11.
Vài tháng tiếp theo, tôi trở về làm người làm công ăn lương.
Suy cho cùng, sau khi trưởng thành, tôi không muốn đυ.ng đến tiền của nhà họ Tang nữa, nên một thân một mình vừa học vừa làm để có thể tồn tại được đến giờ, cho nên vẫn có kỹ năng sinh tồn.
Trừ lúc bị chú hai ép quay về để đi xem mắt với Tống Diễn, cuộc sống của tôi khá yên bình.
Du Vãn cực kỳ không hài lòng với điều này, “Cậu đã cắt đứt mối quan hệ rồi cơ mà, tại sao vẫn phải tuân theo những gì ông ta nói?”
Tôi không trả lời.
Tống Diễn biết hoàn cảnh hiện tại của tôi, chỉ cần tôi không tuân theo ý muốn của anh ta, anh ta sẽ xúi giục chú hai h.ãm hại Thời Hoài Tự.
Trước khi Thời Hoài Tự lật đổ hai người bọn họ, tôi cần thiết phải tự ổn định mình.
Hơn nữa Tống Diễn cho tôi chọn địa điểm hẹn hò, nên tôi đã chọn những chỗ náo nhiệt đi ban ngày, rất an toàn.
Du Vãn thích xem TV.
Gần đây, cô ấy thường thấy Thời Hoài Tự xuất hiện trên kênh tài chính kinh tế.
Thấy một lần mắng một lần.
“Đúng là mặt người dạ thú, Tang Ninh, lần sau kết hôn cậu nhất định phải cho tớ xem qua chồng của cậu trước đấy.” Cô ấy cầm điều khiển TV, giống như bị bệnh Parkinson, chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của Thời Hoài Tự, nói, “Đừng như tên đàn ông này, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, nếu tớ còn để cậu mặc váy cưới, tớ sẽ đứng trồng cây chuối ăn phân.”
Tôi đang vùi đầu vào đống bản thảo thiết kế bèn ngẩng đầu lên, khó xử nói, “Cậu… Đừng nói lung tung, cậu phải chừa cho mình một lối thoát.”
“Được, tớ sẽ dẫn cậu theo ăn cùng.”
“…”
Do Du Vãn phản ứng rất mạnh mẽ, nên tôi còn thậm chí phải lén la lén lút lúc đi gặp Thời Hoài Tự.
Đang ở giữa mùa đông, vừa có một trận tuyết rơi dày đặc.
Tôi mặc một chiếc áo len dày dặn, tay cầm theo một túi rác, chạy ra khỏi hàng rào.
Xe của Thời Hoài Tự đậu dưới nhà, mặc dù trời rất lạnh nhưng hắn vẫn đứng bên ngoài đợi tôi.
Hắn mặc cả chiếc áo khoác và khăn quàng cổ tôi mua cho hắn.
“Lại đây.”
Hắn vẫn tay với tôi.
Tôi nhảy nhót chạy đến, vui sướиɠ nhào vào l*иg ngực hắn, ra hiệu bảo hắn im lặng: “Anh nói nhỏ thôi, chúng ta lên xe đi.”
“Có chuyện gì thế?”
“Bạn thân em, nghĩ anh là một thằng kh.ốn nạn lừa tình em.”
Tôi giống như ăn trộm, lôi hắn vào xe.
Đèn xe tắt hết, bốn phương tám hướng đều chìm vào trong bóng tối.
Chỉ có ánh sáng của đèn đường cách đó không xa chiếu rọi tuyết và đêm đen.
Tôi được bọc trong chiếc áo lông vũ rắn chắc, nên mất rất lâu mới có thể lấy ra được một đôi găng tay đan len.
“Cho anh này.” Thời Hoài Tự cười, nghiêm túc nhận quà của tôi, “Bà Thời, anh có nhiều găng tay lắm.”
“Anh không thích à?”
Tôi định đưa tay giật lại thì hắn đã nhanh tay lùi lại về phía sau.
“Cảm ơn em, anh thích lắm.”
Thực ra tôi và hắn chẳng có điểm chung gì cả, nhưng có vô vàn chuyện để nói.
Tôi uể oải dựa vào vai hắn, dụi dụi vào người hắn, “Bạn thân em nói, kết hôn lần nữa mà em còn lấy người như anh, thì cô ấy sẽ…”
“Thì sẽ làm sao?”
Những từ ngữ đó quá thô thiển, tôi cảm thấy xấu hổ quá nên không muốn nói ra, qua loa nói, “Dù sao cũng là một việc kinh dị.”
Tôi thở dài, “Em đã tưởng tượng được cảnh cô ấy ra sức đánh em rồi.”
Thời Hoài Tự cười, nắm lấy tay tôi.
“Nếu chúng mình không ở bên nhau thì sao?”
“Thời Hoài Tự!” Tôi hung hăng đẩy hắn ra, “Anh nói bậy bạ gì thế.”
Hắn cụp mắt, không nói tiếng nào, cầm tay kia của tôi để ủ ấm trong lòng bàn tay hắn.
Ngón tay của hắn rất dài, cũng rất hoàn hảo, to đến mức có thể bao bọc hai bàn tay tôi.
“Em tưởng chúng mình đã ở bên nhau rồi.” Tôi ủ rũ, tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt xẹp xuống.