Phương Thiếu Nam tự mình lái xe đưa cô đi dạo khắp cả thành phố, sau đó thì dừng lại ở một vườn hoa nổi tiếng nhất tại trung tâm thành phố, khi xuống xe anh nắm chặt lấy tay cô đi vào bên trong.
Rất nhiều loài hoa đẹp được trồng và chăm sóc rất tỉ mỉ ở trong vườn hoa này, khi cô đi vào thì khuôn mặt vô cùng hớn hở ngắm nhìn nó, nhìn thấy cô tươi cười thích thú mà ngửi từng bông hoa thì anh cũng không nhịn được mà lấy điện thoại ra lén chụp hình cho cô.
Người thợ chụp hình đứng phía sau thấy anh như vậy thì liền đi đến trước mặt anh.
"Chàng trai cậu có muốn tôi giúp cậu chụp chung một tấm hình với bạn gái không...?"
Người thợ chụp hình nhìn anh mà hỏi, lúc này anh định lên tiếng trả lời thì bị cô chạy đến bên cạnh ôm lấy tay anh nhìn người chụp hình.
"Vậy nhờ chú chụp cho bọn cháu vài tấm hình rồi."
Thấy cô muốn như vậy thì anh không từ chối mà gật đầu đồng ý, hai người ôm nhau giữa vườn hoa ánh mắt hai người chạm vào nhau, Phương Thiếu Nam anh dùng ánh mắt sủng ái cưng chiều mà nhìn cô, ngược lại cô thấy anh dùng ánh mắt ngọt ngào ấy nhìn mình thì đáp lại anh là một ánh mắt vô cùng hạnh phúc.
Mất khoảng 20 phút thì người thợ chụp hình đã giúp hai người chụp xong vài tấm hình lưu niệm thì người thợ chụp hình nhìn hai người.
"Hai cô cậu chờ tôi một chút..., lát nữa sẽ đem hình đến cho hai vị xem..."
Trong lúc ngồi chờ thì anh đưa cô đến chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống, nhìn thấy trên trán cô có chút mồ hôi thì anh liền lấy chiếc khăn tay của mình ra lau giúp cô.
"Có khát không... ngồi đây chờ anh một chút để anh đi mua nước cho em."
"Vâng... đi nhanh lên đó."
Trong thời gian đó người thợ chụp hình cũng đếm gửi lại hình, nhìn vào bốn tấm hình ấy thì cô vô cùng thích thú nhưng có vẻ làm cho cô phải hạnh phúc nhất chính là tấm mà anh nhìn cô.
Từ xa thấy cô ngồi nhìn vào thứ gì đó mà cười thì anh cũng chỉ lắc đầu cưng chiều chạy đến bên cạnh cô ngồi xuống ân cần lên tiếng:
"Nhìn gì mà khiến em cười tươi vậy hửm...?"
"Anh xem này hình lúc nãy chúng ta chụp chung này... có phải rất đẹp không...?"
Cứ thế hai người ngắm hình xong thì cũng rời đi, giờ cũng đã đến bữa trưa nên anh đã đưa cô đến một nhà hàng kiểu Pháp dùng bữa.
Ăn xong thì anh lại đưa cô đến khách sạn gần đó để nghỉ chưa, hai người ngủ đến gần 3 giờ chiều mới chịu dậy.
Vệ sinh xong thì cô đòi anh đến khu vui chơi, hai người chơi đến tối muộn thì anh lại đưa cô đến một nhà hàng lần này anh đã đặt bàn riêng tư.
Đưa cô đến tầng cao nhất ở đây anh đã bao hết mọi thứ, là nơi lãng mạn mà anh muốn dành cho cô.
Yến phong nhìn thấy khung cảnh này thì cô vô cùng hạnh phúc mà ngắm nhìn xung quanh, thấy cô có vẻ thích thì anh lấy từ trong túi áo vets ra một sợi dây chuyền đi đến phía sau lưng cô chậm rãi đeo nó vào cổ cho cô.
Bị anh làm cho bất ngờ thì cô liền xoay người lại ôm lấy cổ anh chòm lên hôn môi anh một cái rồi dịu dàng nói:
"Cảm ơn anh... Thiếu Nam."
Dùng bữa dưới ánh nến vô cùng lãng mạn tâm trạng của cô cũng tốt hẳn lên, nhưng khi cô vô tình nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt có gì đó khác là của anh thì cô chóng hai tay lên bàn nhìn anh.
"Anh có gì muốn nói với em sao...?"
Nghe cô hỏi thì anh giật mình một cái sau đó thì đưa tay cầm lấy ly rượu uống cạn rồi nhìn cô.
"Tiểu Phong anh có chuyện muốn nói với em..."
Cô nghe anh nói vậy thì nhướng mày cười nhìn anh gật đầu."
"Anh mau nói đi... em đang nghe đây."
"Tiểu Phong... chúng ta chia tay đi..."
Câu nói này của anh khiến cho tim cô khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó thì cô nhìn anh cười một cái lên tiếng:
"Anh đưa em đi chơi cả ngày là để đổi lại câu nói "chia tay" này của anh sao hửm..."
Anh nghe cô hỏi thế thì cổ họng anh nghẹn lại hai tay anh cuộn tròn lấy hết can đảm nhìn cô.
"Anh xin lỗi... tiểu Phong anh có lỗi với em..."
Cô nghe anh nói xin lỗi mình thì cô bất giác mà cười lớn một cái sau đó thì trợn mắt lên khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng đến đáng sợ tay cô hất mạnh ly rượu xuống đất "choang" rồi nhìn anh lạnh giọng.
"Phương Thiếu Nam... anh cho em là con ngốc hay sao... anh nghĩ ngày hôm nay làm cho em vui rồi chờ đến giờ nói chia tay với em... Phương Thiếu Nam anh xem em là gì vậy hả...?"