Chương 1: Chương 1

Thiên Đàng, năm 1103 sau Thánh Chiến.

“Raymond trưởng quản, đã quá một thế kỉ so với dự kiến rồi. Nếu Ngài ấy vẫn không xuất thế, Rory sẽ kéo quân đến đây mất.”

“Các ngươi cứ bình tĩnh, nâng cao cảnh giác, tăng cường phòng hộ tại các nơi yếu điểm, nhắc nhở những thiên thần đang làm nhiệm vụ phải hết sức cẩn thận. Ta tin Ngài ấy sẽ không thất hứa. Khi Thiên Đàng gặp nguy hiểm, chắc chắn Ngài ấy sẽ xuất hiện. Các ngươi không được nghi ngờ Ngài. Bây giờ thì mau đi làm việc đi.”

“Dạ”

Raymond lặng lẽ bước chân về phía bảo điện. Trong điện trang trí huy hoàng. Cột trụ và các bức tường được xây dựng bằng đá bảo thạch, trắng muốt tinh khôi. Giữa điện là một lối đi nhỏ lát đá opal, những viên đá từng lấp lánh sáng ánh cầu vồng bây giờ lại ảm đạm nằm đó như mất hết sức sống vì nhớ Người.

Raymond bước đến trước thềm, ông quỳ một chân xuống rồi ngước nhìn lên ngai báu, trong đôi mắt chứa đầy sự mong mỏi. Ông nhẹ cất tiếng, như một lời khẩn cầu chân thành nhất từ trái tim mình:

“Arnold tối thượng, đã hai ngàn năm trôi qua, Thiên Đàng cần Ngài. Làm ơn, hãy trở về.”

-------~~~~~-------

“Elias, ngươi vẫn còn ở đây? Otis đạo sư đang tìm ngươi khắp nơi kìa. Ông ấy đang giận dữ lắm đó.”

Trong khu vườn Địa Đàng tươi tốt, tiểu thiên thần ngước mắt nhìn lên tán cây trước mặt, cố gắng gọi tỉnh người đang ngủ trên đó. Thiếu niên trên cây từ từ mở mắt, hắn liếc nhìn tiểu thần rồi cất giọng lười biếng:

“Ông ấy ngày nào mà không giận dữ? Cứ kệ ông ấy đi.”

Tiểu thần bất mãn:

“Ngươi không nghĩ xem là tại ai chứ? Còn không phải tại ngươi sao? Ngươi suốt ngày trốn học, nhiệm vụ cũng không chịu làm, Otis đạo sư tức giận, ngươi không ở đó, ông ấy liền trút hết lên bọn ta. Cuối cùng người khổ không phải ngươi, ngươi đương nhiên có thể mặc kệ. Nhưng còn bọn ta thì sao? Cả ngày bọn ta chỉ...”

Thiếu niên nhảy xuống đất, cắt đứt lời than vãn tràng giang đại hải của tiểu thiên thần:

“Được rồi, được rồi. Ta đi gặp ông ấy là được chứ gì? Ngươi đừng than với ta nữa, ta cũng có giúp được ngươi đâu.”

Tiểu thiên thần không để tâm đến hắn, vẫn nói liên miên không dứt:

“Nếu ngươi ngoan ngoãn, không trốn học, Otis đạo sư sẽ không nổi giận, bọn ta cũng không cần phải chịu khổ như vậy. Mà này ta nói, thật ra đi học cũng rất vui, có rất nhiều thứ thú vị mà ngươi chưa biết. Hay là ngươi thử đến lớp...”

Elias nhanh chân chạy mất, bỏ lại tiểu thiên thần cùng những lời tẩy não chán ngắt ấy ở phía sau. Mỗi khi hắn trốn học, Otis đạo sư đều để cho tiểu thần đó đi tìm hắn. Mà lạ thay lần nào hắn cũng bị tìm thấy một cách nhanh chóng và sau đó lại là vòng lặp muôn thuở: tiểu thần sẽ bám mãi lấy hắn không buông, than vãn về đủ thứ chuyện trên trời, rồi lại bắt đầu tấy não hắn nào là đi học rất vui, rất thú vị gì gì đó. Trừ khi hắn chịu đi gặp Otis, tiểu thần mới chịu tha cho hắn. Còn không thì chắc đầu hắn sẽ nổ tung mất.

“Đúng là lão cáo già.”

Elias vừa bước vào phòng của Otis vừa lầm bầm.

“Ta nghe thấy đó.”

Elias giật mình quay người lại liền thấy Otis đã đứng phía sau từ bao giờ. Otis là một người đàn ông nhìn có vẻ hơi lớn tuổi, gương mặt nghiêm khắc nhưng ánh mắt nhìn Elias lại mang theo chút bất lực kèm yêu thương. Ông không trách mắng vì sự vô lễ của Elias, có vẻ như chuyện này đã là chuyện thường ngày rồi. Otis bước qua hắn, tiến lại gần chiếc bàn ở giữa phòng. Từ ngăn kéo, ông lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho elias:

“Đây là nhiệm vụ bắt buộc của ngươi, chúng ta không có quyền chen vào, ngươi cũng không thể từ chối.”

Elias nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn Otis:

“Ai là người đã ra nhiệm vụ này cho ta?”

“Thiên Đạo.” Otis thở dài: “Rất ít khi Thiên Đạo trực tiếp đưa ra nhiệm vụ cho thiên thần chúng ta. Nhưng nhiệm vụ của Thiên Đạo đã ra thì bắt buộc phải hoàn thành. Một khi nhiệm vụ thất bại thì hình phạt như thế nào, cũng không ai dám chắc.”

Nói xong Otis trầm ngâm nhìn Elias. Nếu là thiên thần khác thì cũng thôi đi đằng này lại là Elias. Hắn trước nay luôn trốn học, đến kiến thức tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không có, làm sao ông có thể yên tâm được đây? Từ khi hắn được một tiểu thần đưa về đây cũng gần trăm năm rồi, khi đó không một Bảo Thần nào chịu nhận hắn. Họ nói hắn là thiên thần bị bỏ rơi, hắn sẽ chỉ mang lại xui xẻo cho người xung quanh. Ông thân là đạo sư làm sao có thể bỏ mặc một tiểu thần như vậy. Chỉ đành mang hắn về chăm sóc. Tuy hắn hơi ngỗ ngược, vô số lần khiến ông tức giận nhưng ông là người nhìn hắn lớn lên, thời gian dài như vậy nói cho cùng vẫn là có cảm tình. Lần này để hắn đi, ông phần nhiều chính là lo lắng. Hắn có thông minh nhưng lại bồng bột, thiếu kiên nhẫn. Nhiệm vụ lần này thực sự là làm khó cho hắn mà.

Elias nhìn chăm chăm tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ trong tay sau đó hờ hững quay đi:

“Chỉ là làm cái nhiệm vụ thôi mà. Ta dư sức.”

Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng, Otis nhìn theo hắn mà chỉ biết lắc đầu. Hi vọng mọi chuyện lần này sẽ suôn sẻ.