“Ặc……” Lưu Kế Phát không biết nói từ đâu, thực ra hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, người phụ nữ này không phải tìm Lưu Kế Phát hắn, mà là tìm tổng giám đốc Lăng nha.
Nghe thấy câu nói của Lăng Vi, người đàn bà trong phòng đứng lên, hét to: “Lăng Vi. Cái đồ sao chổi này, mày trả con lại cho tao, tao, mày, bây giờ mày đi theo tao đến cục cảnh sát.” Tiếng chửi đổng vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của Lăng Vi chợt thay đổi, không ngờ bao nhiêu năm không gặp, đức hạnh của Lý Mai vẫn như thế, lại còn chạy đến công ty quậy nữa.
“Phó tổng giám đốc Lưu, sau này thuê thêm mấy bảo vệ đi, gặp phải những kẻ gây chuyện thế này thì đuổi đi ngay.” Lăng Vi lạnh lùng nhìn Lý Mai một cái, sau khi nói với Lưu Kế Phát, thì xoay người trở về phòng làm việc của mình.
Nghĩ đến con trai vẫn đang đợi mình ở cửa phòng làm việc, lo lắng sẽ bị Lý Mai xông ra phát hiện. Lăng Vi lập tức gọi điện cho Lăng Dịch Sâm. Rẽ qua khúc quanh, rồi đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Lăng Dịch Sâm đang ngồi chơi game trên ghế sô pha tiếp khách ở quầy tiếp tân, nghe mami gọi điện đến, cũng không để ý. Lập tức tắt máy, tắt máy xong cậu đi đến phòng làm việc của mami tìm mami, không bắt điện thoại cũng không sao.
Sau khi Lăng Vi vào nhà vệ sinh, lại gọi cho Lăng Dịch Sâm mấy cuộc liên tiếp. Mắt thấy Lý Mai đã sắp đuổi theo vào đây rồi, liền chặn cô lại trong nhà vệ sinh, mà cô lại vì muốn giấu con trai cưng đi, không dám ra giao đấu chính diện với Lý Mai, thật là khó chịu mà.
“Lăng Vi, mày cút ra đây cho tao, bây giờ con trai tao vẫn còn nằm trong bệnh viện đấy, mày ác thật, lại chặt đứt một chân của nó, có thù có hận gì, thì tìm tao tính sổ nè, đừng tìm con tao. Nó cũng là anh trai mày mà. Sao mày nhẫn tâm đối xử với nó như vậy chứ?” Lý Mai vừa khóc, vừa đập cửa nhà vệ sinh.
Lăng Vi bịt lỗ tai lại, lại gọi điện cho Lăng Dịch Sâm nữa, lần này cuối cùng cũng bắt máy rồi.
“Lăng Dịch Sâm, mẹ ra lệnh cho con rời khỏi công ty với tốc độ nhanh nhất, đợi một bà già gây chuyện đi khỏi công ty rồi con hãy trở lại.” Lăng Vi nói với giọng điệu không cho phép nghi ngờ.
Lăng Dịch Sâm gật đầu, nhìn quầy tiếp tân trống không, hỏi: “Có khen thưởng gì ạ?”
Lúc này còn muốn ra điều kiện nữa, xem cô có xử thằng ranh con đó không, Lăng Vi nghiến răng nói: “Bữa ăn ngon với đồ ăn vặt. Nhớ lời mami dặn đó, cúp nhé.”
Vừa cúp điện thoại, Lăng Vi mở cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh, vừa muốn đi rửa tay, Lý Mai ở phía sau đã lủi tới, vươn tay nhào tới đánh Lăng Vi.
Lăng Vi né không kịp. Mắt thấy bàn tay của Lý Mai sắp chạm vào mặt mình, cô móc một cây kim bạc trong túi ra, đâm vào huyệt đau của Lý Mai.
“A, Lăng Vi, mày dám động tay hả.” Gương mặt của Lý Mai méo xẹo, bà ta tức tối vươn một cánh tay khác ra, đánh thẳng vào mặt Lăng Vi, bao nhiêu năm không gặp, quả nhiên là thay đổi nhiều quá. Chẳng trách con trai muốn đυ.ng vào nó, xem thử hôm nay bà có cào nát mặt nó không.
Lăng Vi lạnh lùng nhìn gương mặt già nua đầy nếp nhăn của Lý Mai, cô không động tay đợi Lý Mai đến xử à? Chỉ có tên ngốc mới không đánh trả thôi. Nhướn mày, Lăng Vi khinh bỉ nói: “Nhân lúc tôi chưa nổi nóng, tôi khuyên bà mau đi đi. Con trai của bà đối xử với tôi như thế, không chết đã coi như là sự ban ơn lớn nhất cho hắn rồi. Nếu như lần sau còn chạy đến trước mặt tôi, tôi sẽ không buông tha nhẹ nhàng như vậy đâu.”
Cánh tay còn lại truyền đến một cơn đau đớn tê dại, Lý Mai sửng sốt. Há miệng, hồi lâu sau mới hỏi: “Mày thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Vi Vi à, vậy mà mày thật sự cho người chặt đứt chân của Văn Mậu, nó là anh trai mày đó, trái tim của mày bị chó ăn rồi sao?”
Lăng Vi nhìn dáng vẻ đáng ghét này của Lý Mai, nhịn không được cười nói: “Ha ha ha ha, Lý Mai, bây giờ bà cút ngay đi, bằng không tôi thật sự nhịn không được muốn giữ lại một cái tay của bà đấy, đúng rồi, năm xưa là cái tay nào đưa ly nước có vấn đề kia cho tôi nhỉ?”
Thấy ánh mắt sắc như dao của Lăng Vi, Lý Mai vội rút tay của mình về. Không ngờ Lăng Vi tính tình yếu đuối kia lại trở nên khó đối phó như vậy.
“Vi Vi, mẹ nghe nói công ty này là của con hả?” Lý Mai hỏi thăm dò, trong mắt lóe lên chút ánh sáng.
Lăng Vi thấy có đồng nghiệp đi vào nhà vệ sinh, tỏ ý bảo Lý Mai đi theo cô ra ngoài. Cô đi ở đằng trước, Lý Mai đi sát theo sau. Lần này Lăng Vi đã biết rốt cuộc Lý Mai có ý định gì rồi, đoán chừng là đến lừa gạt vơ vét tài sản đây.
Muốn dắt Lý Mai đến lối thoát hiểm để nói chuyện, nhưng chuyện hôm qua xảy ra ngay tại đây, Lăng Vi chuyển hướng trở về phòng làm việc.
Đi vào phòng làm việc, Lăng Vi ngồi lên sô pha của mình, ngẩng đầu lên, liền phát hiện Lý Mai trực tiếp đi đến trước mặt cô, nghênh ngang ngồi xuống ghế.
“Vi Vi, gần đây ba con vẫn còn nhớ thương con, bảo con về nhà ăn bữa cơm, có thời gian thì trở về một chuyến đi, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con.” Lý Mai cười giả tạo, trong lòng nghĩ, chỉ cần Lăng Vi tới cửa, thì những chuyện khác đều không sợ nữa.
Lý Mai có suy nghĩ gì, sao Lăng Vi có thể không biết chứ, vừa rồi không cho cô chút mặt mũi nào, gây chuyện ở công ty như vậy, còn muốn liều với cô mày sống tao chết, bị kim của cô đâm rồi mới buông tay. Bây giờ lại diễn tuồng này, thật là biến hóa khôn lường mà.
Gật đầu, Lăng Vi nói lấy lệ: “Có thời gian tôi sẽ đến đó, bây giờ là giờ làm việc, nếu không có việc gì thì bà đi về đi.” Nếu Lý Mai đã không nhắc đến chuyện của Từ Văn Mậu, thì cô cũng không nhắc đến nữa. Sáng sớm đã nghe Viêm Bá Nghị nói Mộ Bạch đã rút một chân của Từ Văn Mậu rồi, vốn cô cũng thấy có chút không thoải mái, nhưng Lý Mai đến quậy thế này, cũng không còn lòng thương hại nữa.
Muốn đuổi bà ta đi ư? Lý Mai ngồi thẳng người lên, nhìn Lăng Vi với gương mặt “hiền từ”, giọng điệu dịu dàng nói: “Mẹ đã nghe ngóng rồi, con là người đứng đầu ở đây, chắc chắn là có rất nhiều tiền, ba con với mẹ cũng không có người kế tục, bệnh của anh con thì phải tốn rất nhiều tiền……”
Lăng Vi phất tay cắt ngang lời nói của Lý Mai, nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Lý Mai, nói: “Trước tiên, công ty này không phải là của tôi, ai nói là người đứng đầu thì công ty phải là của mình chứ. Tôi chỉ là một tổng giám đốc thôi, cầm tiền lương chết, huống chi, tôi không cần, cũng không có nghĩa vụ phải lấy tiền cho bà chứ nhỉ?” Thật là chịu không nổi mặt mũi ghê tởm của Lý Mai mà.
Thấy Lăng Vi chết cũng không nghe khuyên bảo, Lý Mai hừ lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt giống như đại tiện vậy, ha ha, y như đại tiện vậy. Ra lệnh cho Lăng Vi bằng giọng điệu vô cùng mạnh mẽ: “Vi Vi, tao đây không phải cầu xin mày, nếu mày không giúp tao, tao sẽ tung chuyện lúc trước của mày ra ngoài, xem thử ai là người bị mất mặt. Cho dù mày không muốn để ý đến tao cũng được, chẳng lẽ ba mày, mày cũng mặc kệ sao?”
Hô hô hô, mặt của Lý Mai thay đổi còn nhiều hơn thời tiết đấy, lúc âm u, lúc quang đãng. Lăng Vi giống như là đang xem diễn xiếc vậy, thấy Lý Mai diễn tốt như vậy, còn muốn vỗ tay nữa cơ.
“Bà cảm thấy bà có mặt mũi nói chuyện tiền nong với tôi ư? Bà có tư cách làm mẹ tôi à? Ba tôi? Không cần nói đến ba tôi nữa, ông ta cũng đã không cần đứa con gái này rồi, bây giờ lại muốn đến tìm tôi? Ha ha, tôi còn có việc, không tiễn bà ra ngoài đâu, nếu bà còn càn quấy, thì đừng trách tôi vô tình.” Đây là thông điệp cuối cùng mà Lăng Vi cảnh cáo.
Lý Mai há miệng, muốn nói gì đó, thấy hôm nay đạp phải đinh rồi. Nói ra cũng lạ, tuy chân của con trai bị chặt đứt rồi, nhưng không cần phải đi bệnh viện, sau khi được người ta đưa về, thì vẫn luôn nằm ở nhà, tuy có chút uể oải, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nên bà ta mới dám đến gây phiền phức với Lăng Vi. Chỉ là hôm nay không lấy được tiền, không đạt được mục đích, thì không muốn rời khỏi.
Lăng Vi cúi đầu xem tài liệu trên bàn làm việc, khóe mắt chú ý thấy Lý Mai đứng lên. Cô tưởng rằng bà già này muốn đi, nhưng lại thấy một cái tay già nua, lặng lẽ cầm đồ trang trí trên bàn lên, ngay sau đó một cơn gió ập tới, Lăng Vi nhanh chóng lùi ra sau, đồ trang trí bằng ngọc thạch kia bay về phía trán của cô.
“Lăng Vi, mày đi chết đi, đi chết đi.” Lý Mai điên cuồng gào lên. Thấy thứ mình ném đi không đập trúng Lăng Vi, lại cầm một cái khác lên, ném qua đó.
Lăng Vi né trái né phải, thầm mắng mình mềm lòng quá. Nhảy mấy bước vọt đến trước mặt Lý Mai, tát cho bà ta một cái. Nhìn những thứ bị ném đầy trên đất, quát lớn: “Cút, bà cút đi cho tôi ngay lập tức, nếu bà muốn con trai bà còn có thể sống, thì đừng đến tìm tôi gây phiền phức nữa.”
Nghe câu này, Lý Mai thả đồ trong tay xuống, hung ác nhìn Lăng Vi. Cười phá lên: “Ha ha ha, không ngờ, không ngờ đấy. Sớm biết mày sẽ trở nên thế này, thì lúc tao vừa bước vào nhà mày đã xử mày rồi. Giữ lại cái đồ tai họa như mày, làm con trai tao ngày nào cũng phiền lòng, tao hối hận rồi, hối hận rồi.” Lý Mai thở dài một tiếng, cầm lấy đồ của mình rồi đi ra ngoài.
Biếи ŧɦái, hôm nay biểu hiện của Lý Mai thật là biếи ŧɦái! Lăng Vi nhìn đống đồ trang trí vỡ vụn và tài liệu bị xé nát nằm dưới chân mình, xoa xoa huyệt thái dương, lấy di động, quyết định gọi cho Từ Niệm Niệm, bây giờ trong lòng cô phiền chết đi được, không biết nên làm thế nào.
Trông thấy một bà già đi ra khỏi tòa nhà với vẻ mặt như khóc tang, Lăng Dịch Sâm ôm một đống đồ ăn vặt lạch bà lạch bạch đi vào thang máy. Cậu không quan tâm bất cứ chuyện gì, chỉ cần daddy mami yên ổn, cậu có thể có một đống đồ ăn ngon thì thỏa mãn lắm rồi.
Thế giới của trẻ con thật sự rất đơn giản, nên Lăng Vi không muốn để Dịch Dịch thấy cảnh tượng cô và Lý Mai ở chung một chỗ. Một là, sợ Lý Mai phát hiện cô có con trai, sẽ dùng trăm phương ngàn kế để trả thù. Hai là, cũng muốn giữ vững hình tượng mẹ hiền trong lòng con trai.
Khụ, nếu như Lăng Dịch Sâm biết mami nghĩ như vậy, nhất định sẽ bị sặc mất thôi. Còn mẹ hiền nữa chứ, thật là buồn cười quá đi, ngày nào cũng xử cậu mà, mới không phải là mẹ hiền đâu.
Tìm được phòng làm việc của mami, vừa bước vào, Lăng Dịch Sâm liền hỏi: “Vi Vi, chừng nào ăn bữa ngon vậy, con đã mua một đống đồ ăn vặt lót bụng rồi này, sẽ không tốn nhiều tiền của mẹ đâu.” Vừa nói xong, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của mami.
“Mẹ khóc hả? Vi Vi, mẹ khóc hả?” Lăng Dịch Sâm vứt đồ ăn vặt ở trong lòng lên sô pha, chạy về phía Lăng Vi. Trong phòng lộn xộn như vậy, chẳng lẽ lại bị cướp nữa? Hôm qua mami với daddy nói, gặp phải cướp ở cầu thang, sao hôm nay vẫn còn thế này?
“Dịch Dịch, mami không có khóc, chỉ là khó chịu trong lòng thôi.” Vừa rồi gọi điện cho Niệm Niệm không kết nối được, bây giờ muốn tìm một người để tâm sự cũng không có.
Lăng Dịch Sâm lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình đưa cho Lăng Vi, ngọt ngào ngây ngô nói: “Vi Vi khó chịu có thể nói với con nè, con là đàn ông, có thể bảo vệ mẹ đó nha.”
Lăng Vi mỉm cười nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của con trai, lắc đầu. Đợi đến khi con trai trở thành đàn ông đích thực, thì cô cũng đã già rồi còn đâu.