Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếp Nào Mình Bên Nhau

Chương 12: Anh vẫn là anh của trước đây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngọc Huy ngao ngán lắc đầu, mà cũng rất lâu rồi hai anh em mới tâm sự cùng nhau.

Anh ngó xem trên tường thì cũng đã bốn giờ sáng mới quay qua nói với em gái mình rằng: “Gần sáng rồi, thôi ngủ thêm đi, để hồi tao xin công ty cho mày nghỉ tạm mấy hôm. Chứ cái bản mặt mày bước ra đường ai coi.”

“Em biết rồi thưa anh hai.”

Huy đứng dậy tiến đến để mở cửa thì sực nhớ ra: “Ờ mà… tối qua mày chưa ăn gì đúng không? Ăn gì không để tao nấu?”

“Anh hai nấu cho em ăn hả?” Nhung ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.

“Bộ bất ngờ lắm sao? Chứ hồi bé cha mẹ bận đi làm xa, toàn tao nấu cho mày ăn không đó.” Anh trân mắt nhìn Nhung. “Giờ có ăn không nói một tiếng?”

“Dạ… không.”

Câu trả lời của Nhung khiến tâm trạng phấn khởi đang suy nghĩ xem nên nấu món gì của Huy rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

“Hỏi thiệt nha, trước giờ nấu cho mày ăn, bộ thấy tao nấu dở lắm hả?”

“Không có đâu, đồ anh hai nấu ngon số dách luôn. Mà tại vì em không đói.”

Nhung ngoe nguẩy lắc đầu, lời nói đó cũng đã khiến anh tự động bật cười.

“Nhưng có thể pha cho em một ly cà phê sữa nóng được không?”

“Anh đấm mày nha. Bụng trống không qua giờ, mà giờ còn không chịu ăn, đòi uống cà phê sữa.”

Huy nghiến răng dọa nạt, vẻ mặt gay gắt của anh làm cho Nhung trở nên lép vế, thu mình lại y như thỏ con.

“Anh nhìn em còn chưa đủ thảm sao mà còn đòi đấm người ta.”

“Thôi đi mày đừng có nhõng nha nhõng nhẽo, thấy mắc mà gớm!” Huy chề môi, hơi rụt cổ về sau. “Được rồi, anh sẽ cho mày uống cà phê sữa, nhưng trước tiên phải ăn trước. Ăn bún bò không? Hôm qua mẹ mới vừa mua xương bò tính nấu bún bò nè. Sẵn nay tao không bận việc thay mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà.”

“Ghê! Vậy thì ăn bún bò do anh hai nấu, rồi có cà phê sữa do anh hai pha.”

Nhìn Nhung nhe hai hàm răng cười toe toét cứ như còn con nít làm Huy nhớ về thuở nhỏ của hai anh em. Cô khi xưa ấy vô cùng hồn nhiên với đôi mắt to tròn đáng yêu, kể cả bây giờ cũng không khác gì mấy. Chỉ chêm một điều, cuộc sống khi trưởng thành lại có thêm những tất bật và muộn phiền, thì tình thân trong gia đình cũng vơi dần đi.

Ngày hôm đó, khá lâu rồi cả nhà không tề tụ cùng nhau ăn một bữa sáng đàng hoàng, nếu có người rảnh thì sẽ có người vội vã chạy đến công ty cho kịp giờ. Hơn nữa lại là bữa sáng do chính con trai cả đích thân vào bếp nên cả nhà cũng mong chờ.

Trong bữa ăn, Ngọc Huy cũng kể cho cha mẹ nghe về giấc mơ từng lặp lại nhiều lần của cả hai anh em. Bà Năm mới nói:

“Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy. Thiệt tình cái này mẹ cũng không rành nữa, để vài bữa nữa cha mẹ lên trên chùa bạch sư ông.”

“Dạ, vậy tụi con trông cậy hết vào cha mẹ.”

Sau bữa ăn, như đã hứa Huy bưng lên phòng cô một ly cà phê sữa nóng. Cô ngồi trên giường, đắp mền lên tới nửa người, đón nhận chiếc ly từ bàn tay anh mà lòng tràn ngập vui sướиɠ. Anh tiến tới xoa đầu cô và cũng đưa ra quyết định quan trọng, là sẽ tạm thời nghỉ việc và đưa đón Nhung đến mọi nơi. Bởi vì anh lo lắng gã chợ búa kia sẽ lại bén mảng đến em gái mình lần nữa.

Sau bao ngày dò la khắp nơi, từ chiếc bản đồ cũ rách, cái cho biết nơi chôn giấu linh hồn của vị cổ binh. Thiên Huyền lái chiếc ô tô kiểu mới nhất của Volvo lên vùng cao nguyên, đường ngoài thì bằng và rộng nhưng càng vào sâu lại chật hẹp và nhiều dốc con. Cậu phải để lại chiếc xe, một mình tiến vào trong. Người dân ở đây hầu hết là người dân tộc thiểu số, khi thấy có người từ đồng bằng lên, họ không hề e dè hay sợ sệt như trước kia nữa. Ngược lại còn dòm Thiên Huyền bằng cặp mắt tò mò.

Thiên Huyền tiến đến hỏi một vị lão nông đang vác cuốc trên vai: “Cho con hỏi một chút, ở đây trước kia từng có một ngôi nhà nào giống như cái kho chứa đạn, gọi là sáu một năm không?”

Lão già vẫn chưa vội trả lời cậu ngay, nhăn mày nhìn từ đầu tới chân cậu thêm đôi chút nữa, mới thản nhiên nói: “Cậu không phải là con người đúng không?”

“Ô!” Thiên Huyền kinh ngạc bày tỏ cả thái độ ra ngoài, xoay lung tung đối lại với cái nhìn của dân làng xung quanh.

“Ông biết tôi không phải người thường à? Vậy thì đoán xem tôi là cái gì nào?” Thiên Huyền cười khoái trá, chếch nửa môi trong khi cặp mắt thì trợn lên, chờ đợi câu trả lời từ ông lão.

“Cửu Vỹ Hồ.” Không hề do dự, ông buông một lời chắc còn hơn đinh đóng cột.

Thiên Huyền vỗ tay tán thưởng cho ông lão, ánh mắt vẫn sắc lẹm không rời: “Đúng.”

Thiên Huyền đang chờ đợi tiếp theo cả làng, cả lão nông này sẽ làm gì mình thì đột nhiên lại bước ra ngoài mong đợi của anh. Lão hướng cánh tay chỉ về phía đỉnh núi cách xa làng chừng mấy ngàn bước chân.

“Ở đó, chính là kho đạn sáu một năm. Tôi sẽ không cảnh báo cậu bất cứ điều gì, bởi thần lực cậu cũng đã tự cảm nhận thấy. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, nên cẩn thận thì hơn.”

Thiên Huyền cảm ơn lão nông, mọi người dân khác cũng dần lảng ra tránh đường cho cậu.

Những người dân tộc thiểu số bao đời tiếp xúc với ma yêu quỷ quái trên rừng, lại còn am hiểu bùa ngãi, nên lập tức nhìn ra đâu là người đâu là tinh. Mà họ nếu lỡ có động đến cậu thì cậu nhất quyết cũng sẽ chiến đấu để bảo vệ chính mình. Bởi trước kia khi Thiên Huyền còn nhỏ, hay trong làng có hồ ly đội lốt người, mọi người đều đổ xô kéo tới. Người cầm gậy, người thủ cán chổi xông lên đánh túi bụi lên người cậu. Thiên Huyền co người nằm phía dưới chỉ biết đưa tay đỡ lấy đầu. Một thân xác gầy cộc của một cậu bé tưởng chừng không thể chống đỡ nổi những đòn roi, chửi rủa của người đời, thế mà cuối cùng cậu vẫn sống sót một cách thần kỳ.

Cho đến bây giờ đã hơn bảy trăm tuổi, bao khổ ải trong tu tinh Thiên Huyền đã vượt qua được hết, trí thông minh, lực lợi hại, thì còn ai dám bắt nạt cậu nữa, cậu sẽ cho chúng máu chảy thành dòng, thịt nát xương tan ngay tức khắc.

Dù biết kết quả là nhận hình phạt vào Hỏa Sơn của Đoạt Y Bà, nhưng Thiên Huyền vẫn chấp nhận, còn hơn là cam tâm để cho người khác chà đạp lên mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »