Chương 31: Bất chấp giữ anh bên mình
Anh thấy cô đã thực hiện xong lời hứa của mình thì đưa tay kéo cô vào lòng lên tiếng:
"Cảm ơn em Yến Phong."
Bị ánh ông cô không có phản ứng gì mà ngược lại cô cũng đưa tay đáp lại anh nhưng bản thân vẫn không thể kìm lại cảm xúc của mình mà âm thâm rơi lệ, được một lúc thì cô buông lỏng tay của mình ra và dần nhắm nghiền mắt mà ăn giấc trong vòng tay ấm của anh.
Dù cô không ở bên cạnh anh nhiều họ bên nhau chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy ngày mà thôi nhưng tình yêu mà cô dành cho anh thật sự rất nhiều và lớn, chỉ có điều bản thân hai người là hữu duyên vô phận.
Có lẻ là hết một kiếp này của Âu Dương Yến Phong trong tim cô ấy chỉ có một người mà khiến cho bản thân phải bất chấp mọi thứ mà muốn giữ người đó cho phần đời ngắn ngủi còn lại của mình đó chính là Phương Thiếu Nam anh.
Cảm giác hơi thở của cô đều đặn thì anh nhẹ nhàng buông cô ra rồi bế cô đi đến giường lớn đặt xuống, anh đắp chăn, chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho cô, làm xong anh ngồi bên cạnh giường vén tóc trước mặt cô ra rồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Một lúc sau, điện thoại reo lên người gọi đến là mẹ của anh, cầm lấy điện thoại và bắt máy thì anh nghe bà thông báo là ba anh đã được làm phẩu thuật, không chỉ vậy ngày cả ba của Lưu An Kiều cũng được cho vào phòng cấp cứu.
Khi nghe được thông báo này anh cũng yên tâm phần nào, cúp máy anh đi đến cạnh giường cuối xuống hôn lên trán cô một cái, định rời đi thì giọng nói của cô vang lên:
"Anh định đi đâu...?"
Nghe thấy tiếng của cô anh xoay người lại thì nhìn thấy cô đang dựa người vào thành giường đôi mắt nhìn chằm vào người anh và đang chờ đợi câu trả lời từ anh.
Thấy cô đang nhìn thì anh đi đến chỗ cô ngồi xuống bên cạnh mà đáp:
"Anh định đến bệnh viện xem tình hình của ba anh một chút... Yến Phong em yên tâm đi thăm ông ấy xong thì anh lại trở về với em có được không?"
Cô nghe anh nói vậy thì nhếch môi cười nhìn anh sao đó thì nói:
"Yên tâm đi ba anh sẽ không sao đâu... cho nên tôi nay anh cứ ở lại đây đi..., mai đi thăm vẫn còn kịp."
Nói rồi cô nằm lại xuống giường rồi đưa tay vỗ nhẹ lên phần giường kế bên nhìn anh. Thấy cô như vậy thì anh biết chắc cho dù anh có xin cô như thế nào thì tối nay nhất định không sẽ cho anh rời đi, nên anh đành phải nghe theo lời cô mà đi qua bên phía giường nằm xuống bên cạnh cô.
Nhìn thấy anh ngoan ngoãn nghe lời mình thì cô mỉm cười hài lòng sau đó thì đưa chăn cho anh đắp còn mình thì ôm chặt lấy anh mà an giấc.
Hành động này của cô làm cho anh có phần ngạc nhiên nhưng cũng làm cho anh rất vui liền đưa tay kéo cô vào lòng mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Trong vòng một đêm mà sản nghiệp của Phương Thị tất cả đều nằm trong tay của Âu Dương Yến Phong, không chỉ vậy ngay cả Lưu Thị cũng phải thông báo phá sản.
Sáng hôm sau
Anh đang ngủ thì nắng sớm chiếu vào nên đã thức dậy, thấy cô gái bên cạnh đang ngủ rất ngon thì anh lại mỉm cười, được một chút thì anh lại nhẹ nhàng đi xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cảm giác người bên cạnh đã rời đi thì cô cũng thức dậy, nhìn xung quanh không thấy anh đâu nhưng lại nghe trong phòng tắm có tiếng động cô liền nghĩ đó là anh.
Khoảng năm phút sau anh đi từ bên trong ra thì thấy cô đang ngồi trên giường nhìn anh, cô thấy anh quần áo chỉnh chu thì bản thân lại lo lắng bất an là anh sẽ bỏ rơi cô thì liền lên tiếng:
"Anh định đi đâu... về với vợ mới cưới sao..?"
Nghe cô hỏi vậy thì anh nhanh chóng đi đến giường ngồi xuống nắm lấy hai tay của cô mà trấn an:
"Không có anh định đến bệnh viện thăm ba anh thôi..."
Cô nghe anh nói thế thì gật đầu để anh đi nhưng trước khi anh rời đi thì cô lên tiếng:
"Thăm ông ấy xong thì hãy đến sân bay em chờ anh ở đó."
"Sân bay... em định đi đâu sao?"
"Không phải em đi mà là chúng ta cùng đi... Không phải anh đã kí giấy rồi sao... chẳng lẽ anh muốn nuốt lời?"
Bệnh viện
Khi anh vừa đến thì Phương phu nhân và Lưu An Kiều cả hai người phụ nữ này liền hỏi anh nguyên đêm qua đã ở đâu không chịu đến đây.
"Thiếu Nam rốt cuộc đêm qua anh đã ở đâu vậy chứ em và mẹ gọi cho anh rất nhiều cuộc..., anh có biết anh biến mất như vậy làm cho mọi người rất lo lắng không hả...?"
Nghe thấy cô ta đang trách móc mình thì anh liềm tức giận mà quát cô ta:
"Tôi ở đâu không cần cô quan tâm... an phận mà làm thiếu phu nhân của mình đi."
Nói xong đi vào trong thăm Phương lão gia, thấy ông đã không sao thì bản thân đã an tâm phầm nào.
Đến bệnh viện xong thì anh lại chạy đi đến tập đoàn Phương Thị ở đây không hề thấy đổi gì kể cả nhân sự ở đây vẫn như cũ.
Trợ lý thấy anh đến liền chạy đến thông báo:
"Chủ tịch, hai vị Hàn thiếu và Huân thiếu đang ở trong phòng đợi anh."
Anh nghe trợ lý thông báo thì liền đi đến, trên phòng hai người kia đứng ngồi không yên vì từ tối qua không liên lạc được với anh.
Ba người ngồi trong phòng làm việc và anh cũng đã kể hết chuyện tối qua cho hai người họ nghe, sau khi nghe xong thì Hàn Phong lên tiếng:
"Vậy cậu sẽ cùng với Âu Dương Yến Phong phải ra nước ngoài sao?"
"Đúng vậy... tớ sẽ ở lại bên cạnh cô ấy bốn tháng."
*Định là chương này sẽ kết nhưng dài quá... Hẹn mọi người chương kết vào ngày mai nhé.*
Mọi người like và comment cho mk nhé.
Mk cảm ơn ạ.