Nhung quay sang nhìn bà, đôi đồng tử rung rinh ngấn lệ:
“Cái này con tìm thấy đằng sau tấm hình.”
Cô trao vào tay bà mảnh giấy, xem xong bà sắc mặt không có gì biến chuyển, lại còn đứng dậy đi lấy một bìa kẹp tài liệu từ kệ sách trong phòng làm việc của ông Năm.
Kề dưới bên chân cô, bà thỏ thẻ: “Con hãy đọc nó. Cha mẹ đã giấu các con nhiều năm cũng bởi vì muốn cho các con cuộc sống yên ổn.”
Hồng Nhung mở phong bao ra, trong đó vẫn còn lưu lại các tài liệu của ba mươi năm trước. Giấy trắng mực in, hơn nữa có cả chữ viết tay đề tên của cha mẹ mình. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tất cả thông tin chi tiết của người được ghi trên đó đều là của Ngọc Huy.
“Viện nuôi dạy trẻ mồ côi Đồng Tâm.”
“Huy chỉ là con nuôi của cha mẹ, là đứa trẻ mồ côi bị cha từ chối mẹ không dưỡng. Hồi đó cha mẹ mới lấy nhau, dẫu chung sống được sáu năm nhưng vẫn không thể có con. Vì thế cha mẹ mới nhận nuôi Huy, một phần nó quá đáng yêu nhưng lại không được ai săn sóc. Cô nhi viện thì tình thương không bằng, đến tuổi trưởng thành vẫn tiếp tục là đứa không người thân thích. Dù là con nuôi thôi nhưng cha mẹ vẫn yêu thương anh con hết mực, không để nó mang tiếng tăm điều gì. Càng không cho phép thiên hạ dè bỉu là lấy vía sinh con. Sau này khi mẹ sinh con ra rồi, Ngọc Huy vẫn tiếp tục nhận được sự thương yêu của cha mẹ, chứ cha mẹ chưa hề chối bỏ đứa con nào cả.”
“Tất cả những điều mẹ nói đều là sự thật hết sao?” Trong lòng cô bấn loạn, tạm thời chưa thể chấp nhận được chuyện này. Gương mặt từ bao giờ đã đỏ lên, không nén được trái tim nên đã rơi nước mắt.
“Cha với mẹ xin lỗi vì đã giấu con nhiều năm qua như vậy.”
“Vậy tại sao chỉ có mình anh hai được biết?”
“Huy nó đã biết từ năm nó hai mươi lăm tuổi. Nhưng muốn cha mẹ không cho con hay tại vì nó sợ chính con sẽ ghét bỏ nó.”
“Anh hai đã nghĩ như vậy thật sao mẹ?” Hồng Nhung cố gắng nặn ra từng chữ tròn vẹn.
“Mẹ thấy được Ngọc Huy thật sự yêu thương con hết mực như là một người anh cả.”
Cô thầm lặng cúi đầu, nức nở hai hàng lệ rơi: “Sao anh khờ vậy? Em có ghét bỏ anh bao giờ đâu chứ, kể cả ta không cùng chung máu mủ…”
Nếu Ngọc Huy có ở đây, nghe được những lời này ắt hẳn anh sẽ yên lòng lắm. Đứa em gái anh muốn dùng cả đời này bảo bọc, ấy vậy mà lại trở thành nợ nần không thể trả.
Bà Năm lấy tay xoa lên tóc Nhung: “Nghe mẹ nói cái này nữa.”
“Chuyện gì hả mẹ?”
“Hôm trước lúc anh hai con mất, cha mẹ ở trên chùa đã hỏi sư ông trụ trì về giấc mơ trùng hợp của hai con. Có vẻ như không thể tin nhưng buộc phải tin thôi con à. Đó là trong đời trước của hai con đã từng là vợ chồng, vốn dĩ là tướng lĩnh hi sinh trong trận chiến. Trước lúc cả hai hi sinh đã từng thề ước sẽ tái sinh và gặp lại nhau dù là ở đời nào kiếp nào. Thành ra con với anh hai mới cùng mơ một giấc mơ giống nhau, đó chính là sự ràng buộc nhân duyên của các con.”
Hồng Nhung nghe mẹ kể khiến cô sững người, trùng hợp với lời bà thầy bói nói, kể cả sư thầy cũng cho là như vậy. Cả hai đã nói cùng một nhìn nhận nên khó tránh đó là những lời bịa đặt. Nhung thực sự đã tin trên đời này có tồn tại lương duyên, kiếp trước và tái sinh. Nếu không làm sao anh và cô có thể gặp được nhau ở kiếp sống này.
Cô cũng đã tin luôn ngoài thế giới nhân sinh còn có tồn tại một thế giới khác dành cho những người chết. Ở kiếp sống khi còn là con người dù đã trải qua bao lao lung nhưng sau khi mất đi, sự sống chưa hề chấm dứt mà vẫn tiếp tục gánh chịu nghiệp quả. Có khi ở kiếp sau vẫn phải trả nợ cho kiếp trước.
Vậy thì anh hai và cô đã gây nên lầm lỗi gì ở đời trước mà phải chịu tai ương trong đời này.
Cuộc sống có muôn vàn điều khó có thể lý giải, cô vẫn mong anh trai sau khi mất đi không phải chịu thêm cảnh khổ đau dày vò nào nữa. Anh xứng đáng có được một cuộc đời mới ở kiếp sống khác tươi đẹp hơn.
Bên căn nhà của Đoạt Y Bà, ở thư phòng lúc nào cũng tràn ngập mùi hương của tinh dầu. Chẳng mấy khi thấy bà rời khỏi đây, bởi công việc chính là nguồn sống của bà và xem trọng nó hơn hết thảy.
Ngoài những lúc Thiên Huyền tìm đến đây ra thì hầu như thư phòng của bà khá tĩnh lặng. Đoạt Y Bà trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc, chẳng màn để ý đến Huyền Y Ông đang từ dưới bếp đi lên.
Trông thấy bộ dạng của bà, ông chán nản nói: “Bà thấy làm như vậy là được à?”
“Tôi làm cái gì?” Bà lạnh giọng đáp.
“Chàng trai lần trước tôi đưa về âm phủ có tên Ngọc Huy, chẳng lẽ bà không biết sao? Đó là hoàng đế Đại Pháp mà trong kiếp trước khi mất đi, chính bà đã ép uống nước canh lú. Lúc ấy bà có rất nhiều cách để lựa chọn, tại sao lại chọn lấy cách đó?” Huyền Y Ông chất vấn vợ, trong căn nhà này hiếm khi ông dám lên tiếng, mọi việc bà nói ông đều nghe theo răm rắp.
“Chết rồi thì nên quên hết chuyện ở tiền kiếp và bắt đầu một kiếp sống mới. Đó là chuyện dĩ nhiên.”