Chương 22: Nhờ giúp đỡ
Ánh mắt của cô thoáng chút trở nên lạnh lùng nhìn người trước mặt mà quan sát.
Thấy ánh mắt đó của cô thì người kia không sợ mà còn nhìn cô cười nhẹ một cái rồi tiến nhanh đến trước mặt đưa tay ra:
"Xin chào tôi tên Dương Hàn chúng ta đã từng gặp nhau cô có nhớ không?"
Cô nghe Dương Hàn giới thiệu công thì cô đưa tay ra bắt lấy tay của anh ta giọng có phần lạnh nhạt mà lên tiếng:
"Vậy sao... tôi và anh gặp nhau lúc nào nhỉ... tôi không nhớ rõ lắm mong Dương tiên sinh bỏ qua."
Dương Hàn nghe những lời này của cô thì cũng không mấy là ngạc nhiên vì anh ta biết là cô sẽ nói như vậy.
Nguyệt Ánh và Uyên Tranh hai người đứng bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Dương Hàn thì cô nàng Nguyệt Ánh chén ngang:
"Yến Phong à hay chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi... Chúng ta đứng đây nói thì cũng không hay lắm đâu có rất nhiều người qua lại nhìn đó."
Nghe cô nàng nói thế thì cô đưa mắt nhìn Dương Hàn:
"Tôi nghĩ anh có chuyện gì đó muốn nói với tôi..., nếu anh không ngại chúng ta đến quán cafe gần đây đi."
Dương Hàn nghe cô nói thế thì nhanh chóng gật đầu đồng ý sau đó thì đưa mắt nhìn ra phía ngoài rồi lại nhìn cô:
"Chúng ta đến quán cafe bên kia đường nói chuyện đi..."
"Được..."
Nói xong vô đưa mắt nhìn qua hai người Nguyệt Ánh và Uyên Tranh lên tiếng:
"Hai người đi cùng luôn không..."
Uyên Tranh nghe cô hỏi thì nhìn Nguyệt Ánh một cái sau đó trả lời cô:
"Không cần đâu hai chúng tôi đi mua sắm trước em cứ nói chuyện với bạn trước đi"
"Được vậy hai người cứ đi mua sắm trước có gì gọi cho em."
Cô và Dương Hàn đến quán cafe ngay bên kia đường, bước vào bên trong quán cô im lặng đưa mắt quan sát xung quanh một lượt rồi nói:
"Chúng ta qua bên đó ngồi đi."
Cô chỉ tay về phía bàn ngay cạnh góc khuất, nơi đó tuy không phải đặc biệt gì mà cô cảm thấy nơi đó có phần riêng tư và ít bị ai làm phiền khi cô nói chuyện.
Thấy cô chỉ về bên chiếc bàn đó thì anh gật đầu rồi đi qua mặt cô đến bàn đó kéo ghế ra và đưa tay mời cô ngồi xuống.
Khi đã yên vị và gọi đồ uống xong thì cô thẳng thắn nhìn anh ta mà hỏi:
"Rốt cuộc anh tiếp cận tôi là có ý định gì đây..., hình như tôi và anh không hề thân thiết đến vậy đâu nhỉ...?"
Nghe cô hỏi thì anh ta nhìn cô cười một cái sau đó lên tiếng đáp:
"Âu Dương tiểu thư thật ra tôi đến tìm cô là có một việc cần nhờ cô giúp đỡ."
"Giúp đỡ sao... tôi đây không phải là thần thánh đâu mà anh muốn tôi giúp thì tôi liền giúp đâu... anh tìm sai người rồi..."
Giọng điệu cợt nhã có phần lạnh lẽo của cô mà từ tốn phát ra làm cho người trước mặt cũng có phần yếu thế.
Nhưng những lời này giọng điệu này của cô chỉ có thể làm cho anh ta có chút yếu thế nhưng Dương Hàn anh ta vẫn không bỏ cuộc mà nhìn cô:
"Tiểu thư cô vẫn chưa biết là tôi muốn nhờ cô giúp đỡ về việc gì mà...cô không thể từ chối người khác khi chưa biết họ muốn nhờ mình giúp cô nói có phải không?"
Nghe anh ta nói vậy thì cô bật cười nhìn anh ta một cách thích thú sau đó thì lên tiếng:
"Vậy Dương tiên sinh nói tôi nghe thử xem... Việc anh cần tôi giúp là việc lớn gì thế...?"
Khi hai người đang nói chuyện thì Uyên Tranh và Nguyệt Ánh cả hai đang thoả sức mua sắm, khi hai người đang thử đồ thì đột nhiên có một cô gái đi vào nhìn thấy liền cười lên một cái giọng khinh thường mà lên tiếng:
"Wow, xem ai đây..."
Uyên Tranh nghe thấy giọng nói này thì cô liền quay người lại nhìn rồi quay trở ngược lại đi vào phòng thay đồ để mặt cho cô gái kia tự hỏi một mình.
Cô ta thấy Uyên Tranh không quán tâm gì đến mình liền tức giận mà dậm chân một cái đi nhanh đến nắm chặt cánh tay của cô nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Còn khốn mày tưởng mày là ai mà giám không quan tâm đến lời của tao hả..."
Bị cô ta nắm tay đau thì cô nhăn mặt hai mày nhíu lại mà lên tiếng:
"Cô làm gì hả buông tay tôi ra mau đi..."
Âu Dương Yến Phong đi từ bên ngoài thấy cảnh này liền nhanh chân đi vào đưa tay nắm lấy tóc của cô ta giật mạnh ra rồi nhanh chóng đỡ lấy Uyên Tranh sắp gã.
Cô ả kia bị cô nắm tóc làm cho té xuống thì nổi điên lên đưa tay chỉ vào người cô mà mắng:
"Còn ranh này mày là ai mà xen vào việc của tao hả... mày có biết tao là ai không...?
Thấy những hành động này của cô ta thì sự tức giận bên trong người cô lại bùng lên cô đưa tay bắt lấy ngón tay mà cô ta chỉ vào mình mà ra sức bẻ ngược tiếng xương gãy vang lên "rắc".
"Aaaaaa..."
Tiếng là thất thanh của cô ta làm cho cả khu mua sắm ai ai cũng nhìn về phía họ.
Nhìn thấy cô ta đau đớn như vậy thì cô mới từ từ bỏ tay ra, nhưng vẫn chưa dừng lại ỏ đó cô ngồi xuống ngay bên cạnh cô ta ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cô nhìn chằm vào khuôn mặt cô ả nhếch môi một cái:
"Dù cô có là ai đi nữa thì tôi đây cũng không sợ đâu... hôm nay tôi chỉ mới bẻ một ngón tay của cô thôi... nếu có lần sau thì tôi không chắc là mạng cô vẫn còn đâu."
Cô ả nằm vật vã dưới thềm ôm lấy ngón tay bị gãy của mình mà dàn dụa nước mắt, khi nghe cô nói mấy lời đó thì bản thân cô ả rất tức giận nhưng chạm phải ánh mắt muốn nuốt chửng cô ta của cô thì lại run lên.
Hi MN lại là mk đây. ❤️
*Mọi người nhớ like và share cho mk nhé.*