Bốn người rời khỏi. Phùng Tố Y và An Nguyệt Tú đi trước lấy xe, Hạ Anh và Hàn Diệu đi chậm hơn chút...
Bất thình lình một chiếc xe hơi màu đen lao tới nhằm vào Hạ Anh. Phùng Tố Y kinh hãi, mặt biến sắc nhưng cô không ở gần Hạ Anh. Phùng Tố Y hét lên:"Tiểu Anh!!!"
An Nguyệt Tú cũng nói to:"Cẩn thận!"
Nhưng Hạ Anh không thể tránh, cậu mở to mắt nhìn chiếc xe lao tới vun vυ"t... Rất may có Hàn Diệu ở gần cậu. Anh phản xạ nhanh, thân thủ cũng nhanh nhẹn nên đã ôm lấy cậu rồi lướt qua được phạm vi chiếc xe!
Cả hai ngã xuống mặt đường. Phùng Tố Y và An Nguyệt Tú chạy nhanh tới. Chiếc xe đó bỏ chạy. Hàn Diệu ngồi dậy đỡ cậu lên:"Không bị thương chứ!"
Hạ Anh run run:"Không...cảm ơn anh..."
Phùng Tố Y lo lắng, hai tay nắm vai cậu:"Tiểu Anh, em không sao chứ?"
Hạ Anh khẽ nói:"Không sao..."
Hàn Diệu nói:"Y Y, chiếc xe đó không bình thường! Rõ ràng kẻ lái xe cố ý lao vào thằng nhóc này!"
Phùng Tố Y nhăn mày tức giận:"Chết tiệt! Vừa mới rời mắt khỏi em ấy một chút..."
Hàn Diệu trầm giọng:"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Ừ!"
An Nguyệt Tú nói:"Y Y, biển số xe của chúng là 30 - XTPH - 60!"
"Cảm ơn Nguyệt Tú...cả cậu nữa, Hàn Diệu. Cảm ơn vì đã cứu Tiểu Anh!"
Phùng Tố Y nhìn Hàn Diệu với ánh mắt cảm kích. Chỉ mấy phút trước cô với Hàn Diệu như nước với lửa, cãi nhau liên miên, nhưng giờ...Cũng phải thôi, Hàn Diệu cứu mạng Hạ Anh, chẳng khác nào cứu mạng Phùng Tố Y!
Hàn Diệu chưa bao giờ thấy Phùng Tố Y nhẹ nhàng như vậy, vội xua tay:"Không có gì...chuyện nhỏ!"
Phùng Tố Y cảm thấy áy náy với cậu:"Chị xin lỗi, Tiểu Anh! Bây giờ...chúng ta về nhà được không? Em thấy đấy...rất nguy hiểm!"
Hạ Anh miễn cưỡng gật đầu.
Buổi tối, Phùng Tố Y bước vào thư phòng. Có Hàn Diệu, Giang Phong, An Nguyệt Tú ngồi chờ. Phùng Tố Y ngồi xuống sofa.
Hàn Diệu hỏi:"Y Y, lần trước cậu bị mấy tên bắn tỉa đột kích là thật sao?"
"Thật!"
Hàn Diệu sửng sốt:"Vậy lúc đó cậu có bị thương không?"
Phùng Tố Y lắc đầu:"Tôi không sao. Cũng may tôi đã luôn đề phòng. Nhưng...mấy tên sát thủ không hề nhằm vào tôi...chúng nhắm vào Tiểu Anh...chắc chắn...chuyện chiếc xe chiều nay cũng là do chúng!"
Phùng Tố Y tối mặt, hai tay siết chặt để trên đùi.
An Nguyệt Tú nói:"Nhắm vào Hải Duy, có lẽ chúng là người của hắc bang nào đó muốn dùng em ấy để uy hϊếp Y Y!"
Phùng Tố Y gật đầu:"Có thể, nhưng... hai người thấy đấy, lần trước tại Trạch La, một trong số những tên sát thủ muốn một dao đâm chết em ấy, bây giờ...Tóm lại, chúng thẳng tay muốn gϊếŧ Tiểu Anh!"
"Đúng là khó hiểu?" Hàn Diệu nói.
Phùng Tố Y hỏi Giang Phong:" Anh có tìm được tung tích chiếc xe đó không?"
Giang Phong trả lời cô:"Tiểu thư, nhờ vào biển số xe mà An tiểu thư nhìn được, tôi đã tìm ra. Đó là chiếc Posdenz - một chiếc xe thuộc Mafia Mỹ!"
An Nguyệt Tú và Hàn Diệu ngạc nhiên.
"Mafia Mỹ... sao bọn chúng..." Hàn Diệu ấp úng, không biết diễn tả lời nói của mình như thế nào?
"Y Y, cậu có làm gì dính dáng đến bên Mỹ sao?" - An Nguyệt Tú.
Phùng Tố Y tay đặt lên trán nghĩ ngợi:"Không có...chỉ dính dáng đến trong nước, chẳng khi nào đối địch với bên nước ngoài!"
Hàn Diệu:"Cậu cố nhớ lại đi. Tớ biết dù sao cậu cũng là hắc bang, cậu dẫn theo thủ hạ cầm vũ khí đi bắn gϊếŧ là chuyện bình thường! Thế nên...những người có thù với cậu rất nhiều!"
Phùng Tố Y dứt khoát:"Tôi nói rồi...thực sự từ trước đến nay số người tôi gϊếŧ nhiều vô kể... nhưng không hề gϊếŧ một tên mafia nào của Mỹ..."
...
Không khí trong phòng yên ắng, mâu thuẫn ngày càng lên cao! Một hồi lâu, An Nguyệt Tú nói:"Vậy bây giờ cậu giải quyết chuyện này thế nào?"
Phùng Tố Y thở dài:"Trước mắt cứ như bình thường... manh mối tìm kiếm quá mù mờ. Tiểu Anh...phải để em ấy ở yên trong này thôi."
Thời gian trôi, một giờ sáng, Hạ Anh không thể nào yên giấc. Cậu lại gặp ác mộng.
Trong mộng, lại xuất hiện cô gái tóc vàng mang chiếc đầm trắng...giờ cậu đã biết đó là Phùng Tố Y!
Cảnh tượng đáng sợ, Phùng Tố Y đứng giữa một đám người mặc đồ đen. Bọn chúng đều chĩa súng vào Phùng Tố Y. Nhưng Phùng Tố Y lại cười một cách khoái chí. Tay phải cô rút ra một con dao nhỏ. Nhanh như chớp, con dao trong tay Phùng Tố Y lóe lên ánh bạc đã cắt cổ ba người... Chiếc đầm trắng của Phùng Tố Y đã chuyển màu đỏ. Gương mặt Phùng Tố Y rất thích thú, sảng khoái. Súng nổ, Phùng Tố Y có thể né tránh những đường đạn một cách điêu luyện. Tránh đến đâu, Phùng Tố Y vung dao đến đó. Một nhát, hai nhát, rất nhiều... Phùng Tố Y cứ nhằm yết hầu kẻ địch mà chém. Đầu chúng lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe khắp nơi. Phùng Tố Y đứng giữa một đống xác chết, toàn thân dính đầy máu. Hạ Anh vô cùng sợ hãi, muốn chạy đi nhưng Phùng Tố Y đã thấy cậu. Vẫn vẻ mặt sảng khoái đó, Phùng Tố Y cười man rợn:"Em chạy đi đâu thế? chị ở đây mà!".
Cậu đổ mồ hôi lạnh, run rẩy:"Không..."
Phùng Tố Y bước đến:"Em đừng hòng đi đâu cả...em chỉ phép được ở bên chị thôi!"
Một câu nói mang ngữ khí lạnh lẽo, đe dọa, ép buộc. Chân cậu không còn sức, cậu ngã xuống, càng lo sợ hơn:"Đừng....đừng đến đây..."
Nhưng Phùng Tố Y ở ngay sát cậu. Cô ngồi quỳ xuống ngang bằng cậu, ghé vào tai cậu thủ thỉ:" Em không ngoan tí nào...hở ra là chạy mất, đó là lí do chị sẽ lấy đi đôi chân này của em. Em sẽ vĩnh viễn ở bên chị!"
Phật!!! Cậu cảm giác dây thần kinh ở chân phải đứt rồi. Phùng Tố Y đâm dao vào chân cậu, cắt đứt toàn bộ dây thần kinh cảm giác. Sau đó Phùng Tố Y rút dao ra, tiếp tục đâm vào chân trái. Hạ Anh thống khổ hét lên:"AAA..."
Hạ Anh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu há miệng thở dốc kịch liệt...trán và sau lưng vã mồ hôi.
Cậu nhìn xung quanh biết đây là biệt thự của Phùng Tố Y thì không khỏi rùng mình.
Phải rồi! Ở trong căn biệt thự này từng có người chết...là cha của Phùng Tố Y, cậu nhớ tới câu chuyện mà cô đã kể. Còn nữa...Phùng Tố Y đã gϊếŧ người... Hạ Anh hai tay ôm đầu run dữ dội. Không thể ở đây được? Rồi một ngày Phùng Tố Y sẽ gϊếŧ cậu...Phải rời khỏi đây...