Hai tuần sau
Âu Dương Yến Phong ngồi trên tòa nhà cao nhất chăm chú nhìn vào chiếc máy tính một cách lạnh nhạt nhất, ngón tay thon dài của cô gõ xuống bàn đôi môi đỏ khẽ nhếch lạnh lên hiện rõ sự độc đoán của mình ra.
"Phương Thiếu Nam anh quả nhiên muôn chống đối lại em... vậy... Yến Phong em cũng chẳng nương tay nữa."
*Báo Trung Hoa: Hôm qua trong buổi họp báo do tập đoàn Phương thị và Lưu thị tổ chức đã tuyên bố Phương thị và Lưu thị sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con trai và con gái của họ vào hai tháng sau.*
Khi cô mới trở về Canada thì bản thân lúc nào cũng chìm đắm trong men rượu không chỉ vậy sự lạnh nhạt và độc đoán của cô trỗi dậy đã khiến cho thành phố này phải mấy đêm không ngủ vì tất cả công ti hay tập đoàn lớn nhỏ của thành phố ai náy cũng rất lo lắng vì sợ nếu như cô điên tiết hơn có lẽ họ sẽ mất trắng mọi thứ.
Yến Phong chính là như thế chỉ cần một điều gì đó khiến cho cô phải đau lòng, phải hận thì tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại dưới tay cô.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra trợ lý A Hải đi vào cúi đầu chào cô một cái.
"Tiểu thư... chúng ta có cuộc hẹn tại Thụy Sĩ vào hai ngày nữa cô có muốn đi không...?"
"Đi chứ... chuẩn bị đi..."
Giọng cô lạnh nhạt không hề có chút ấm áp nào xen lẫn vào khiến cho A Hải có phần run lên, dù anh ta đã làm việc cho cô rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu được tính cách của cô đặc biệt là khi vui Yến Phong cũng có thể gϊếŧ người mà khi buồn cô cũng có thể gϊếŧ nên anh ta thật sự không thể nào lường trước được tính cách này của Âu Dương Yến Phong cô.
Tại Thụy Sĩ
Người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc thì trợ lý của anh ta đi vào.
"Chủ tịch."
Người đàn ông đó nghe gọi thì dừng tay lại ngước mặt nhìn người trợ lý của mình.
"Có việc gì sao...?"
"Thưa ngài người của tiểu thư Âu Dương vừa gọi điện báo... họ nói tối mai máy bay của Âu Dương tiểu thư sẽ hạ cánh tại thành phố."
Nghe nói xong thì người đàn ông đó híp mắt nhìn trợ lý của mình một cái rồi đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống thuận tiện đưa tay chế trà.
"Tối mai cho người chuẩn bị tôi sẽ đích thân đi đón người."
"Vâng... tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây."
Người đàn ông đó tên Hoắc Đình Thiên chủ tịch tập đoàn Hoắc thị là người quyền lực nhất thành phố Bern này, không chỉ vậy anh ta còn là người trong thế giới tối tăm kia.
Anh ta cũng giống như Yến Phong một người vô cùng thủ đoạn nhưng đối với sự ngoại lệ của anh ta đó chính là người phụ nữ của hắn và Âu Dương Yến Phong.
Phương Thiếu Nam khuôn mặt có chút hốc hác đang ngồi làm việc trong phòng thì Lưu An Kiều mở cửa đi vào, anh dù nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm nhìn lấy một cái xem thử là ai cho đến khi giọng của Lưu An Kiều vang lên:
"Thiếu Nam... em nghe bác gái nói mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi tốt nên hôm nay em mang canh đến tẩm bổ cho anh đây."
Nghe thấy giọng của cô ta thì đôi mày anh cau chặt lại nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt này chú tâm làm việc.
Cô ta thấy anh không thèm ngó ngàng gì đến mình liền cảm thấy tức giận cuộn chặt tay lại nhưng rồi cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh đi đến chỗ anh nũng nịu.
"Thiếu Nam anh sao vậy... em làm gì anh giận em sao... sao anh không để ý đến em chứ...?"
Lúc này mùi dầu thơm trên người cô ta khiến anh thật sự khó chịu liền đặt mạnh cây viết trên tay xuống tức giận mà nhìn cô ta.
"Cút khỏi mắt tôi ngay... đừng nghĩ việc tôi đồng ý đính hôn với cô là cô tự cho mình là người phụ nữ của tôi... tôi nói cho cô biết với cô không hề xứng đứng cạnh tôi đâu... cút ngay trước khi tôi mắt kiểm soát mà cho người lôi cô ra khỏi đây."