Chương 164: Hết quyển hai - Kết Truyện: Kết thúc rực rỡ của một tình yêu

Năm năm trước, Huỳnh Minh Tuệ dường như đã sống hết một kiếp người, năm tháng đó, cô dùng để hận thù, giày vò Lâm Ân Tú. Năm năm sau, phép màu đã xảy ra, điều ước sao băng đã thành hiện thực, Ân Tú thật sự sống dậy. Cô lại như sống được một kiếp mới.

Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu.

Cô phải yêu chị, bù đắp tất cả những tổn thương, những đớn đau cả hai phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua.

Yêu chị bây giờ, và mãi mãi về sau. Yêu chị vượt không gian, vượt thời gian, vượt mọi định kiến xã hội.

Thanh xuân em vì có chị nên thêm phần rực rỡ.

Minh Tuệ hát vu vơ mấy câu, rồi im bặt:

“Em và chị đã có mọi thứ chúng mình muốn rồi đó.”

Ân Tú lại nhớ đến lời đồn, cô run run hỏi:

“Em có mấy quán coffee Tue Tu?”

Minh Tuệ mỉm cười:

“Hai cái ở Đà Nẵng nữa là năm chi nhánh, ngoài ra em có căn hộ ở Sài Gòn, một vài miếng đất ở đây và cả tỉnh X. Ở Đà Nẵng, Nha Trang và Đà Lạt cũng có. Sau này chị muốn sống ở đâu cũng được.”

Lâm Ân Tú nhăn mặt, không tự chủ được quay đầu ra sau nhìn chiếc Lambogini màu xanh nước biển bắt mắt đang đậu cách đó không xa:

“Em giờ như đại gia á vợ, giàu có thật sự.”

Minh Tuệ quay qua nhìn Ân Tú, ánh mắt chứa ngàn lời yêu thương, tựa như con biển lớn chưa trăm ngàn chiếc thuyền nhỏ, tình yêu của Minh Tuệ dành cho Ân Tú nhè nhẹ gợn sóng, khẽ lay động tim cô:

“Em đã giàu từ năm mười chín tuổi ròi. Chị biết tại sao không?”

Lâm Ân Tú nhìn chăm chú vào ánh mắt sáng rực đó, dường như chết chìm trong biển lớn, chị nhìn cô âu yếm đến nổi quên cả trả lời:

Minh Tuệ không đợi chị nói, cô nhanh chóng tiếp lời mình:

“Vì năm đó em đã có chị rồi.”

Một ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm khẽ rọi sáng khuôn mặt Minh Tuệ. Dường như cả khuôn mặt cô bừng sáng lên.



Lâm Ân Tú ngắm nhìn đến mê mẩn. Em của cô đẹp đến vậy, đẹp đến độ cô chỉ muốn giấu em đi sợ người ta dành mất.

Cả cuộc đời của cô may mắn nhất là có em. Có Minh Tuệ cô dường như có tất cả, em chính là động lực để cô phấn đấu và sống sót đến tận hôm nay. Em chính là lẽ sống của cô.

Huỳnh Minh Tuệ nhìn Ân Tú ngẩng người, cô khẽ liếm môi, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang khép hờ mời gọi, chiếc lưỡi thơm tho từ từ tấn công vào sâu trong khoang miệng. Nụ hôn mang hương vị của biển, mang hương vị của cả tuổi thanh xuân hai người con gái.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa,... chúng ta lại yêu nhau.

...

Năm mươi năm sau,

Bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng.

“Chị ơi nhìn hai bà cụ kia kìa, họ là chị em hả?”

Một cô gái lay lay tay một cô gái khác chỉ vào hai bà cụ ở phía xa xa. Một bà cụ đang ngồi xe lăn, miệng móm mém mỉm cười nhìn bà cụ khác. Bà cụ còn lại vừa đẩy xe lăn vừa bước từng bước chậm chạm.

Cô gái khác có vẻ lớn tuổi hơn mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ:

“Chị không biết, nhìn họ tình cảm ha?”

Hai cô gái hi hi cười rồi nắm tay nhau đi dạo tiếp bãi biển, cô gái nhỏ cứ như con chim sẻ ríu ra, ríu rít.

Cụ bà Huỳnh Minh Tuệ cất lên cái giọng khàn khàn chậm rãi:

“Ân Tú, chị nhìn kìa, sắp hoàng hôn rồi đó, em đã cùng chị đón bao nhiêu cái hoàng hôn rồi?”

Cụ bà Ân Tú móm mém với cái hàm rụng gần hết răng:

“Chị không biết, nhưng chắc là vô cực, vì dù có thêm bao nhiêu kiếp nữa, chị cũng sẽ ngắm hoàng hôn cùng em thôi.”

Cụ bà Minh Tuệ cười hiền:

“Ừ, em nhớ thời chúng ta còn trẻ.”



Cụ bà còn lại lên tiếng:

“Không cần nhớ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau sang kiếp khác, cùng trẻ lại, rồi bên cạnh nhau tiếp thôi.”

Minh Tuệ cười híp mắt lại, đẩy người ngồi trên xe lăn từ từ ra khỏi bãi biển.

Phía sau lưng họ, biển gợn nhẹ cơn sóng, gió thổi từng cơn mát rượi. Mặt trời khuất hẳn sau ngọn núi xa.

Đã kết thúc một ngày, họ cũng sắp kết thúc một đời người.

Hoàng hôn chính là thứ đẹp đẽ nhất để người ta biết rằng: “Kết thúc cũng có lúc rực rỡ.”

...

Một tuần sau đó.

Lâm Ân Tú nằm trên giường bệnh của một bệnh viện cao cấp nhất ở thành phố đáng sống – Thành phố Đà Nẵng, ánh mắt bà khép hờ, mỉm cười với cái miệng móm mém:

“Chị... đi trước... nhé, đừng... sợ, chị... đợi... em ở bên... đó, Minh... Tuệ.”

Cụ bà nhắm chặt mắt, đôi bàn tay buông thõng hai bên. Gương mặt ánh lên sự thỏa mãn hạnh phúc của một đời người từng trải.

Bà cụ Minh Tuệ đang nằm nghiêng kế bên cụ bà Ân Tú. Cô không khóc, cô đã bên cạnh chị cả một chặn đường dài. Họ đã thật sự hạnh phúc cùng nhau trong suốt những năm tháng đó.

Hai người con gái sống nương tựa lẫn nhau trong năm mươi năm, không có sự chen vào của ai cả. Họ quyết định không có con mặc dù tài chính dư sức thực hiện việc thụ tinh nhân tạo.

Khi đến tuổi về hưu, Minh Tuệ cùng Ân Tú lên Đà Lạt để hưởng thụ tuổi xế chiều tận mười năm. Họ cùng nhau trồng trọt, mở một homestay nhỏ bán coffee ngày qua ngày.

Rồi đến khi sức khỏe Ân Tú yếu dần, Minh Tuệ quyết định cùng chị trở về lại Đà Nẵng.

Bà cụ Minh Tuệ của hiện tại mặt nhăn nhúm lại, mỉm cười mãn nguyện, tựa đầu lên giường gần vai của cụ bà Ân Tú, đôi tay đầy đồi mồi nắm chặt đôi tay khác đã bắt đầu lạnh dần.

Rồi bà cũng nhắm mắt, một giọt nước mắt thỏa mãn rơi xuống, tạo thành một chấm nhỏ thấm ướt vào mảng ga giường:

“Kiếp sau, chúng ta lại cùng làm con gái, rồi lại yêu nhau nhé, lão bà của em...”

- HẾT TRUYỆN -