4
Câu hỏi quả là khó trả lời.
Trong trí nhớ của tôi, lúc này tôi và Thời Hoài Tự mới vừa kết hôn, chúng tôi đang xảy ra mâu thuẫn.
Tôi 23, còn hắn 28 tuổi.
Những cuộc cãi vã hầu như đều do tôi khơi mào.
Nói gì cũng khó nghe, ngay cả những món quà tặng hắn vào những ngày lễ cũng như d.ao găm vào tim hắn.
Tôi hệt như đứa trẻ chăn cừu, khi con sói thực sự đến, tôi có hét to hơn thì hắn cũng không còn tin tôi nữa.
Nhớ lại ở kiếp trước, sau mỗi hiểu lầm được giải quyết, tôi lại ngày một ngang ngược hơn khiến hắn tổn thương.
Người đàn ông này trông lạnh lùng xa cách là thế, ấy vậy mà lại dỗ dành tôi.
Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để áp dụng phương pháp này.
Hơn nữa, Thời Hoài Tự đã chịu dày vò, ấm ức quá nhiều rồi nên tôi muốn bù đắp một chút cho hắn.
Ngẫm đi nghĩ lại, tôi nói: “Em mời anh bữa tối.”
Đồng tử Thời Hoài Tự khẽ co lại, rồi nhìn xuống tôi đầy lạnh lùng: "Thôi bỏ đi, tối nay tôi còn có việc."
"Vậy em gọi đồ ăn nhé!" Tôi mặt dày, lẽo đẽo theo sau hắn, "Đặt cho anh bát mì trường thọ vậy."
Thời Hoài Tự không nói gì, thậm chí còn phớt lờ tôi.
Bó hoa đó hắn vẫn đang siết chặt trong tay, lúc đi ngang qua thùng rác, tôi nghĩ hắn sẽ không ngần ngại quăng nó vào đó, nhưng không hề.
Tôi đi theo suốt dọc đường, vào văn phòng hắn.
Căn phòng trống trơn, trên bàn làm việc có hộp cơm đã nguội tanh.
Còn chưa động đũa.
Bữa tối nay hắn định qua loa cho xong như thế này sao?
Lòng tôi vô cớ đau thắt, tôi mở điện thoại đặt cho hắn một bát mì trường thọ.
Canh suông, ít muối, không cho hành lá.
Món phụ gồm thịt bò sốt cà chua, mấy món chay, tất cả đều không cay.
Hồi trước, Thời Hoài Tự chiều chuộng tôi nên mỗi lần gọi món hắn đều gọi khẩu vị rất nặng.
Mãi về sau, tôi mới biết dạ dày hắn yếu, quá cay, quá mặn hay quá nhiều dầu hắn đều không ăn được.
Gọi món xong, tôi ngồi trên sofa, không biết nên nói gì.
Dường như lúc này tôi có nói gì cũng không ổn.
Thời Hoài Tự đang mở giấy gói hoa, định cắm hoa vào bình.
Đóa hồng xanh đá khiến tôi cay mắt.
Tôi không nghĩ ngợi mà bước tới, giật phắt lấy quăng vào thùng rác.
Hắn sững sờ, nhìn những giọt máu lấm tấm vì ngón tay bị đâm, mệt mỏi thở dài: "Tang Ninh, em ầm ĩ chưa đủ à?”
"Em không có.”
Tôi cố nén cơn hờn dỗi trong lòng, phát bực vì hắn hệt như cái tượng đất không biết cáu kỉnh là gì.
“Không cần đâu, anh không thích, em mua thứ khác cho anh.”
Thời Hoài Tự lấy khăn giấy thấm miệng vết thương, hắn nhìn xuống, dịu giọng nói: “Không sao cả.”
Tôi mặc kệ hắn, bỏ mớ rác xuống rồi nói: “Anh ở đây đợi em nhé.”
Sau đó tôi vội vàng ra ngoài.
Chạng vạng tối mùa hạ, ven đường đầy những hàng hoa bán rong.
Có điều chất lượng kém hơn những bó hoa vài trăm ngàn được bày bán trong cửa hàng một chút.
Tôi xem qua mấy hàng, mua hết tất cả những bông hồng đỏ rồi dùng giấy gói đơn giản buộc chúng lại thành bó.
Vừa lúc đồ ăn được ship đến, tôi cứ thế lên tầng với túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh.
Tầng 19 giờ đây càng yên lặng và mát mẻ hơn lúc chúng tôi đến.
Số ít nhân viên tăng ca cũng đã ra về.
Chỉ còn văn phòng của Thời Hoài Tự là còn bật ánh đèn nhỏ.
Tôi bước nhẹ, đẩy cửa đi vào.
Hắn đang quay lưng về phía tôi, đứng bên cửa sổ kính trong suốt sát đất, bóng lưng đầy cô đơn.
Như thể chú chó đi lạc bị ai đó bỏ rơi.
Bó hoa nặng trĩu cùng túi đồ va vào cửa gây nên tiếng động.
Thời Hoài Tự bỗng cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại, thấy tôi suýt chút nữa bị đè bẹp.
"Này, anh còn ngẩn ngơ gì thế, nhanh lại giúp em!"
Có lẽ hắn không ngờ tôi sẽ quay lại, sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, hắn đi tới, một tay lấy bó hoa và túi đồ, tay kia ôm eo tôi, nhấc tôi lên ghế sofa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trán rịn mồ hôi, nhưng vẫn cười tủm tỉm: "Tặng anh, tất cả những bông hồng trên đường đều bị em thâu tóm hết rồi."
Trên khuôn mặt tuấn tú của Thời Hoài Tự bỗng chốc ngây dại.
Thôi xong, hình như hắn không kịp thời thích nghi cách tôi đối xử với hắn.
Thấy hắn định quay lại ăn hộp cơm nguội lạnh kia, tôi “Ôi” lên một tiếng.
Thời Hoài Tự lập tức nhìn sang tôi, bị tôi bắt gặp tia căng thẳng trong ánh mắt.
Tôi nhớ lại cách mình từng đối xử với hắn, dựa vào ghế sofa, nâng cằm lên, sốt ruột nói, "Anh ăn đồ nóng một chút không được à? Nhìn hộp cơm của anh em thấy mệt giùm."
Thời Hoài Tự: “…”
Nửa giờ tiếp theo, căn phòng không ngừng vang lên tiếng phàn nàn của tôi.
"Tóm lại anh có ăn không?"
"Miếng thịt bò to như thế mà anh không thấy à?"
"Sao không ăn thức ăn? Lớn thế này rồi còn kén ăn?"
"Anh ăn cái gì đấy, em mua để anh trưng đó à?"
Sau khi tôi hết sức thúc giục, một bát mì nóng cũng lộ đáy.
Tôi sợ Thời Hoài Tự ăn chưa đủ nên hai chiếc bánh hấp và thạch quế hoa kỷ từ cốt dừa tôi mang cho mình cũng đưa hắn luôn.
Nói đến khô cả họng.
Bỗng nhiên một cốc nước được đặt trước mặt tôi.
Tôi ngước mắt, thấy Thời Hoài Tự đang nhìn mình chăm chú: “Nhuận giọng đã rồi mắng tiếp cũng được.”
Nét mặt hắn dịu đi rất nhiều, mặc dù vẫn trầm mặc, không chút sáng nhưng chí ít thì cũng không lạnh như băng nữa rồi.
Sống mũi tôi cay cay, tôi sợ hắn nhận ra nên cúi đầu: “Thời Hoài Tự, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt nhé.”
Hắn trầm lặng, thu dọn bát đĩa, chưa trả lời tôi ngay.
“Mặc áo khoác vào đi, tôi lái xe đưa em về nhà.”
Hắn nhanh chóng mở cửa ra ngoài, giống như đang chạy trốn.
Dù sao thì việc dọn rác cũng không đến lượt tổng giám đốc như hắn làm mà.
Bảo không thất vọng là nói dối.
Sống lại một lần mà sao người đàn ông này lại càng khó dỗ dành vậy…
Tôi ngồi trên sofa, nhân lúc chờ hắn quay lại cũng lên luôn kế hoạch tiếp theo.
Nên trực tiếp tấn công hay tâm sự rồi mới tấn công đây?
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Lòng tôi thấp thỏm.
Ở đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc.
“Ninh Ninh, em ở đâu vậy?” Giọng nói Tống Diễn vẫn dịu dàng: “Anh chờ em lâu rồi.”
Trái tim tôi từ vui mừng rồi như rơi xuống vực.”
“Là anh à…”
“Sao thế, Ninh Ninh? Không phải em đồng ý đón sinh nhật cùng anh à?”
Tống Diễn đã nhận ra tôi có gì đó không đúng.
Nhớ tới những chuyện xảy ra ở kiếp trước, tôi nắm chặt ngón tay lại, tới mức khớp xương trắng bệch ra.
“Tống Diễn, anh… Không có gì để nói với tôi nữa à?”
Anh ta ngập ngừng rồi thở dài: “Thật xin lỗi em, Ninh Ninh, anh đã lừa em. Anh không nên giấu em ăn vụng bánh ngọt.”
Xem kìa, vì cớ gì mà một người được quan tâm lại có thể nói dối trắng trợn, đưa ra yêu sách và đùa giỡn như thế chứ?
Còn Thời Hoài Tự sẽ mãi mãi chịu đứng sau lưng anh ta, một mình gánh chịu hết tất cả?
Cả người tôi lạnh ngắt, giả bộ cười cũng không nổi: “Hôm nay tôi bận rồi, không qua được. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Tôi cúp máy, hít sâu một hơi, lòng đầy khó chịu.
Không ngờ khi ngước mắt lên, Thời Hoài Tự đã đứng trong bóng tối sau cánh cửa.
Hoàng hôn tràn xuống, trời tối tới mức tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
“Anh… Nghe thấy cả rồi à?”
“Ừm.”
“Em…”
“Về thôi.” Đằng sau ngữ điệu bình thản hẳn là sự kìm nén, “Xe đến dưới sảnh rồi.”
Tôi mấp máy, không biết làm thế nào để giải thích những chuyện vừa xảy ra cũng như những chuyện sắp xảy ra.
Tôi sợ hắn nghĩ tôi bị điên mất.
Thời Hoài Tự trở lại dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Tôi đi theo hắn, đi ra cửa, không ngừng hối hận.
“Thời Hoài Tự.”
Tôi gọi hắn,
Bước chân hắn hơi chậm lại, nhưng cũng không quay đầu.
“Vừa nãy Tống Diễn gọi điện cho em.” Tôi vội nói, “Hôm qua đúng là em đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng anh ta, nhưng hôm nay em khác rồi, em chưa bao giờ…”
Thời Hoài Tự bỗng dừng bước, xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng: “Đủ rồi.”
Hắn nhắm mắt để đè nén cảm xúc rồi nói: “Bữa cơm hôm nay rất ngon, tôi cũng rất vui vì được em tổ chức sinh nhật.”
Tôi chăm chú nhìn hắn, thấy nỗi đau xót chìm sâu nơi đáy mắt.
Môi Thời Hoài Tự nhợt nhạt, từng chữ được nhả ra run rẩy tựa như tận cùng nỗi đau: “Thế nên bây giờ em phải quang minh chính đại đi tìm Tống Tiễn, anh biết. Đó cũng là cái giá mà anh phải trả.”
Kiếp trước, Thời Hoài Tự từng nói với tôi, mỗi khi tôi đối xử tốt với hắn thì hắn phải đánh đổi bằng nỗi đau khác, thế nên hắn chẳng yêu cầu gì xa vời, cũng sẵn lòng để tôi rời đi.
Đoạn ký ức này giờ đây như con d.ao găm vào tim tôi vậy.
Khiến cho tôi đau đớn.
Ngày này kiếp trước, tôi không ở bên, bữa tối của hắn chính là hộp cơm nguội lạnh kia.
Không một ai gửi lời chúc sinh nhật cho hắn.
Vậy nên hắn mới đến cổng bệnh viện đợi tôi chăng?
Thời Hoài Tự chỉ muốn nghe một tiếng “chúc mừng sinh nhật” của tôi, thế mà tôi lại mắng hắn đừng xen vào việc của người khác, tránh xa tôi càng xa càng tốt.
Bầu không khí xung quanh khiến tôi như nghẹt thở.
Hắn rời mắt khỏi tôi: “Thực xin lỗi, tôi lỡ lời. Trời tối không an toàn, muốn đến bệnh viện thì đi nhanh thôi…”
Tôi bỗng nắm lấy tay Thời Hoài Tự một cách cương quyết, nắm được một ngón rồi lại muốn thêm nữa, cuối cùng năm ngón tay của chúng tôi đan vào nhau.
Hắn sững người nhưng không rút ra mà khàn giọng hỏi tôi: “Tang Ninh, em muốn làm gì thế? Em thấy tôi chưa đủ xấu hổ hay sao?”
Tôi ngẩng đầu, túm chặt cà vạt của hắn rồi kéo người hắn thấp xuống.
“Chồng ơi, anh đừng nhúc nhích.”
Chỉ một câu ngắn ngủi mà như một lá bùa phong ấn, hoàn toàn giam cầm hắn.
Tôi kiễng chân, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Thời Hoài Tự.
Hương mộc hương tao nhã đến mấy cũng bị tôi làm loạn.
Tôi vòng tay ôm cổ hắn, từ từ nhắm mắt lại, thuận thế đẩy hắn dựa vào tường rồi dè dặt an ủi hắn…
Ban đầu hắn cứng ngắc, thế rồi khi bị tước vũ khí đầu hàng, hắn suy sụp nhắm mắt, để cho tôi “tàn phá”.
Áo sơ mi không dính chút bụi đã đầy vết nhăn.
Hắn bất giác giữ thắt lưng tôi, ôm chặt tôi vào ngực.
Ngọn đèn trên đỉnh đầu vụt sáng rồi lại tắt, cuối cùng chúng tôi tách nhau ra trong bóng tối, thở hổn hển.
“Ninh Ninh”, giọng Thời Hoài Tự vẫn trầm như thế, hắn nói: “Em đừng như vậy…”
“Anh không muốn à?”
“Không phải.” Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: “Đừng dụ dỗ anh nữa, nhân lúc anh vẫn còn lý trí, mau đi tìm anh ta đi.”
“Anh đành lòng sao?” Tôi nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai hắn, ra chiều ấm ức: “Không ghen tuông? Không tức giận? Bằng lòng để em hôn người khác…”
Thời Hoài Tự bị khích, đột ngột cúi đầu, ngăn chặn lời nói của tôi, đổi từ khách thành chủ, bế tôi trở lại sofa.
Bàn tay to lớn của hắn đỡ gáy tôi, hôn sâu tới mức như trút giận…
Khóe môi tôi cong lên, không bỏ liều thuốc tinh thần hắn vẫn có thể chịu đựng được, còn một khi đã bỏ rồi thì hắn chỉ có thể chịu trận.
Có điều diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài kiểm soát của tôi.
“Thời Hoài Tự!”
Tôi bỗng cảnh giác đứng dậy, “Anh… Anh đang làm gì… Ý em là về nhà rồi…”
Tôi chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn: “Anh đã cho em cơ hội, nhưng em không đi.”
“Bây giờ em không còn đường lui nữa rồi.”
Dứt lời, người tôi bị đổ, nằm trên ghế sofa.
Giọng người đàn ông vô cùng nhẹ nhàng trêu đùa lỗ tai tôi, mê hoặc lòng người: “Tang Ninh, em chờ chết đi.”