Hoắc Đình Thiên rời đi một chút thì có người mang đồ ăn đến cho cô, sau khi nhận đồ ăn xong thì cô liền đi tắm.
Tắm xong cô khoác lên mình chiếc đầm ngủ hai dây màu đen rồi đi ra phòng ăn, tự tay mở từng phần thức ăn ra thì thấy toàn là những món mà cô thích ăn bỗng cô cong môi lên một cái ánh mắt cũng trở nên lơ đãng hơn.
"Phương Thiếu Nam anh có biết em thích ăn những món này không... ha... chắc anh không biết đâu nhỉ... chỉ mới yêu nhau hai ngày rồi..."
Cô tự thì thầm một mình rồi nước mắt nóng hổi của cô cũng rơi xuống và thấm giọt vào món ăn đang đặt trên bàn.
Thấy đôi mắt của bản thân đang ươn ướt thì cô nhanh chóng lấy tay lau đi rồi quay người rời đi đến chiếc tủ đựng đầy những chai rượu vang nổi tiếng, đưa tay lấy đại một chai thêm chiếc ly đi đến bàn ăn.
Hoắc Đình Thiên về đến biệt thự thì ngay lặp tức quản gia chạy đến mở cửa xe giúp hắn, bước xuống xe hắn nhìn quản gia.
"Tranh nhi đã về nhà chưa?"
Quản gia nghe hắn hỏi vậy thì liền gật đầu cung kính.
"Ông chủ... Đỗ tiểu thư vừa mới về... nhưng hình như tôi thấy sắc mặt của tiểu thư không tốt lắm."
"Vậy sao... cô ấy đã ăn tối chưa...?"
"Tôi có bảo nhưng tiểu thư nói là đã ăn với bạn rồi ạ."
"Ưmk tôi biết rồi..."
Hắn đi thẳng lên lầu, mở cửa ra thì thấy Tranh nhi của hắn đang chùm chăn kín nằm trên giường thì hắn nhăn mày lại đi đến chỗ giường lớn đưa tay kéo chiếc chăn đang quắn cả người cô lại mà nói:
"Sao em lại chùm chăn cả người như vậy... không thấy khó thở sao...?"
Cô gái đang nằm im lặng trên giường bị hắn kéo chăn ra và nghe hắn hỏi vậy thì hừ một cái ngồi dậy nhìn hắn tức giận.
"Anh đừng đυ.ng vào em... bẩn lắm..."
Hắn nghe cô gái của mình nhăn mặt cau có mà lớn tiếng với hắn thì có phần hơi ngạc nhiên vì trước giờ dù cô có giận hắn đi chăng nữa cũng không bao giờ chê hắn bẩn, nhưng bây giờ thì lại chê hắn cục tức này hắn không nhịn nổi liền tức giận nhìn.
"Anh làm gì mà em chê anh bẩn...?"
Nghe hắn hỏi thì cô liếc hắn một cái rồi nằm xuống giường quay lưng lại với hắn mà lên tiếng:
"Anh làm gì tự mình biết... em thấy hết rồi anh đừng có chối."
Càng nghe cô nói thì hắn lại cảm thấy khó hiểu vì không biết mình đã làm gì mà khiến cô phải trở nêb như vậy, hắn cũng chỉ biết lắc đầu rồi xoay người đi lấy quần áo rồi đi tắm.
Đứng trong phòng tắm thì hắn càng suy nghĩ về lý do mà bạn gái của mình đột ngột nổi nóng với mình, khoảng một lát sau hắn đi ra thì nghe tiếng xục xịt của bạn gái thì nhanh chóng đi đến giường đỡ cô ngồi dậy với phong thái đang bối rối, khi nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lên vì khóc thì lòng hắn càng nóng ran lên sau đó thì hỏi:
"Em sao thế... sao lại khóc chứ... nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì...?"
Nghe hắn hỏi thì cô đưa tay lên đánh mạnh vào ngực hắn mấy cái rồi ánh mắt ngập nước mà nhìn hắn.
"Anh... anh dám đi nɠɵạı ŧìиɧ... em muốn chia tay."
Giọng nói có phần khàn của cô do khóc nhìn hắn mà nói, nghe thấy cô nói vậy thì hắn trợn mắt nhìn cô bạn gái của mình sau đó thì bật cười hôn lên môi của cô một cái. Thấy hắn cười như vậy thì cơn tức giận của cô càng tăng lên đẩy hắn ra khỏi người mình mà quát:
"Anh... anh còn dám cười... tôi muốn chia tay với anh đó... anh muốn điều đó xảy ra lắm có phải không... anh rất muốn chia tay với tôi lắm phải không?"
Thấy cô tức giận như vậy thì hắn liền trở lại với bộ mặt nghiêm túc thường ngày của mình rồi đưa tay kéo cả người cô vào lòng lau đi nước mắt nhìn đầy trên mặt cô rồi dịu dàng thở dài mà nhìn cô.
"Tranh nhi em có biết em rất đáng yêu không hả... em ghen anh thật sự rất vui... nhưng Tranh nhi em nghe anh nói có được không... hửm?"
"Được anh nói đi..."
"Cô gái mà em thấy bọn anh không phải mối quan hệ như em nghĩ đâu... thật ra tiểu Phong là người có ơn với anh... cô ấy không phải giống với các phụ nữ khác... ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp em ấy... lúc đó em ấy sẽ nói cho em biết mối quan hệ giữa bọn anh là gì có được không?"
Nghe thấy những lời này của hắn nói thì cô cũng nhìn hắn gật đầu đưa tay nhéo vào ngực hắn một cái.
"Được... tạm tin anh... em mệt rồi... ngủ đây."