Tôi nhìn điện thoại, không đoán được ý tứ của Dương Thành Vũ là gì, chần chừ một lúc bèn gọi lại. Đầu giây bên kia rất nhanh liền nhận điện thoại, anh ta hỏi tôi.
- Em đang ở đâu?
Tôi chưa kịp đáp, phía sân bay giọng phát thanh của hướng dẫn viên đã vang lên từng đợt, Dương Thành Vũ lại nói.
- Về quê hả?
Lần này tôi không chần chừ nữa mà gật đầu, người kia cũng không làm khó tôi, chỉ nói vu vơ vài câu rồi tắt máy.
- Vậy em đi đi, tôi sẽ gọi điện cho em sau.
- Được, chào Tổng giám đốc.
Khách sáo với Dương Thành Vũ một câu rồi tôi cũng tắt máy, xoay người đi về phía phòng soát vé. Thật ra tôi muốn nói rất nhiều, bởi vì tâm tư tôi rất loạn, nhưng mà tôi không ngu ngốc và mù quáng đến mức không biết phân biệt mọi thứ. Tôi bây giờ ở vị trí như thế nào, khoảng cách của chúng tôi ra sao, tôi đều hiểu, và mỗi ngày tôi đều cố gắng kiểm soát bản thân của mình tốt hơn.
Ngồi máy bay từ thủ đô về tỉnh N miền núi nhà tôi chỉ mất có hai tiếng, lúc tôi rời khỏi sảnh, đồng hồ mới chỉ tám giờ tối. Thời tiết ở đây đã trở lạnh, lại thêm một chút mưa, so với thành phố của người đàn ông kia lạnh hơn rất nhiều, cảm giác buốt rét rõ rệt.
Bắt xe trở về nhà, lúc tôi đứng trước cổng nhà mình, bóng điện trong nhà đã tắt hẳn. Tôi run lẩy bẩy gọi điện cho mẹ, chưa đầy một phút sau, cửa nhà đã mở toang, bà nhìn thấy tôi đứng dưới mưa thì khẽ gắt.
- Về cũng không báo một tiếng. Có đói không, mẹ đi hâm lại cơm.
Tôi cởϊ áσ khoác vắt lên thành ghế, tiến lại phía giường nhìn con gái đang chép chép môi nằm ngủ. Gần một năm không gặp, con gái tôi đã lớn, trắng trẻo bụ bẫm, từng đường nét đều giống tôi y xì, nửa điểm của Tuấn cũng không có. Lúc này tôi mới nhớ lại những lời mẹ nói mỗi lần gọi điện thoại cho tôi, hóa ra mọi thứ đều là đúng sự thật.
Khóe mắt đột ngột trở nên cay xè, tôi nghiêng đầu nhìn mẹ đáp.
- Mẹ lên giường nghỉ đi, con xuống bếp hâm nóng đồ ăn là được.
Mẹ tôi gạt tay, bà bảo.
- Mới về thì ngồi đi, mẹ làm một tí là xong thôi. Hôm nay cả nhà ăn cháo chim, còn thừa bát lớn mẹ vẫn để trong nồi hầm. Giờ cắm lại là được.
Nói xong mẹ tôi cũng xoay người đi xuống bếp. Bố tôi biết tôi về cũng tỉnh giấc, ông lòng khòng chống gậy đi từ buồng trong ra đến nhà ngoài, nhìn thấy tôi đôi mắt già nua cũng lóe lên ánh cười vui vẻ.
Bình thường, những người đi làm xa như thế này về nhà gặp người thân đều hạnh phúc nói chuyện rôm rả, nhưng tôi thì lại không như thế được. Tôi xa nhà một năm, con tôi đã lớn, bố mẹ tôi đã già, đã vậy sức khỏe lại càng ngày càng trở nên yếu kém, tôi muốn cho họ một cuộc sống đầy đủ nhưng bất lực. Thủ đô không dễ sống như thành phố A, ở đây chẳng có công việc cho người già, chi tiêu từng tí đều đắt đỏ, bây giờ tôi có đón cả nhà lên nói thật một mình tôi trang trải không nổi. Mà để họ ở lại ở quê thì lại thấy mình thật có lỗi.
- Sao lại về. Con được nghỉ mấy ngày, đường xá xa xôi như vậy.
Tôi đỡ bố ngồi xuống ghế, rót cho ông một ly nước ấm rồi nói.
- Con về đưa bố lên thủ đô khám tổng quát xem bác sĩ nói như thế nào. Thời gian trước con bận công việc không về được, bố uống thuốc con gửi có đỡ không?
Thuốc đó tôi mua ở một ông thầy cắt thuốc nam mà trưởng phòng Lê giới thiệu. Chị ta biết hoàn cảnh gia đình nhà tôi, cũng đã nhiều lần ngỏ ý cho tôi vay tiền, nhưng tôi vẫn lưỡng lự. Bây giờ việc đến nước này, trước khi về tôi cũng mặt dày đề cập đến vấn đề tiền, cũng may người phụ nữ ấy không hề nhỏ nhen mà gật đầu đồng ý luôn. Chị ấy chuyển khoản cho tôi vay 60 triệu, trong thẻ tôi tiết kiệm cũng được gần năm mươi triệu, nếu phẫu thuật có lẽ cũng có thể coi là đủ.
Bố tôi thở dài, ông nói.
- Con đừng có nghe mẹ con nói rồi suy nghĩ linh tinh làm gì. Bệnh người già, đến tuổi rồi, cơ thể không đủ miễn dịch nên đau đớn là chuyện bình thường. Con đi làm cũng chỉ được có mấy đồng, tháng nào tháng đó đều gửi về nhà gần hết lo cho ba người chúng ta, tiền đâu để dư ra được.
Tôi đỏ mắt, khẽ lau nước mắt chảy dài trên má, nghẹn giọng.
- Bố, chuyện tiền nong đó bố đừng lo. Con chỉ được nghỉ có bốn ngày thôi, ngày mai con đưa bố lên tỉnh khám rồi xin giấy giới thiệu luôn. Hôm sau lên thủ đô thì kêu mẹ bế cả Tiểu Đa đi cùng luôn.
Mẹ tôi từ bếp đi lên, bà cầm bát cháo nóng hổi đặt trước mặt tôi, lắc đầu.
- Thôi, con đưa một mình bố con đi là được rồi. Mẹ với Tiểu Đa ở nhà đợi tin, có gì thì báo về cho mẹ yên tâm. Thủ đô đắt đỏ, lên trên đó con lại phải tốn tiền chi tiêu này nọ, rồi con còn công việc nữa chứ có phải không đâu.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì nữa. Quê nhà mình cuộc sống cũng không phải là túng thiếu. Bữa nào cũng ăn cơm thịt cá, 50 nghìn ở nhà ăn được một ngày, nhưng trên thủ đô còn chẳng nổi được bữa cơm tử tế. Cả nhà kéo lên đó, chẳng giải quyết được gì mà còn khiến con cực hơn.
Mẹ đã nói thế, tôi chẳng còn cách nào khuyên nhủ được nên chỉ còn cách thỏa thuận với bà, sau đó cúi đầu ăn hết bát cháo chim trước mặt.
Ăn xong, tôi lên giường nằm ngủ với con gái, mẹ tôi vì không muốn phá vỡ không khí này nên bà vào buồng ngủ với bố tôi.
Nằm bên cạnh con, cầm bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, ngắm nhìn con say ngủ, l*иg ngực tôi cứ thế nhói từng cơn đau đến nghẹn thở. Tôi ôm vào lòng rồi khóc, khóc vì không cho con được gia đình có cả bố cả mẹ, khóc vì không thể ở bên cạnh con nhìn con từng ngày khôn lớn, từ tấm bé đã phải ở với ông bà.
Thời gian chẳng có nhiều, hầu như cả đêm tôi đều thức, mãi đến gần sáng mới chớp chớp mắt được một tí. Thế nhưng lúc tôi vẫn đang lơ mơ, phía tai bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, theo đó là từng cái cào cào lên mặt.
Tôi hoảng hốt mở mắt, bên ngoài trời đã sáng choang, Tiểu Đa cũng đã tỉnh từ lúc nào. Con bé ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi chẳng hề sợ hãi, mỗi lần cười đều để lộ hàm răng trắng nhỏ nhỏ. Đúng lúc này, con bé bỗng dưng quơ tay về phía tôi kêu “ mạ mạ, bế bế..”
Khoảnh khắc ấy, tôi hạnh phúc đến chảy nước mắt, vội vàng luống cuống bế con bé vào lòng. Mẹ tôi ở ngoài nhìn thấy cảnh ấy cũng rơm rớm lau nước mắt, thế nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười mãn nguyện.
Quê tôi là một xã xung quanh toàn núi đồi, ở đây không có siêu thị mà chỉ có quán tạp hóa là lớn nhất. Tôi bế Tiểu Đa đi mua quần áo với sữa bỉm và đồ chơi cho con bé, mấy người hàng xóm nhìn thấy tôi ai nấy cũng đều ngạc nhiên, có người hỏi tôi.
- Cái An nhà ông Minh đi làm trên thành phố về rồi à. Về bao giờ thế.
Tôi nhìn bà cô nọ, đó là bà cô nổi tiếng đanh đá ở khu mua bán này, bình thường chẳng ai muốn cùng dây dưa cả. Tôi cũng không muốn, nhưng không trả lời thì họ lại bảo bất lịch sự nên chỉ có gật đầu, đáp cho có lệ.
- Vâng. Được nghỉ Tết nên cháu về thăm nhà một chút.
Bà cô kia à lên một tiếng, vẫn không có ý định buông tha tôi.
- Mày lên thành phố làm gì thế. Quần áo nhìn đàng hoàng nhỉ, ra dáng đúng người thành phố luôn rồi. Kiếm tiền của đại gia à.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì đây đều là những người quen biết ở quê nhà mình nên chẳng muốn to tiếng.
- Cháu làm việc chân chính cô ạ, không phải loại hạ đẳng như lời cô nói đâu.
Bà cô kia phất tay.
- Ối dào, chúng bay thì tao lạ cái gì cơ chứ mà giấu giấu giếm giếm. Mấy đứa ở đây đều nói lên thành phố làm nghề này nghề nọ, tất cả đều là nghề đánh đĩ hết. Ngủ hết với lão bằng tuổi cả bố mình rồi đi tiếp rượu cho người ta.
Bà cô kia càng nói càng quá đáng, mà những người xung quanh chẳng ai muốn dây dưa nên cũng không ai can thiệp. Tôi định nói lại, nhưng lúc này mẹ tôi bỗng từ phía sau đi lên, bà chống nạnh chỉ tay thẳng vào mặt bà cô kia chửi lớn.
- Cái con mụ này, sáng ra ăn mắm tôm hả mà thốt ra câu nào là khắm câu đấy thế hả. Con gái tôi mà phải làm đĩ á? Tôi nói cho mấy người hay, con tôi có bằng đại học đàng hoàng, nó còn học cả nghiên cứu sinh, bây giờ đang làm ở phòng kế hoạch của công lớn trên thành phố. Lương tháng hơn chục triệu, đừng nghĩ ai cũng như nhà bà, ăn thì lắm mà làm thì lười.
Mẹ tôi một khi đã tức thì bà nói rất nhiều, nói câu nào thấm câu đó nên chỉ vài câu đã khiến cho bà cô kia câm miệng. Có điều bà ta làm mẹ tôi tức giận thật sự, về đến nhà rồi bà vẫn còn tức tối nói lớn tiếng. Mãi đến lúc chuẩn bị đi nấu cơm, bà mới nói với tôi.
- Mấy con mụ đấy, nó thấy nhà mình bố mẹ không phải đi làm mà ăn uống vẫn đầy đủ nên chúng nó tức. Mẹ nó chứ, mẹ không đi làm nhưng cũng nuôi gà thả cá, nuôi lợn, bán đi cũng có đồng ra đồng vào rồi.
- Được rồi được rồi, mẹ kệ họ đi. Con không để ý đâu.
Tôi vội vàng can mẹ, bà nhìn tôi thở dài mấy cái rồi cũng quyết định gạt chuyện không vui ra mệt bên. Thật ra lúc ấy tôi muốn nói với bà chính là:” Mấy cái chuyện này có là gì, thời gian đầu con lên thủ đô, còn còn phải cực khổ chịu đựng nhiều hơn gấp trăm lần ấy.”
Ở nhà đến ngày nghỉ thứ 4, tôi tạm biệt mẹ với Tiểu Đa đưa bố lên thành phố. Ban đầu, ông nhất quyết không chịu đi máy bay vì đắt, tôi với mẹ phải thuyết phục mãi ông mới chịu thỏa thuận di chuyển bằng phương tiện đó.
Lúc tôi với bố chuẩn bị rời đi, mẹ tôi mang ra đưa tôi 25 triệu. Bà nói đây là tiền bà bán lợn hai lứa với tiền tôi gửi về bà tích góp lại. Nhưng tôi đời nào dám nhận cơ chứ.
- Con có tiền rồi, mẹ giữ lấy, sau này còn nhiều cái để dùng nữa cơ.
Từ ngày vào AN DĨNH làm việc, tính cách tôi đã trở nên nghiêm túc rất nhiều, đã nói là sẽ khiến cho đối phương muốn từ chối cũng không được. Và mẹ tôi cũng thế.
*** *** ***
Đến đầu giờ chiều, tôi với bố cũng xuống đến sân bay thủ đô. Tôi đưa ông về nhà cất quần áo rồi mới dẫn ông đến phòng khám tốt nhất ở nội thành. Mất cả một chiều cũng có kết quả, bác sĩ nói bố tôi không cần phải mổ mà chỉ cần dùng thuốc và tiêm thường xuyên đơn thuốc, sáng dậy siêng tập thể dục một chút là sẽ dần dần đỡ.
Mặc dù bác sĩ đã có lời khuyên nhưng tôi vẫn không dám lơ là, trước khi về vẫn hỏi tường tận mọi thứ, không dám bỏ qua một chi tiết nào. Còn bố tôi ở bện cạnh thì tỏ ra đầy tiếc nuối, lúc ra đến cổng mới thở dài xót xa nói.
- Đã bảo là không sao rồi mà không nghe. Đi khám hết 13 triệu, thật là lãng phí mà.
Tôi nhìn bố cười:” Bố, cái này con lo được, bố đừng nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu. Để con dẫn bố đi ăn nhé.”
Bố tôi xua tay ;” Thôi khỏi. Bệnh đã không sao thì ngày mai bố về luôn đây. Ở đây chỉ tổ thêm vướng chân vướng tay con, không tiện không tiện.”
- Bố không ở lại chơi thêm một chút. Con dẫn bố đi tham quan thủ đô.
- Thôi, về nhà với Tiểu Đa. Xa con bé một ngày mà nhớ nó lắm rồi, nhớ cả vợ già ở quê. Ngày trước còn thích thành phố, già cả rồi thấy mọi thứ ồn ào, vẫn là yên tĩnh thanh tịnh hơn nhiều.
Lời bố đã quyết, tôi có nói như nào ông cũng không chịu ở lại nên chỉ còn cách giúp ông mua vé máy bay để ngày mai ông trở về. Cũng may lần này bố không từ chối gì cả, nếu không tôi thật sự chẳng biết nên khuyên như thế nào.
Ngày thứ năm, xin nghỉ một buổi sáng để đi tiễn bố, buổi chiều tôi đi làm, trưởng phòng Lê hỏi tôi.
- Thế nào. Bố cô không sao chứ? Có phải phẫu thuật không.
Tôi lắc đầu:” Khám ở bệnh viện nhân dân số 1, bác sĩ kiểm tra kĩ càng bảo không nhất thiết phải can thiệp phẫu thuật. Họ khuyên ông ấy dùng thuốc và tiêm một thời gian, chú ý dinh dưỡng nữa.”
Trưởng phòng Lê gật đầu, tôi lại nói tiếp.
- Tiền chị cho tôi vay, chút nữa tôi chuyển khoản gửi lại chị. Dù sao thì tôi cũng không dùng đến, để trong người cứ thấp tha thấp thỏm.
Ngày hôm qua đưa bố đi khám với mua thuốc hết 13 triệu, tôi vẫn còn thừa ra nên sáng sớm nhân lúc ông không để ý đã quyết định dậy sớm đi mua thêm mấy đơn nữa để ông mang về, không hề đả động gì đến tiền đi vay.
- Được rồi, lúc nào chuyển thì bảo tôi.
Nói chuyện với trưởng phòng Lê vài câu, tôi mới trở lên phòng làm việc của mình ở tầng của Tổng giám đốc. Dương Thành Vũ nhìn thấy tôi, anh ta chỉ nói đúng duy nhất một câu.
- Chuẩn bị mọi thứ, ngày mai đi công tác ở thành phố A.
Thành phố A. Ba chữ này đánh vào đầu tôi khiến cho tôi một chút sững người lại, đầu óc mơ hồ nghĩ lại những chuyện cũ. Tôi rời nơi đó đến nay đã là ba năm, ba năm trôi đi, chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ quay lại cái nơi tạo ra cho mình bao nhiêu đau thương đến như vậy. Bây giờ đột ngột phải đi, tôi muốn từ chối, nhưng tôi nhận ra, mình không quyền lên tiếng ở đây.
Buổi tối, đứng ở dưới cổng công ty nói chuyện cùng với Huy đôi ba câu tôi cũng quyết định đi về nhà. Lúc đồng hồ điểm chín giờ, bản thân định tắt điện đi ngủ thì phía ngoài cửa có người bấm chuông liên hồi.
Ban đầu, tôi còn tưởng là trưởng phòng Lê đi ngang qua, nhưng lúc mở cửa nhìn thấy Dương Thành Vũ đứng ở bên ngoài, tôi chỉ biết sửng sốt đứng đó giương đôi mắt lên nhìn.
Dương Thành Vũ thấy tôi im lặng thật lâu không lên tiếng, anh ta có chút bực dọc.
- Không mời tôi vào nhà sao.
Tôi giật mình, nghiêng người để Dương Thành Vũ đi vào bên trong. Nhìn anh ta rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, tôi mới mở được miệng hỏi.
- Sao anh lại đến đây. Còn biết được cả nhà tôi.
Dương Thành Vũ gẩy gẩy tàn thuốc, anh ta nhíu mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới làm tôi có chút chột dạ. Thật ra tôi vừa tắm xong, trên người lúc này chỉ mặc chiếc váy lụa mỏng mà mình mới mua đợt đi siêu thị cùng với trưởng phòng Lê. Váy rất ngắn, chỉ qua đùi một chút.
- Tôi đã muốn biết thì chỉ cần hỏi vài người là biết được hết. Có gì khó khăn đâu.
Tôi gật đầu phụ họa:” Tôi quên mất. Mà Tổng giám đốc, nửa đêm nửa hôm anh đến nhà tôi làm gì thế, tôi nhớ đây không phải là giờ làm việc.”
Dương Thành Vũ chẳng thèm để câu hỏi của tôi lọt vào tai, anh ta tìm gạc tàn không thấy nên gẩy luôn tàn thuốc xuống dưới sàn. Sau đó anh ta đứng thẳng người dậy tiến lại gần phía tôi, hai tay xỏ túi quần, ánh mắt hơi nheo lại.
- Tôi hỏi em, nửa đêm nửa hôm em ăn mặc như thế này là muốn cho ai xem.