Hai người cùng nhàn rồi, nhưng hôm nay cũng không có ý định sẽ ra ngoài.
Lý Mộng Nghiên đi lên phòng chiếu phim, anh cũng đi lên theo.
Cô chọn một bộ phim bom tấn cũ, rất nổi tiếng, yếu tố tình cảm cũng thuộc top kinh điển.
Quý Thừa An trong lúc cô chọn phim liền đi xuống dưới nhà, chuẩn bị chút hoa quả, gói đồ ăn vặt, bình nước ấm, mang cả nước hoa quả mang tới phòng chiếu phim.
Anh để các thứ lên trên bàn, phim cô chọn xong cũng đã chiếu phần giới thiệu ban đầu.
Quý Thừa An tự nhiên mà đi đến ngồi xuống sát cạnh cô.
Luồn tay qua eo cô ôm cô vào lòng.
Lý Mộng Nghiên để mặc anh ôm, cơ thể thuận theo nghiêng sang hơi dựa vào anh.
Không khí ấm cúng, nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
Bộ phim gần hai tiếng đồng hồ, anh không xem được mấy, hơn nửa thời gian anh chỉ quay sang nhìn cô, sau đó lại bận đút hoa quả, đút nước cho cô.
Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình phim.
Khi cảnh chiếu ban ngày, cả căn phòng cũng loé lên chút ánh sáng, anh sẽ nhìn thấy góc nghiêng hút hồn, chiếc mũi cai thẳng tắp, cùng hàng mi dài cong vυ"t quanh đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô.
Khi cảnh phim đến đoạn tối tăm, căn phòng cũng chìm trong bóng tối theo, hình ảnh cô lại mơ hồ trong tầm mắt, làm anh có cảm giác muốn vươn tới, ôm chặt cô vào lòng mà hôn triền miên.
Bộ phim cũng đã đến hồi kết, là một cái kết có hậu, màn hình chuyển về nền đen, những hàng chữ trắng lướt nhanh trên màn hình.
Gương mặt cô đọng lại nét cười, cô rất thích bộ phim này.
Cô chợt nghĩ không biết anh có thấy bộ phim này hay giống cô không.
Lý Mộng Nghiên nghiêng đầu sang, muốn nhìn biểu cảm trên mặt anh, lại thấy anh đang chăm chú nhìn cô.
Giống như anh đã quay người đối diện với cô từ trước rồi, chứ không phải giống cô hơi nghiêng đầu sang nhìn đối phương.
Cô hơi bối rối:Anh có thấy bộ phim này hay không.
Anh không biết.
Cô thoáng thất vọng thì lại nghe anh nói:Anh bận nhìn em, không rõ nội dung phim là gì.
Cô lại càng bối rối hơn, quay mặt đi hắng giọng vài tiếng:Phim cũng hết rồi, em quay về ngủ trưa đây.
Cũng gần một giờ chiều rồi.
Nhưng Lý Mộng Nghiên còn chưa kịp đứng thẳng dậy, đã thấy một tay Quý Thừa An luồn qua eo mình, một tay khác cầm lấy cổ tay cô.
Nhẹ kéo một cái, cả cơ thể cô mất thăng bằng ngồi vào lòng anh.
Quý Thừa An khàn giọng, nói nhỏ vào tai cô, hoi nóng phả thẳng vào vành tai, vừa nóng vừa tê dại:Anh bồi em ngủ.
Lý Mộng Nghiêm thử đứng dậy nhưng anh ôm rất chật:Được, nhưng anh buông em ra đã, phải đi về phòng ngủ chứ.
Anh bế em về.
Lý Mộng Nghiên vẫn chưa hiểu ý anh nói sẽ bế cô về là gì, bên tai vẫn từng trận ngứa ngáy.
Phòng ngủ ngay tầng trên, em có thể tự đi được, không cần anh phải bế đâu.
Quý Thừa An rúc mặt vào sâu trong cổ cô, cổ truyền đến một trận ngứa ngáy, cô rụt cổ lại, muốn đẩy đầu anh ra nhưng không được.
Giọng anh lại cất lên đầy mờ ám:Em có chắc em sẽ tự về phòng được chứ.
Đến lúc này rồi cô sao mà không hiểu ý của anh được chứ.
Hai người dù sao vẫn là vợ chồng, làm chuyện đó cũng không có vấn đề gì.
Nhưng là hơn một năm nay hai người sống xa nhau, đã lâu không thân mật da mặt cô vẫn mỏng, vẫn xấu hổ khi làm chuyện này.
Cô thử phản kháng lại nhưng không có tác dụng, phía dưới mông vật c.ứng đã bắt đầu ngóc lên, làm cấn vào phía đùi của cô.