Chương 28: Đàm Phán

Ngày hôm sau, tại đồn cảnh sát

Phùng Tố Y mặc bộ váy đen cùng giày cao gót, thản nhiên khoanh tay để trước ngực ngồi vắt chéo chân trong phòng thẩm vấn.

Ba người đứng sau lưng cô là Hàn Diệu, Giang Phong và một nữ nhân là luật sư của cô. Xung quanh cô là những người trung sĩ đứng canh gác cả trong lẫn ngoài. Không khí trong phòng ngột ngạt và căng thẳng vô cùng. Sáng nay khi xuất viện, Phùng Tố Y dẫn luật sư đến đây để đàm phán. Mặc dù Phùng Tố Y mang tội nặng, nhưng những cảnh sát ở đây không một ai dám đυ.ng đến cô. Dù gì Phùng Tố Y cũng là thuộc tầng lớp thượng lưu, cộng thêm cả bộ mặt sát thủ của cô cũng đủ để cảnh sát phải sợ hãi, không dám đυ.ng chạm.

Phùng Tố Y biết điều đó, bản thân cô cũng chẳng cần đàm phán làm gì nhưng cứ để mặc như thế cũng không phải là cách. Đây không phải lần đầu tiên cô làm điều trái pháp luật, lần này tự cô đã hiểu ra lỗi lầm của chính mình, thôi thì hôm nay giải quyết hết một lần cho xong!!!

Cánh cửa phòng mở ra, một nam nhân cao lớn trong bộ quân phục bước vào. Những người trung sĩ liền cúi đầu chào:"Thiếu tá!"

Người thiếu tá kia gật đầu, rồi đi tới đối diện Phùng Tố Y. Ba người đứng sau Phùng Tố Y nhất thời đề cao cảnh giác! Tên thiếu tá đặt lên bàn một ly trà cười nói:"Chào buổi sáng, Phùng tiểu thư. Mời cô dùng trà!"

Phùng Tố Y không thèm ngó ngàng gì tới hắn.

"Cô vừa mới xuất viện thì đã chạy tới đây...không lẽ trời sắp có bão sao?"

Trước giọng nói đùa cợt của hắn, Phùng Tố Y có chút phẫn nộ. Cô lạnh lùng nói:"Ta tới để đàm phán!"

"Đàm phán!" Hắn nhếch miệng:"Được thôi, đem hồ sơ tội án của Phùng tiểu thư tới đây."

Hắn ra lệnh, một tên cấp dưới nhanh nhẹn đưa cho hắn tập giấy tờ.

"Ngày...tháng...năm..., Phùng Tố Y đánh tan một tòa nhà 12 tầng ở phía nam của thành phố Lạc Dương, đồng thời gϊếŧ sạch hơn 50 mạng người... Đây là vụ gần đây và cũng là vụ nổi bật nhất, còn rất là nhiều lần cô cũng thủ hạ đi tranh giành thuộc địa cũng gϊếŧ rất nhiều những người dân vô tội. Trong này có hết, cô có thể xem qua."

Hắn đưa giấy tờ về phía Phùng Tố Y, cô ngồi yên không nhúc nhích, tỏ ý coi thường hắn. Vị luật sư đã cầm lên, lật từng trang xem xét.

Một hồi lâu sau, vị luật sư nhấc gọng kính lên, điềm tĩnh nói:"Sự việc lần này, cũng không phải lỗi do Phùng tiểu thư. Kẻ giật dây là gã người Mỹ tên Lưu Quách Tường kia, chính hắn đã ra tay bắt cóc người của tiểu thư, còn dùng súng bắn vào tiểu thư khiến cô ấy nằm viện ba ngày liền. Từ đó xảy nên mâu thuẫn. Không biết cảnh sát các người đã tra hỏi hắn rõ ràng chưa?"

Tên thiếu tá trả lời:"Dĩ nhiên chúng tôi có tra hỏi, tuy nhiên hắn là người giàu có ở bên Mỹ, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì không khéo cảnh sát của Mỹ cũng vào cuộc cho nên..."

"Cho nên các người đã thả hắn đi!"

Giang Phong tối mặt, sát khí tỏa ra rõ ràng. Hàn Diệu bất ngờ khi anh cũng định nói câu đó.

Tên thiếu tá kia huýt một tiếng sao:"Đúng vậy, mặc dù hắn là kẻ giật dây nhưng dù sao bên hắn thiệt hại nhiều hơn. Trong trường hợp của Phùng tiểu thư, nếu người của cô bị bắt cóc thì lẽ ra cô nên báo cảnh sát ngay từ lúc đó..."

Chưa nói hết câu, Phùng Tố Y thẳng thừng cắt lời:"Ngươi nghĩ sao mà hắc bang như bọn ta để cảnh sát nhúng tay vào việc đó hả?"

Luật sư:"Tên người Mỹ kia cũng là thành phần trong thế giới ngầm. Có một luật quy định là các bang phái có thể gây chiến với nhau với điều kiện không được làm hại đến người dân vô tội. Ngày hôm đó rất may là không có người dân vào ở gần khu vực đó cả. Người tiểu thư gϊếŧ đều là thủ hạ của gã người Mỹ kia. Tiểu thư chỉ phá tan một tòa nhà thôi. Đề nghị các người xem xét lại!" (Có luật như thế hay không thì mình không biết. Mình chém đó!)

"Phải rồi nhỉ?" Hắn đùa cợt.

Hàn Diệu lên tiếng:"Vừa rồi ngươi nói bên Lưu Quách Tường thiệt hại nhiều hơn hả? Nhìn kĩ lại đi, trong khi hắn vẫn bình yên vô sự thì thằng nhóc kia đã bị nó bắn, hiện giờ còn trong bệnh viện không biết sống chết ra sao kìa! Y Y cũng hai lần nằm viện đấy!"

Vị luật sư nói:"Đúng vậy! Huống hồ tội đã bắt cóc đồng nghĩa với việc gϊếŧ người. Theo luật thì các người cũng chưa thể thả hắn đi được. Có giỏi thì lôi hắn trở lại đây xem nào!"

"Rồi rồi, Phùng tiểu thư dù sao cũng là quý tộc, sao tôi dám đυ.ng tới, việc này cô phải đều bù tiền thiệt hại cho những người dân ở phía nam. Tuy nhiên còn một việc nữa, tên người Mỹ kia nhất định phải tố cáo cô là đồng phạm gϊếŧ cha cô vào 11 năm trước."

"Cái gì???" Cả ba người nghe xong đều bất ngờ, Phùng Tố Y cũng chột dạ.

Tên thiếu tá nói:"Hắn đã đem ra đầy đủ bằng chứng, hung thủ là mẹ cô nhưng cô đã che dấu nên..."

"Vớ vấn! Lúc đó tiểu thư mới có 13 tuổi thôi đấy!" Giang Phong không kiềm chế được mà hét lên!

"Ngài thiếu tá!" Vị luật sư giọng chế giễu:"Đầu óc ngài có bị làm sao không! Một đứa trẻ 13 tuổi thì có thể làm được gì khi thấy một người bị gϊếŧ. Huống hồ chuyện đã 11 năm, mẹ của tiểu thư cũng qua đời rồi. Gã đó muốn kiện thì có thể kiện được sao? Được rồi, nếu muốn tiếp tục truy cứu thì đem gã người Mỹ kia tới đây, cảnh sát Mỹ nhập cuộc cũng được! Tôi đảm bảo sẽ tống cổ được hắn vào tù tội bắt cóc và gϊếŧ người!"

Hàn Diệu cũng nói to:"Tao thấy lạ, chúng mày sợ thằng người Mỹ đó sao? Rõ ràng do hắn châm ngòi trước, tao không tin hắn được thả đi nhanh vậy đâu. Trừ phi...chúng mày nhận hối lộ từ hắn!"

Tình hình ngày càng gay go, bên Phùng Tố Y đã áp đảo được. Tên thiếu tá kia nơm nớp lo sợ vì Hàn Diệu đã nói đúng. Hắn gượng gạo cười:"Ba người cứ bình tĩnh. Dù gì thì chuyện của Phùng tiểu thư lần này là do tôi phụ trách thế nên...ba người cứ tiếp tục nổi nóng và Phùng tiểu thư đây sẽ nhận án tử hình!"

Nghe hắn nói xong, Hàn Diệu và Giang Phong đùng đùng nổi giận, hai tay nắm chặt, tơ máu trong mắt hiện lên rõ rệt, vài vệt xanh trên trán cũng nổi lên. Hai người họ đã nhẫn nhịn từ đầu đến giờ, tuy nhiên chuyện gì cũng có giới hạn. Hai người sẵn sàng dốc toàn lực cho tên thiếu tá kia một quyền vào mặt. Lần này dù có thế nào đi nữa cũng phải đấm vỡ mặt cái tên đã đe dọa và chế nhạo người họ thầm yêu là Phùng Tố Y.

Phùng Tố Y đang ngồi yên mà tự dưng cảm nhận được luồng sát khí dữ dội tỏa ra từ phía sau lưng ngay sau câu nói của tên thiếu tá kia. Cô biết hắn là muốn khıêυ khí©h cô và cả ba người bên cô nữa. Nhưng cô không thể để họ bị liên hụy. Người hắn muốn nhắm đến là cô.

Tên thiếu tá đó nói xong, Phùng Tố Y nhanh như chớp phải hành động trước Hàn Diệu và Giang Phong. Cô đứng dậy, tay phải giơ lên nắm tóc tên thiếu tá kia rồi ghìm chặt cổ hắn xuống bàn, chưa hết tay trái của cô cầm khẩu súng lục áp vào đầu hắn. Tiếng va đập mạnh khiến chiếc bàn rung chuyển, ly trà rơi xuống vỡ tan tành. Hành động của cô diễn ra trong gang tấc, không ai phản ứng kịp. Tên thiếu tá kia mở to mắt kinh ngạc không thốt được lời nào. Vài phút sau, mấy tên trung sĩ kịp để ý, tất cả đều giơ súng chĩa vào Phùng Tố Y.

Phùng Tố Y không hề nao núng, cô giọng đe dọa khiến người khác phải rét run:"Chúng mày bỏ hết súng xuống nếu không tao bắn tung não tên thiếu tá này!"

Những người trung sĩ có chút do dự, bỏ xuống rồi lại nâng lên. Phùng Tố Y nghiêm túc lặp lại:"Bỏ súng xuống! Chúng mày biết đấy, tao nói được chắc chắn làm được. Huống hồ chúng mày là cảnh sát phải bảo vệ an toàn cho người xung quanh, tao là hắc bang tự do bắn gϊếŧ. Chúng mày nổ súng cũng được thôi, cũng chưa chắc sẽ trúng tao đâu, tao có thể dùng hắn làm lá chắn mà!"

Cạch một tiếng, Phùng Tố Y không do dự mà mở chốt an toàn. Tên thiếu tá kia có phần bình tĩnh ra lệnh:"Bỏ hết súng xuống!"

Tất cả trung sĩ theo lệnh hạ tay xuống.

Vị luật sư lo lắng:"Tiểu thư, xin cô bình tĩnh!"

" Y Y..."

"Tiểu thư..."

Hàn Diệu, Giang Phong cũng lo lắng không biết làm gì.

"Phùng tiểu thư, cô muốn tội chồng thêm tội sao?"

Phùng Tố Y một tay giữ chặt đầu hắn áp vào mặt bàn, một tay để chặt nòng súng vào trán hắn.

"Chẳng phải mày cũng phạm tội hay sao? Có vẻ như Hàn Diệu đã nói trúng tim đen của mày, nên mày đã chuyển kế sang khıêυ khí©h."

"Cái gì?" Hàn Diệu, Giang Phong vẻ mặt từ lo lắng chuyển thành bức xúc.

"Hai người không cần tức giận như vậy. Có phải gánh tội thì là tôi gánh, không liên quan đến hai người." Phùng Tố Y quay mặt về phía Hàn Diệu nói xong, đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tên thiếu tá:" Tao cho mày biết, tiền của tao đủ để cho bọn mày đóng cửa ngủ đông luôn. Nhưng lần này tao không làm vậy. Tao đã tự tới tìm chúng mày quả là kì tích lắm rồi, còn muốn đàm phán nữa. Nhưng xem ra không thể được rồi. Một tên thiếu tá quèn như ngươi thì là gì có quyền tử hình ta, chẳng qua ngươi chỉ muốn chọc cho bọn ta điên lên, bọn ta tự khắc sẽ mắc bẫy. Tuy nhiên ta rất tỉnh táo nhưng vẫn buộc phải làm thế này đây. Ngươi nên cảm ơn ta, không nhờ có ta kịp cản họ lại thì cái mặt chó này của người chầu trời từ lâu rồi!"

Hắn cười khổ:"Vậy cô nghĩ nên chọn một khuôn mặt sưng vù sau khi ăn đấm của hai người kia tiếp tục sống hay là bị một viên đạn vào não rồi chết!"

"Mày không có quyền lựa chọn!" Phùng Tố Y cười lạnh:"Lá gan mày lớn lắm thì mới dám ban cho tao hai chữ "tử hình"! Nhưng mà...súng của tao nhanh hơn...thế nên... để tao tiễn mày xuống âm phủ!"

"Dừng lại, Y Y!" Hàn Diệu gào lên.

"Không cần lo đâu, Hàn Diệu. Theo luật số 43 điều 39, luật hình sự: Đối với việc cố ý dùng lời nói khıêυ khí©h người khác, khiến người ta điên loạn, ý chí cũng tan rã rồi dẫn đầu óc chỉ có dùng bạo lực để giải quyết, cũng là một tội danh. Đối với việc xử phạt tùy vào mức độ của người bị khıêυ khí©h. Lúc nãy ta cảm nhận rõ ràng sát khí hừng hực của Hàn Diệu và Giang Phong. Có thể thấy họ cực kì phẫn nộ, tội của mày cũng không nhỏ đâu? Đúng không, cô luật sư?" (Chém, đoạn này chém!)

"Tiểu thư nói đúng. Ngài thiếu tá, tôi e rằng ngài chẳng những không thể kết tội tiểu thư được nữa mà tội danh của ngài cũng được phơi bày ra rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thiệt cho ngài mà thôi!"

Nói xong, Phùng Tố Y ném khẩu súng xuống sàn rồi buông hắn ra.

Tên thiếu tá đứng thẳng dậy, xoay khớp cổ vài cái rồi bật cười:"Giỏi lắm, Phùng tiểu thư. Có vẻ như lòng gan dạ và sự kiêu ngạo đã cứu cô lần này!"

"Không! Tao phải sống bằng mọi cách! Cho dù sự việc ngày hôm nay có không theo ý tao thì việc trước tiên tao làm là gϊếŧ sạch hết chúng mày rồi chạy trốn. Đó là việc bình thường của bọn hắc bang thôi!"

"Xem ra cứ tiếp tục cũng chẳng có lợi gì cho tôi thật!"

Đúng lúc đó, một trung sĩ chạy vào báo:"Thiếu tá, vừa người Mỹ tên Lưu Quách Tường đến đây nói muốn hủy đơn kiện Phùng Tố Y. Anh ta cũng thú nhận chuyện lần này do anh ta mà ra nên không muốn truy cứu nữa."

"Xem ra thần may mắn lúc nào cũng mỉm cười với Phùng tiểu thư nhỉ?"

Phùng Tố Y lại nói:"Xong rồi đúng không?"

"Ừm...nếu cô vội có thể đi trước, phiền luật sư của cô và Hàn thiếu gia ở lại làm chút chuyện."

"Được!" Phùng Tố Y rồi xong, vội rời đi.

"Tiểu thư!" Giang Phong chạy theo, nhưng Phùng Tố Y nói:"Anh cứ về bệnh viện để ý tình hình của Tiểu Anh giúp tôi!"

Hàn Diệu đang không biết cô tính đi đâu, nhưng thấy cô hỏi một trung sĩ:"Cái gã người Mỹ đó đi lối nào?"

Xem ra cô muốn đi tìm Lưu Quách Tường. Hàn Diệu vội gọi:"Y Y, đừng làm chuyện gì quá trớn nữa nhé!"

Phùng Tố Y không ngoảnh đầu lại, lập tức đáp:"Tôi biết rồi, cậu không cần lo!"...