi nhìn nhau. Đầy là sao? Là người này tài giỏi tinh thông nhiều thuật hay là coi thường chiến thần không dùng tới cả thuật mạnh nhất của bản thân? Khương Kỳ lúc này cũng hoảng sợ nhìn phía Chiến thần, đồ đệ bảo bối của ông ta không thể để bị hắt nước bẩn lên như vậy được.

- Chiến thần minh giám. Đây là có nguyên do. Đứa nhỏ Phong Sơn này từ bé đã theo lão, nó điềm đạm thanh tịnh. Lúc trước lão dạy nó ngự thổ, thuật trấn môn của chúng ta. Thắng bé học một biết mười rất nhanh liền có thể thuần thục, lại tiến bộ không ngừng. Người khác mất cả năm mươi năm, một trăm năm moiws có thể luyện xong. Nhưng nó lại chỉ mất có hai mươi năm liền tinh thông tất cả. Lại còn đạt tầng cao nhất. Sau đó thì tất cả các loại bí tịch trong thư các đều bị nó luyện qua một lần. Chỉ là tiện gì dùng đó thôi.

- Ồ..

Chiến thần ồ lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Phong Sơn, sau đó cười nói:

- Vậy chính là kỳ tài hiếm gặp rồi, người ta tinh thông một, còn cậu ta tinh thông mười. Khương Kỳ trưởng lão khéo dạy!

Vốn dĩ những đứa trẻ bắt đầu tu luyện, nếu có tiên căn thì rất nhanh có thể luyện tới. Nhưng có những đứa trẻ lại sinh ra đã không có tiên căn thì cả đời không thể tu luyện. Tiên căn lại chia ra nhiều loại khác nhau, có loại ưu tú có loại bình thường có loại tạp nham. Nhưng những kiểu tiên căn ấy cũng chỉ có thể thích hợp luyện đặc thù một thuật đạo nào đó. Còn Phong Sơn kia lại luyện được nhiều như vậy. Tinh thông hơn một loại thuật đạo. Lại còn thuận tay dùng như thế thì chẳng phải chính là nói đó là một thiên tài. Tương lại nhất định sáng lạn hơn người khác.

Điểm này ai cũng đã ngẫm ra nhưng lại không ai tình nguyện nhắc tới cả. Không phải họ ngại thừa nhận mà là thừa nhận rồi chính là tăng thêm sức mạnh phe phái cho Khương Kỳ trưởng lão. Ở đâu cũng vậy, một tập thể không chắc chắn là sẽ đoàn kết.

Chiến thần lại quay sang nhìn Minh Hải, rời sự chú ý sang người khác:

- Ngươi gọi là Minh Hải đúng không? Ngươi cũng rất giỏi, có thể một mình tiếp chiêu đầu của ta cũng là kỳ tài đi! Lần này chúng ta được hời rồi!

Minh Hải nhíu mày, hắn mắng thầm trong bụng: "Mấy tên này coi chúng ta như chiến lợi phẩm hay món hàng mà nói tới hời với không hời chứ. Đáng chết, nếu không phải còn có việc cần lo thì ta liền dánh tan nơi rách nát này.".

Buổi gặp gỡ ra mắt đó kết thúc bởi một bàn tiệc rượu. Mọi người qua loa vài câu liền ai đi làm việc người đó. Vì vốn có giao tình từ tước cho nên Phong Sơn cùng Minh Hải như cũ sẽ được Khương Kỳ chiếu cố và cung cấp tài nguyên ổn định thực lực. Đợi ngày khảo sát để phi thiên.

Vốn không thích ồn ào nên Phong Sơn chỉ ngồi một lúc liền ra ngoài đi dạo. Minh Hải thì lại không thích nơi không có Phong Sơn cho nên đã đứng dayạ đi cùng.

Hai người bước bên cạnh nhau nhỏ nhỏ nói chuyện, những chuyện không có gì quan trọng. Chỉ là thi thoảng Minh Hải sẽ bẻ ngọn hoa hay nhặt lên chiếc lá làm trò cho Phong Sơn đỡ nhàm chán. Hai người một chó đi không biết bao xa.

Đợi tới khi hai người leo lên một đỉnh núi sau điện, ngồi nghỉ chân bên tảng đá lớn thì lại thấy một thân ảnh quen quen. Là Ngọc Linh đang luyện công ở đó. Cô ấy dường như đang rất tập trung nên không hề hay biết có hai người đang đứng nhìn mình.

Đợi khi quay đầu lại, Ngọc Linh như bị bất động một lúc. Sau đó cười rạng rỡ chạy lại phía hai người:

- Phong Sơn, là huynh, thực sự là huynh này! Lâu quá không gặp lại, huynh vậy mà cũng thành Đạo Tôn rồi!

Phong Sơn cười lại, nhìn Ngọc Linh:

- Đúng là rất lâu rồi.

Nụ cười kia khiến Ngọc Linh ngơ ngác. Vậy mà huynh ấy lại cười! Vì gặp lại cô ấy mà cười hay sao? Vậy cũng không đúng đi! Lúc trước cũng rất nhiều lần họ cả năm không gặp nhau nhưng đến khi gặp lại vẫn chỉ một nụ cười đạm bạc hoặc có khi chẳng cười. Vậy mà hôm nay Phong Sơn lại có thể cười tươi đến thế, ngay cả khí tức lạnh lẽo xung quanh cũng đã loãng đi rồi. Ấm áp!

Nhìn lại Phong Sơn lại nhìn người phía sau kia, trong đầu Ngọc Linh hiện lên rất nhiều điều kỳ lạ. Nhưng rất nhanh thay đổi thần sắc. Cô lại hoạt bát vui cười kéo Phong Sơn lại trò chuyện, hỏi đông hỏi tây, nói không ngừng. Minh Hải đứng đằng sau một lúc thì không nhịn nổi nữa mà tiến lên phía trước rồi ngồi tách hai người về hai hướng xa nhau. Ngọc Linh không nhịn được mà trừng mắt nhìn Minh Hải ác liệt, sau đó cô lại ngồi về phía bên kia sát cạnh Phong Sơn. Chỉ có điều, Minh Hải lại lấy cớ xuống núi còn có tiệc rượu mà kéo Phong Sơn về.

Đằng sau này Ngọc Linh nhìn bóng lưng Phong Sơn rồi lại nhìn Minh Hải, biểu tình thực khó hiểu. Hai cái người này làm cái gì vậy!