Chương 13

Thời Hoài Tự đang ở bên cạnh phối hợp cùng cảnh sát tháo b.o.m, đột nhiên sững người, quay phắt lại nhìn tôi chằm chằm.

Không đợi Du Vãn đi tới, hắn đã cởϊ áσ khoác da, lẳng lặng ôm lấy tôi còn đang nói chuyện với cô bạn thân, cứ thế mặt vô cảm bước vào xe.,

“Á à, anh là ai thế, đến một câu chào hỏi cũng không có.”

Sầm.

Tiếng cửa xe chặn lại sự phản đối của Du Vãn.

Hắn đẩy tôi vào ghế sau, rồi ngồi xuống, ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đột nhiên hơi sợ hãi, co lại rúc vào góc, "Anh đừng như thế, em sợ."

"Biết sợ mà còn dám nhào tới! Em coi đó là trò đùa à!"

Sau một lát im lặng, hắn mắng mỏ.

Trước giờ hắn chưa từng dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy mắng tôi, nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

"Quả b.o.m ở trên người anh!" Hắn tức giận, gân xanh nổi trên trán, "Ngộ nhỡ Tống Diễn nhấn nút thì phải làm sao hả?"

Thấy hắn còn định nói tiếp, tôi nhắm mắt lại nhào vào lòng hắn, "Chồng ơi, em sợ muốn xỉu."

Thời Hoài Tự nghẹn ngào, hít sâu một hơi, gân xanh trên trán phập phồng.

Rồi hắn ôm chặt lấy tôi, lúc này, tôi mới nhận ra, đôi tay của hắn đang run rẩy.

"Anh xin lỗi…”

"Vừa rồi là ngữ khí của anh không tốt."

Hắn cọ xát tóc tôi, cố gắng hạ giọng xuống.

“Anh vốn định nhảy ra khỏi cửa sổ, như vậy nếu cảnh sát b.ắn tỉa không thành công thì vụ n.ổ mạnh cũng không làm em bị thư.ơng. Ai ngờ em lại lao vào ôm anh? Trước giờ chưa từng thấy em nhiều sức lực như vậy.”

“Em đâu có nghĩ nhiều. Trước kia xem TV, có b.o.m thì nằm xuống, em cũng không thể kéo Tống Diễn đi…”

“Em…” Thời Hoài Tự bỗng cạn lời, không biết nên nói gì nữa.

May mắn thay, chúng tôi đều sống.

“Miệng vết thương của anh băng bó ổn chưa?” Tôi hỏi.

“Rồi.”

“Em không tin, để em xem.”

“Ninh Ninh”, hắn dở khóc dở cười: “Ờ đùi cơ mà.”

Tôi hậm hực cởϊ qυầи hắn: “Vợ chồng với nhau anh còn ngại gì hả?”

Giọng Du Vãn truyền qua cửa kính: “…À phải, tôi nghi bạn tôi bị b.ạo l.ực gia đình, bị người đàn ông của cô ấy bắt c.óc, anh liên quan gì đến hắn?”

Cô ấy nói xong bèn kéo cửa xe.

Ánh sáng tràn vào.

Tôi quỳ xuống giữa hai chân Thời Hoài Tự, tay đặt trên thắt lưng hắn, đang cởi được một nửa.

Du Vãn giơ điện thoại lên, mặt không chút thay đổi nhìn chúng tôi ba giây, rồi đột nhiên đóng cửa lại.

"Đúng rồi, là ch.ó bị ngư.ợc, anh quan tâm không? Không tìm Hội chị em phụ nữ nữa, tìm hiệp hội bảo vệ động vật đi….." (ngược cẩu độc thân).