Sáng hôm sau, trên giường đôi nam nữ đang ôm nhau mà ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang lên làm không gian yên tĩnh của căn phòng liền có tiếng động.
Nghe thấy điện thoại vẫn cứ reo thì Phương Thiếu Nam nheo mắt rồi cẩn thận để không bị kinh động đến giấc ngủ của Yến Phong, anh cầm lấy chiếc điện thoại bước chậm xuống giường đi ra ghế ngồi xuống nhìn vào màn hình điện thoại thì thở dài một cái rồi nhắc máy:
"Mẹ gọi con có việc gì không ạ...?"
"Hôm nay cuối tuần về nhà đi... có An Kiều đến nhà chơi... con nên bồi dưỡng tình cảm ơn con bé thật tốt trước khi kết hôn đi."
"Mẹ... con không kết hôn với cô ta đâu... con có người mình yêu rồi."
"Mẹ không cần biết... mau trở về đi... con đừng làm ta tức giận... con biết ta và ba con ai cũng có bệnh..."
Nói xong thì Phương phu nhân liền cúp máy không cho anh có quyền từ chối, anh để điện thoại xuống bàn ngã người ra phía sau dựa vào ghế nhắm mắt an tĩnh.
Cuộc điện thoại giữa anh và Phương phu nhân Yến Phong cô cũng đã nghe thấy, bàn tay cô nắm chặt lại nhưng vẫn không chịu mở mắt ra mà cứ nhắm nghiền mắt lại.
Anh đi tới giường ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay tém gọn lại mái tóc cô rồi cúi xuông hôn lên trán cô một cái.
"Tiểu Phong... anh phải làm sao đây...?"
"Anh làm gì đấy...?"
Anh vừa thì thầm với cô xong thì cô liền mở mắt ra chớp chớp cái mà hỏi lại anh, lúc này anh bị câu hỏi đó của cô làm cho khựng cả người lại nhưng cũng rất nhanh chóng mà mỉm cười nhìn cô.
"Anh nghĩ có nên đưa em về ra mắt với gia đình anh sớm một chút hay không thôi... tiểu Phong em có muốn hôm nay về Phương gia với anh một chuyến không...?"
Cô nghe anh hỏi vậy thì mím môi nhướng mày một cái mà nhìn anh.
"Hôm nay em không đi với anh được rồi... em còn có việc phải làm... chắc là hẹn lại lúc khác để cùng anh về Phương gia..., đúng rồi đừng quên những lời em nói đêm qua... em nói là em làm đó..."
Câu này của cô nữa đùa nữa thật, nói một cách chính xác hơn chính là cô muốn cảnh cáo anh về việc muốn rời bỏ cô. Anh nghe câu này của cô thì bàn tay vô thức nắm chặt, anh không biết cô nói thì có thực hành hay không nhưng có một điều anh có thể chắc một nữa chính là tính cách của cô rất khó lường.
Thấy anh im lặng thì cô chỉ cong môi nhìn anh, sau đó thì cảm giác hạ thân có chút đau nhưng không đến nỗi nào thì cô bước xuống giường cầm lấy quần áo của mình mà đi vào phòng tắm.
Trong căn phòng có mùi vị tình ái hiện giờ có rất nhiều loại cảm xúc đang cuộn trào bên trong hai con người kia.
Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm phát ra thì anh quay người nhìn lại thở dài một tiếng.
"Nhất định anh sẽ cưới em... sẽ không làm em tổn thương đâu... tiểu Phong anh hứa với em điều này nhất định anh sẽ làm được."
Khi cả hai vui vẻ dùng bữa sáng xong thì cô liền rời đi, trên xe ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn ra phía bên ngoài, tâm trạng cô hôm nay không được tốt lắm khi nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với Phương phu nhân.
Trợ lý A Hải thấy cô như vậy thì có tí sợ sệt vìa cậu ta biết nếu mỗi khi tâm trạng của cô không tốt thì chắc chắn rằng sẽ phải có người chết, nhưng cậu ta không đón được người chết đó sẽ là ai.
Còn về phía anh thì khi thấy cô rời đi cũng nhanh chóng tự mình lái xe về Phương gia, khi anh vừa bước vào cửa chính thì một giọng nhẹ nhàng có phần ẻo lả phát lên:
"Anh Thiếu Nam rốt cuộc anh cũng đến rồi..."
Giọng nói này không ai khác chính là của Lưu An Kiều hôm nay cô ta được Phương phu nhân mời đến dùng cơm.
Lưu An Kiều vừa tròn 26 tuổi cô ta là đại tiểu thư của Lưu gia, hiện này gia tộc tài phiệt đứng thứ tư trong thành phố Đế Đô này, tính cách khoa trương luôn mang danh tiếng của mình ra đàn áp người khác, ăn chơi nhưng Phương phu nhân không hề biết điểm này của cô ta.
*Mai gặp lại"