Một đoạn về lúc trước khi Hạ Anh trọng sinh.
Mới sáng sớm, bầu không khí trong ngôi biệt thự Phùng gia đã u ám, đáng sợ.
Phùng Tố Y tối mặt nhìn đống tài liệu mà suốt mấy đêm liền cô đã phải thức trắng đêm đã hoàn thành thế mà đã bị Hải Duy đổ cafe lên khiến nó nhàu nhĩ, ướt sũng...
Những người hầu trong nhà không ai dám thở mạnh, chỉ cúi đầu. Riêng Hải Duy vẫn lớn họng, khua tay múa chân:"Thế nào hả? Tức lắm chứ gì? Là tôi làm đấy, cô sẽ đuổi tôi đi hay dọa đánh dọa gϊếŧ tôi hả? Ngày nào cô cũng vùi đầu vào công việc và thường xuyên phớt lờ tôi. Cái tội coi thường tôi đó... Hahaha!!!"
Hải Duy chỉ thẳng tay vào Phùng Tố Y rồi cười phá lên...
Phùng Tố Y vẫn vẻ mặt trầm lặng đó, có lẽ lần này cô tức giận đến mức không làm gì được...
Còn những người xung quanh thì đang tự hỏi rằng lá gan của Hải Duy lớn đến mức nào thì mới dám chọc đến Phùng Tố Y...
Hải Duy đang ha hả cười một trận thì ông quản gia đi tới cầm chổi lông gà quất mạnh vào mông cậu ta.
Hải Duy nhăn mặt kêu "oái" một tiếng, suýt thì lăn ra đất...
Ông bất đắc dĩ thở dài:"Tiểu thư, thật xin lỗi vì thằng nhóc này lại gây chuyện, còn khiến cô trễ giờ làm rồi. Nhưng cô yên tâm, lần này tôi phải xử nó thật nặng!"
Hải Duy vẫn gân cổ lên cãi:"Đánh thì đánh, cùng lắm thì mông nở hoa thôi!"
"Không cần đâu!" Phùng Tố Y đến giờ mới lên tiếng, âm thanh phát ra không mang cảm xúc giận dữ gì nhiều.
"Hả???" Ai cũng ngỡ ngàng trước câu nói này, bởi ai cũng nghĩ Phùng Tố Y sẽ nổi điên đến mức sập nhà...
Phùng Tố Y cầm túi xách đứng dậy:"Ta cũng dự đoán được sẽ có ngày này nên đã sao lưu lại hết dữ liệu trong máy tính rồi. Cứ kệ nó đi!"
Hải Duy càng khó chịu với thái độ của cô. Cậu ta đã làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của cô, cậu ta quậy phá đồ đạc trong nhà hay cố ý làm đổ nước ép trái cây lên trang phục mới mua, thậm chí là đổ thẳng vào người cô... Điều kì lạ là Phùng Tố Y vẫn nhắm mắt cho qua. Hải Duy nghĩ rằng cô coi thường cậu ta...
Hải Duy hướng mặt về Phùng Tố Y hét to:"Tôi sẽ đập máy tính của cô!"
"Còn lớn miệng?" Ông quản gia bực bội quất thêm vài đòn nữa vào mông cậu ta.
Phùng Tố Y bước chân đến cửa rồi, nghe cậu ta nói vậy thì dừng chân, không ngoảnh đầu lại nói:"Đến lúc đó thì ngươi ra đầu mà ở!"
"Ra thì ra, cô nghĩ tôi sợ chắc!"
Phùng Tố Y siết chặt tay, trên trán nổi gân, lần này thực sự đã tức giận. Cô quay mặt lại, hai mắt đùng đùng sát khí lườm Hải Duy:"Ngươi là lâu rồi chưa bị đánh nên thèm đòn đúng không? Nhưng hiện tại ta chưa đánh ngươi. Ngươi ở nhà chép kiểm điểm 100 lần cho ta. Chiều ta về không đủ 100 lần thì ngươi đừng
có hỏi vì sao nước biển lại mặn!!!"
Hải Duy bất mãn:"Một chữ tôi cũng không chép! Để xem cô sẽ làm gì tôi!"
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Cũng phải 20 rồi đúng không? Suốt ngày làm mấy cái việc trẻ con này không thấy nhàm chán à? Ta mọi ngày làm việc mệt lắm rồi, không muốn gây phiền phức với ngươi! Ta khuyên ngươi, đừng có chọc giận ta nữa. Nếu cơn giận của ta mà lên đến đỉnh điểm thì ngươi chỉ có khóc lóc, quỳ dưới chân ta để xin ta tha có cái mạng rách nát của ngươi thôi!"
Nói xong Phùng Tố Y bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, một tiếng vang dữ dội khiến ai nấy đều run sợ!
"Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cô cũng như vậy?" Hải Duy đứng lặng lúc lâu rồi gào thét đến khản cả cổ...
"Tiểu Duy!"
Hải Duy cũng ấm ức chạy ra khỏi nhà, ông quản gia đuổi theo nhưng không kịp.
Hải Duy vừa chạy vừa nghĩ:"Ngay từ đầu tôi cũng không muốn ở lại chỗ cô, tôi cũng không cần xin cô mạng sống! Tôi sẽ chết cho cô xem!"
Cậu ta chạy lên một ngọn núi, đến một con sông, cậu ta muốn nhảy xuống đó tự tử!
Đến dòng sông, cậu ta kinh ngạc khi thấy một người đàn ông đang ném xác một người phụ nữ đầu chảy đầy máu xuống sông, miệng người đó lẩm bẩm:"Tôi không định gϊếŧ cô đâu, tại cô lắm lời quá thôi!"
Dù lúc nãy Hải Duy có gan lớn đến đâu thì lần đầu tiên nhìn thấy một vụ gϊếŧ người cũng không khỏi bàng hoàng. Cậu ta không kìm chế được cảm xúc sợ hãi mà hét lớn lên:"AAA... Gϊếŧ người!!!"
Cậu ta nhanh chóng chạy đi, gã đàn ông kia ngoảnh đầu lại biết có người nhìn thấy liền đuổi theo:"Đứng lại!"
Cậu ta chạy thục mạng dọc theo dòng sông nhưng gã đàn ông kia rất nhanh đã đuổi kịp.
"Buông tôi ra!" Hải Duy bị gã đàn ông kia túm cổ áo, cậu ta kịch liệt giãy dụa.
"Nếu mày đã thấy hết rồi thì tao không thể để mày sống!"
Gã thì thầm vào tai cậu ta. Cậu ta run rẩy chưa kịp phản ứng thì lập tức bị đẩy xuống sông...
Hải Duy kịch liệt vùng vẫy nhưng cơ thể cậu ta cứ dần dần chìm sâu xuống đáy hồ. Gã đàn ông kia thấy cậu ta đã chết đuối thì rời đi...
...
Hiện tại, khoảng một năm sau.
Một buổi sáng chủ nhật, Phùng Tố Y và Hạ Anh nắm tay nhau, vui vẻ dạo chơi trên phố đông người qua lại.
Bọn họ vừa mới chơi ở khu giải trí xong. Phùng Tố Y nói:"Tiểu Anh, trưa nay em muốn ăn gì?"
Hạ Anh nghĩ một lúc rồi đáp:"Ừm... em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên!"
"Được!"
"Nhưng giờ còn sớm mà, chúng ta vào khu bảo tàng kia tham quan đã nhé!"
"Ừ, vào thôi!"
Hai người đang hăng say ngắm nhìn những đồ vật cổ xung quanh thì nghe tiếng hét thất thanh:"A! Cướp! Hắn cướp túi tiền của tôi!"
Trong bảo tàng rất đông khách, có người đuổi theo, có người ngoảnh mặt làm ngơ.
Tên trộm bịt khăn kín mặt, vừa chạy vừa trừng mắt nhìn những người xung quanh. Ánh mắt hắn hung ác, mang tia sát khí đằng đằng, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Hắn chạy về phía Phùng Tố Y.
Mà Phùng Tố Y lúc này tâm trạng không tốt. Dám phá hỏng cuộc hẹn hò của tao! Mày tới số rồi!
Phùng Tố Y quan sát tên trộm rồi lạnh lùng tiến về phía hắn.
Hắn thấy Phùng Tố Y cản đường thì rút dao ra hăm dọa:"Tránh ra!"
Phùng Tố Y nhoẻn miệng cười, khi hắn một dao đâm tới cô thì cô chỉ cần nghiêng đầu để tránh rồi hai tay siết chặt cổ tay và cánh tay hắn, Phùng Tố Y lập tức xoay người, hắn không kịp phản ứng đã bị cô quật ngã văng xa mấy mét!
Những người xung quanh thấy một thiếu nữ xinh đẹp như cô dám ra tay bắt trộm thì đều vỗ tay tán thưởng.
Hạ Anh cũng ồ lên:"Y Y, chị giỏi lắm!"
Nhưng Phùng Tố Y vẫn chưa hả giận, Phùng Tố Y bước chân đến, tên trộm còn ngã sõng soài ra đất. Cô mang giày cao gót, cô nhấc cao chân rồi dẫm mạnh vào lưng tên trộm! Tên trộm rêи ɾỉ kêu đau không ngóc đầu lên được!
Phùng Tố Y định dẫm đến mức gót giày của cô đâm xuyên lưng tên trộm mới thôi. Hạ Anh thấy vậy liền tới cản:"Y Y... chị giao hắn cho cảnh sát là được rồi."
Nghe Hạ Anh nói, Phùng Tố Y cũng dừng lại. Mấy cảnh sát nhanh chóng xuất hiện bắt tên trộm đi.
"Mất cả hứng!" Phùng Tố Y chán nản nói.
"Chị vừa làm việc tốt lẽ ra nên cảm thấy thích thú chứ?" Hạ Anh gượng cười.
"Haizzz, lâu lắm chị mới có thời gian rảnh để hẹn hò với em, thế mà..."
"Thôi nào, vui lên đi! Chúng ta đi ăn trưa nhé!"
"Ừ!"
Hai người rời khỏi khu bảo tàng, đang chờ để sang bên kia đường chợt hai mắt Phùng Tố Y tối lại, cô nhìn ra sau thấy một viên đạn kim loại bay đến chỗ Hạ Anh.
"Cẩn thận!"
Viên đạn bay vun vυ"t, không có thời gian, cô chỉ đẩy Hạ Anh ra xa một chút cũng kịp để tránh viên đạn.
Hạ Anh thấy viên đạn bay ngang qua mặt mình, cậu ngẩn người một lúc lâu.
"Em không bị thương chứ?"
Phùng Tố Y tới gần cậu nhưng một bóng đen lao ra túm lấy cậu.
Phùng Tố Y tức tối la lên:"Mày... buông em ấy ra!"
Tên trộm lúc nãy vẫn chưa bị bắn đi, hắn một tay siết cổ Hạ Anh, tay còn lại chĩa súng vào cậu.
Mấy người cảnh sát vội vàng chạy tới:"Xin lỗi, chúng tôi bất cẩn làm hắn tẩu thoát!"
Phùng Tố Y sắc mặt đen như than, giọng lạnh lùng:"Lũ chúng mày đúng là vô dụng, biết thế thì lúc nãy gϊếŧ quách hắn đi cho xong!"
Tên trộm nói:"Tất cả lùi xa ra, nếu không tao bắn chết nó!"
Bọn cảnh sát và Phùng Tố Y phải lùi lại mấy bước. Tên trộm lên một chiếc xe cảnh sát gần đó, hắn đem Hạ Anh bỏ chạy.
Cảnh sát đuổi theo, Phùng Tố Y thì gọi một chiếc taxi, cô không nói lời nào, hung hăng kéo người lái xe ra rồi ném một tấm thẻ tín dụng trị giá tới mấy trăm triệu đô la mỹ xuống rồi lái xe đuổi theo...