Sáng hôm sau có bưu kiện gửi cho Phùng Tố Y, không có tên người gửi.
Trong phòng khách có Phùng Tố Y, Hàn Diệu và An Nguyệt Tú. Phùng Tố Y mở chiếc hộp ra là một cuộn phim và lời nhắn:"Phùng tiểu thư, nếu cô đã nhận được đồ thì hãy bật lên xem nhé, xong có thắc mắc gì thì hãy gọi vào số XXX, tôi sẽ chờ cô!"
Phùng Tố Y không nói lời nào, đem cuộn phim vào máy chiếu lên xe.
Hình được chiếu lên, cô chết chân tại chỗ. Hàn Diệu và An Nguyệt Tú vô cùng lo lắng. Hình ảnh được chiếu lên là Hạ Anh. Cậu bị thương rất nặng...Toàn thân vô số những vết xước đỏ, vết bầm tím. Chiếc áo sơmi trắng của cậu không cài khuy để lộ l*иg ngực đầy những vết roi đánh đã kết vảy. Cậu bị tấm vải đen bịt mắt, hai tay bị dây thừng trói sau lưng. Cậu run rẩy, yếu ớt nằm dưới sàn đá lạnh...
Phùng Tố Y cả đêm qua đã mất ngủ, bây giờ còn thấy cảnh tượng này... Hai tay cô siết chặt đến mức nổi gân xanh, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Phùng Tố Y cố gắng kìm nén cơn tức giận. Hai người bạn đứng cạnh cô im lặng, không biết nên làm thế nào. Hình ảnh của cậu chiếu lên được một lúc lâu thì chuyển đến một người nam nhân tuấn tú ngoài 20 tuổi. Người nam nhân này tóc vàng, hai mắt xanh biển. Hắn cười lạnh nói:"Tiểu thư à, chắc cô đang tận hưởng phim nhỉ, cô có đang..."
"Uỳnh!" Phùng Tố Y không kiềm chế được nữa, tay phải cầm lọ hoa cạnh bàn ném thẳng vào tivi khiến màn hình tối om. Chiếc tivi 75 inch, màn hình đã xuất hiện nền hoa văn mạng nhện...còn lọ hoa thì vỡ tan tành...
Phùng Tố Y điên cuồng thở dốc. Cô lấy điện thoại ra bấm số bật cả loa ngoài. Rất nhanh đã có người nghe máy:"Phùng tiểu thư xem xong phim rồi à?"
"CON MẸ NÓ! MÀY LÀ THẰNG CHẾT TIỆT NÀO!"
Phùng Tố Y rống to đến mức cả căn biệt thự này ai cũng nghe được! Nghe thấy tiếng Phùng Tố Y lập tức mấy người thủ hạ chạy vào.
"Tiểu thư..." Tiếng Giang Phong.
"Lập tức xem hắn gọi tới từ đâu?" Hàn Diệu phân phó.
Lập tức có người thi hành. Hắn cười giễu cợt:"Tiểu thư ơi, đừng cố gắng...tôi chặn tín hiệu bắt sóng rồi!"
"Mày là thằng khốn nào?" Phùng Tố Y nghiêm túc lặp lại.
"Cô xem phim rồi thì cũng phải đoán được tôi là ai chứ?"
"Trả Tiểu Anh cho tao!" Phùng Tố Y gầm lên.
"Bình tĩnh nào, nhìn thấy tôi mà không đoán được sao!"
"Hắn...trông rất giống Y Y!" An Nguyệt Tú nói.
"Đúng rồi đó!" Hắn cợt nhả huýt một tiếng sáo.
"Tao không quen mày!" Phùng Tố Y tức giận.
"Vậy tôi nói thẳng, tên tiếng trung của tôi là Lưu Quách Tường và...Phùng Tố Y, tao với mày là anh em cùng cha khác mẹ!!!"
Nói đến đây, ngữ khí của hắn thay đổi, giọng hắn mang đầy hận thù. Nghe vậy mọi người trong phòng ai cũng kinh ngạc.
Riêng Phùng Tố Y thản nhiên "hừ" một tiếng:"Thế chuyện này liên quan gì đến Tiểu Anh của tao!"
"Có đấy, thằng nhóc này là người mày yêu nhất..."
Phùng Tố Y hiểu được hàm ý của hắn, cô gào lên:"Thằng chó!!! Mày dám đυ.ng đến em ấy, mày chết không toàn thây!"
Hắn cũng không chịu nhường nhịn, cũng hét to đấu khẩu với Phùng Tố Y:"Mày còn nói...vậy mày nghĩ sao việc cha tao đã chết trong tay bọn mày..."
Phùng Tố Y có đôi phần ngạc nhiên:"Cha là do mẹ tao gϊếŧ...Nhưng bà ấy cũng đã chết rồi, mày còn muốn gì nữa!"
"Tao đã điều tra, ông ấy chết quá thê thảm mà bọn mày thì cứ như không có chuyện gì. Mày có biết ông ấy đã có một gia đình hạnh phúc ở Mỹ. Lúc đó tao mới 4 tuổi, là do mẹ mày. Bà ta ép ông ấy phải rời xa bọn tao. Mày có biết mất đi người mình yêu thương đau đớn thế nào không hả?"
"Chỉ vì chuyện đó!"
"Không chỉ có chuyện đó, tao đã theo dõi mày rất lâu. Tính cách của mày tàn độc giống hệt mẹ mày. Tao hỏi mày, bàn tay mày đã dính máu biết bao nhiêu người rồi, hả??? Tao cũng muốn quên đi cái chết của cha lắm chứ! Tao cũng đâu muốn kiếm chuyện với mày! Nhưng,...mày đã cùng bọn thủ hạ đi tranh chấp địa bàn, gϊếŧ hại bao nhiêu người. Một năm trước, tại một vùng đất xa xôi phía Nam, bọn mày đã chiến tranh với mấy bang phái khác giành quyền lực. Chỉ trong ba ngày hai đêm chúng mày đã thắng và đem gϊếŧ hết kẻ địch... Mày có biết tại sao tao nhắc đến chuyện này không? Là vì mày đã gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Mày đã thẳng tay gϊếŧ một cô gái không liên quan gì ở cái vùng đó. Đó là người yêu của tao!!! Mày là đồ không bằng cầm thú!"
Phùng Tố Y, An Nguyệt Tú, Hàn Diệu, Giang Phong cùng những thủ hạ khác đều chết lặng vì lời hắn nói đúng chính xác 100 %. Đúng là bọn họ có gặp một người phụ nữ, Hàn Diệu biết cô gái đó không liên quan, cũng muốn để cô ấy đi nhưng cô gái đó là người Mỹ và sống cùng những người ở đây một thời gian nên cũng có cảm tình với những người đó. Tận mắt chứng kiến Phùng Tố Y đem quân quét sạch không chừa một người nào cả, cô gái đó bất bình trước hành động của Phùng Tố Y. Nhân lúc Phùng Tố Y mất cảnh giác, cô gái đó cầm dao muốn đâm chết Phùng Tố Y, lúc đó một người thủ hạ của Phùng Tố Y trông thấy, lập tức bắn chết cô ta...
Không khí trong phòng u ám đến đáng sợ. Lưu Quách Tường nói tiếp:"Phùng Tố Y, mày cậy có quyền lực nên sự việc này đã được che đậy. Chỉ cần lôi ra một khoản tiền kếch sù cho lũ cảnh sát là xong xuôi!"
"Bây giờ mày muốn gì?" Phùng Tố Y vô cảm.
"Hả?" Hắn hỏi lại
"Mày muốn gì tao đều có thể đáp ứng, tao chỉ cần mày trả Tiểu Anh cho tao!"
Hắn cười:"Phùng Tố Y, tiền của mày tao không cần. Tao muốn xem bộ mặt bi thảm của mày khi mất đi người mày yêu thương nhất...Tao nói luôn này, mày không tìm được tao không. Còn nhớ lúc mày bắt được một kẻ ở bãi đỗ xe trong bệnh viện không? Mày đã nói bọn tao không nên đến địa bàn của đối phương khi chưa tìm hiểu rõ về chúng chứ gì? Cảm ơn lời khuyên của mày, đúng là có mấy lần tao cho người đến ám sát mày đều vô dụng. Bây giờ việc của tao là hành hạ người yêu của mày đến khi nó chết thì tao sẽ trả cái xác lại cho mày..."
Hắn cúp máy để lại Phùng Tố Y với bộ mặt đáng sợ... Lửa trong con ngươi xanh biển của cô có thể thiêu rụi căn biệt thự này...
"Tiểu thư...chúng tôi rất xin lỗi. Thật sự không thể biết hắn gọi tới từ đâu." Giang Phong cúi đầu nói.
Phùng Tố Y đưa con mắt rực lửa về phía thủ hạ. Đón nhận ánh mắt đầy sát khí của cô, tất cả thủ hạ đều quỳ gối rồi cúi đầu trước mặt cô.
Hàn Diệu và An Nguyệt Tú thấy tình hình không ổn. Ai cũng đoán được tên Lưu Quách Tường đó là muốn chọc Phùng Tố Y tức điên lên, hiện tại hắn đã thành công...
An Nguyệt Tú nhẹ nhàng vuốt lưng Phùng Tố Y, để cô hạ hỏa:"Y Y, bình tĩnh thì mới giải quyết được việc!"
Phùng Tố Y mắt nghiền hai mắt, hít thở sâu cố bình tĩnh theo lời An Nguyệt Tú.
Lát sau cô thở dài nói với thủ hạ:"Tất cả đứng lên hết đi!"
"Rõ!"
Phùng Tố Y điềm tĩnh đáp:"Hắn nói hắn theo dõi tôi, còn biết được lời tôi nói ở bãi đỗ xe ở bệnh viện...Xem ra đã có một vài con chuột của hắn lảng vảng quanh đây?"
"Tiểu thư, nếu thế thì không ổn chút nào!"
"Đừng lo, tôi sẽ làm con chuột đó phải chui vào bẫy. Giang Phong, anh cho người xem xét tất cả camera ngoài nhà, mấu chốt hãy tìm được kẻ gửi cuộn phim kia đến!"
"Tuân lệnh, tiểu thư!"
Phùng Tố Y đã lấy lại lý trí, liệu cô có tìm được kẻ lén lút đó hay không???