“Buông tay ra.” Lăng Vi nhấn nút đóng thang máy, hét lên với Từ Văn Mậu.
Nhưng lúc này cửa thang máy đã mở ra rồi, Từ Văn Mậu sải bước lớn đi vào. Hắn cười cười nhìn Lăng Vi: “Vi Vi, nhiều năm không gặp, tính tình em vẫn như thế. Nhưng mà, chậc chậc, thật đúng là càng ngày càng đẹp nha.”
Lăng Vi nhìn gã Từ Văn Mậu khiến người ta ghê tởm kia, cô giơ tay nhấn nút tạm ngừng đóng cửa, cửa thang máy vừa mở ra, cô liền đi ra ngoài, nhưng Từ Văn Mậu chặn lại ngay cửa, không cho cô ra ngoài.
“Sao thế, vừa thấy anh hai đã chạy rồi à, yên tâm, anh hai sẽ không ăn em đâu, chỉ là hơi nhớ em, đến đây nào, anh em chúng ta ôm nhau một cái.” Dứt lời còn nghiêng người về phía Lăng Vi.
“Cút.” Lăng Vi giơ tay vung một quyền về phía Từ Văn Mậu, kiềm chế tâm trạng tức giận của mình. Sải bước đi ra ngoài.
Từ Văn Mậu theo sát, đi về phía lối thoát hiểm. Trong lòng nghĩ hôm nay thật may mắn. Đầu tiên là nhận được điện thoại của người bạn ở cửa hàng 4S, nói là Lăng Vi muốn đến lấy xe, rồi lại nhận được điện thoại của Vương Xảo, nói trông thấy em gái của hắn, chậc chậc, thật đúng là may mắn ghê.
“Vi Vi, Vi Vi em khoan đi đã. Nghe anh hai nói hai câu đi, anh hai không có ác ý đâu.” Từ Văn Mậu đi khập khiễng, vừa nhún vừa nhảy tăng tốc đi về phía trước.
Lăng Vi đi tới cầu thang của lối thoát hiểm, lạnh lùng nhìn Từ Văn Mậu.
Cười nhạo nói: “Anh hai tôi? Tôi không có anh, tôi không có người nhà, đừng lấy tuồng cũ trong quá khứ để gạt tôi nữa, Từ Văn Mậu, từ 5 năm trước, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi. Nhà họ Lăng là nhà của anh và mẹ anh, à đúng rồi, còn có Lăng Văn Thiên nữa, ba người các người mới là người một nhà. Căn nhà đó, không phải là nhà của Lăng Vi tôi.”
Nghe Lăng Vi nói thế, nụ cười trên mặt Từ Văn Mậu càng ngoác rộng ra, hắn cười ha hả lên: “Vi Vi, sao em có thể nói như vậy nhứ, em phải biết là, bởi vì em bỏ chạy mà anh phải chịu tội biết bao nhiêu, bây giờ em có tiền rồi, có thể giúp đỡ cho gia đình chúng ta một chút, có đúng không nào?”
Lăng Vi khinh bỉ nhìn Từ Văn Mậu bước từng bước đến gần mình, bây giờ hắn đã bị phế rồi, Lăng Vi không lo hắn có thể làm gì mình, chỉ là…… Nhớ lại năm xưa, cô liền thấy mình rất ngốc, vậy mà lại thật sự nghĩ rằng hai mẹ con ghê tởm này xem mình như người nhà, muốn tốt cho mình.
“Hôm nay tôi không muốn nói nhảm với anh. Anh nói cho tôi biết, làm sao mà anh tìm được tôi?” Chuyện này, Lăng Vi vẫn có chút để ý. Đối với những tin tức cá nhân gì đó của cô, cô đều giữ bí mật rất ổn thỏa.
Từ Văn Mậu nhìn chằm chằm bờ ngực vì thở hổn hển khi nói chuyện mà dao động của Lăng Vi, nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt thay đổi, trong khoảnh khắc Lăng Vi còn vẫn chưa phòng bị tốt, thì lủi qua, bàn tay dùng sức vươn về phía ngực của Lăng Vi.
F*ck, tập kích ngực à! Nhưng nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tay của Từ Văn Mậu vừa giơ ra, Lăng Vi đã xoay người né ra.
Nhìn Từ Văn Mậu đυ.ng đầu vào tường, Lăng Vi cười nhạo nói: “Sao thế, 5 năm trời chỉ học được bản lĩnh thế này thôi à? Anh đi chọc ghẹo học sinh trung học, đều sẽ bị chỉnh cho một trận, phục anh thật đấy, vậy mà còn sống tới giờ.”
Sau khi Từ Văn Mậu thấy ánh mắt khinh bỉ của Lăng Vi, cơn tức trong lòng càng khó trôi, nghĩ đến 5 năm trước nếu như Lăng Vi ngoan ngoãn nghe lời, gả cho lão Tống Thu Minh kia, mà không bỏ trốn, thì bây giờ thân phận của hắn là gì chứ, đều tại Lăng Vi hết. Nếu không phải cô, thì hắn cũng sẽ không bị đánh thành như vậy, muốn có một cuộc sống bình thường cũng khó khăn đến thế.
Lăng Vi bước lên vài bậc thang, từ trên cao nhìn xuống Từ Văn Mậu, nói: “Ô hô, bị thương rồi à? Hay bị tôi nói nên tức giận? Từ Văn Mậu, về nhà nói với bà mẹ điên rồ của anh, đừng nghĩ đến kiếm lợi gì từ tôi nữa, lão già chết không đi Tống Thu Minh kia xém chút nữa thì bị tôi gϊếŧ chết rồi đó, nếu mẹ anh không sợ, cũng có thể thử xem sao, còn anh nữa, hai người lên cùng một lúc cũng được.”
Thấy Lăng Vi xoay người muốn đi, Từ Văn Mậu không biết lấy một con dao găm từ đâu ra, vung về phía Lăng Vi.
Lăng Vi xoay người muốn tránh ra, cánh tay lại bị quẹt qua rách một đường, máu tươi chảy ra trong nháy mắt.
Sau khi thấy Lăng Vi bị thương, Từ Văn Mậu bỗng nhiên cười lớn lên.
“Ha ha ha, sao hả Lăng Vi, con dao này không khác gì với ly nước của 5 năm trước, đặc biệt chuẩn bị vì em đấy, nếu như em không sợ mất mặt, thì ở đây hưởng thụ món quà anh tặng em đi, anh sẽ rất dịu dàng.” Từ Văn Mậu đã lộ rõ vẻ háo sắc ra.
Lăng Vi nghe Từ Văn Mậu nói thế, liền biết trên con dao đã được bôi thứ gì lên rồi. Lăng Vi lấy khăn tay che miệng vết thương, ổn định cảm xúc lại. Lấy một viên thuốc trong túi ra, nhét vào miệng, nuốt xuống. Quay đầu sang nhìn thấy Từ Văn Mậu đang đến gần mình.
“Cút, đồ vô liêm sỉ, Từ Văn Mậu, mày là đồ cặn bã.” Vậy mà mỗi ngày đều đem theo cái thứ đó trên người, không biết đã làm hại bao nhiêu cô gái rồi.
Từ Văn Mậu đã không muốn khoe tài miệng lưỡi nữa, bây giờ hắn chỉ muốn thưởng thức mùi vị của Lăng Vi thôi. Hắn đã chờ đợi rất nhiều năm rồi, thật sự có chút chờ không nổi nữa.
Lăng Vi cất bước muốn bỏ đi, nhưng cơ thể đã không còn sức. Phảng phất như trở về đêm đó của 5 năm trước, cô đứng ở hành lang, cầu xin Lý Canh tha cho mình một con đường sống. Mà bây giờ, Từ Văn Mậu ở sau lưng đã đứng trước mặt cô.
Loại thuốc này, xâm nhập vào theo đường nước, sẽ từ từ có tác dụng, nhưng sau khi bôi lên con dao, cứa rách lớp da đi vào trong máu, thì gần như là có hiệu quả ngay lập tức.
“Từ Văn Mậu, có gì từ từ nói, anh đừng động tay động chân, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu.” Giọng điệu của Lăng Vi trở nên yếu ớt, cô nhấc tay muốn ngăn cản Từ Văn Mậu xâm phạm,
Nhưng tiếc rằng không có chút xíu sức lực nào, thật hi vọng có ai đó có thể đi xuống lối thoát hiểm, có thể nhìn thấy cô, cứu lấy cô.
Nhưng công ty nằm ở tầng 17, ai mà rãnh rỗi đi vào lối thoát hiểm chứ?
“Bây giờ biết nói chuyện từ từ rồi ư? Vi Vi, anh hai không muốn nghe gì cả, bây giờ anh hai chỉ muốn em. Ai cũng nói, có được thân thể của người con gái tương đương với có được trái tim của cô ta. Anh hai mặc kệ mấy năm nay em đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần em chịu ở cùng với anh thôi, anh sẽ đối xử với em thật tốt mà.” Thấy gương mặt ửng đỏ của Lăng Vi, giọng điệu của Từ Văn Mậu trở nên dịu dàng.
Lúc này, di động của Lăng Vi trong túi rung lên. Cô dùng sức vươn tay muốn nhận điện thoại, lại bị Từ Văn Mậu ngăn cản.
“Vi Vi, Vi Vi em đang ở đâu?” Lăng Vi tập trung tư tưởng, phảng phất như nghe thấy tiếng kêu của Viêm Bá Nghị, cô há miệng ra, phát hiện giọng nói quá nhỏ, vậy mà không hô lên được.
Lúc bấy giờ, Từ Văn Mậu đã bắt đầu cởi đồ của Lăng Vi, đầu tiên là áo khoác, sau đó…… Vào lúc đang hưng phấn muốn hát vang, thì trông thấy ngoài cửa có một người đàn ông đến, động tác trên tay của hắn càng nhanh hơn, t*ng trùng lên não rồi, những chuyện khác đều không màng tới.
Lăng Vi cảm thấy cơ thể chợt lạnh, một giọt nước mắt lăn xuống. Là do cô quá lơ là, nếu bị Từ Văn Mậu chạm vào người, cô cũng không muốn sống nữa. May mà Dịch Dịch đã tìm được cha, cho dù cô không còn, cũng rất yên tâm.
“Vi Vi, em tỉnh lại đi.” Nghe thấy có người vỗ mặt mình, bờ vai lộ ra ngoài lại được phủ áo lên, Lăng Vi dùng sức mở mắt ra, dường như trông thấy gương mặt phóng đại của Viêm Bá Nghị. Phải rồi, vào lúc này cô cũng nghĩ đến Viêm Bá Nghị.
Nếu như Viêm Bá Nghị biết thân thể cô đã bị xâm phạm, không biết có chê cô bẩn không. Nghĩ đến đây, nước mắt của Lăng Vi lại chảy ra, càng chảy càng nhiều.
“Vi Vi, em đừng khóc, không sao rồi, không sao nữa rồi.” Giọng nói của Viêm Bá Nghị vang vọng trong hành lang, Lăng Vi từ từ nhắm mắt lại.
Lẽ nào đây là sự trừng phạt của ông trời ư? Bao nhiêu năm nay, tuy cô khám bệnh lấy phí rất cao, trên phương diện thiết kế trang sức cũng báo đủ loại giá. Nhưng những chuyện đó đều hợp lí mà, cô phải nuôi con trai, muốn để dành tiền cho con trai. Như vậy cũng không được sao?
“Daddy, khi nào mami mới tỉnh lại thế? Con lo lắm, mami chưa bao giờ như vậy hết.” Lăng Dịch Sâm giơ tay sờ trán của Lăng Vi, phát hiện vẫn còn nóng rực, kề miệng đến gần mặt của mami, thổi gió cho cô, muốn làm cho cô mát nhanh một chút.
Không biết đã qua bao lâu, Lăng Vi cảm thấy trên mặt có một làn gió nhân tạo thổi tới, man mát, ngưa ngứa, còn có giọng trẻ con đang nói chuyện, cô từ từ mở mắt ra.
“Mami, mẹ tỉnh rồi, daddy, mami tỉnh rồi.” Giọng nói vui mừng của Lăng Dịch Sâm lọt vào tai của Lăng Vi, làm cho người cô run lên một cái.
Chẳng lẽ thật sự bị Từ Văn Mậu làm chuyện kia rồi sao? Lăng Vi cúi đầu nhìn thân thể mình một cái, phát hiện đã đổi thành áo ngủ rồi.
Cô cứng nhắc xoay người qua, thò đầu vào trong chăn, kiểm tra thân thể một chút, phát hiện không có gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nghĩ đến Từ Văn Mậu, Lăng Vi đã tức đến bốc lửa lên cao. Cô thăm dò nhìn sang Viêm Bá Nghị, còn chưa mở miệng, bàn tay to của Viêm Bá Nghị đã vươn tới, sờ trán của cô, mỉm cười lắc đầu.
“Tôi…… tôi đang ở đâu vậy?” tt vừa nói chuyện, cảm thấy cổ họng vừa khô vừa ngứa, hắng giọng một cái, thấy Viêm Bá Nghị đưa nước tới, thì cúi người xuống uống vào.
Viêm Bá Nghị vỗ nhẹ lên lưng Lăng Vi, dịu giọng nói: “Đang ở căn hộ của em. Anh đến công ty của em tìm em, nghe đồng nghiệp của em nói có người đến dây dưa, anh liền đi kiểm tra camera thang máy, rồi chạy đến lối thoát hiểm.”
Cảm nhận được thân thể của người bên cạnh lại run lên, Viêm Bá Nghị ngồi xuống giường, ôm lấy Lăng Vi, an ủi nói: “Không sao rồi, Vi Vi, không sao rồi, đừng lo lắng.” Mấy tiếng đồng hồ trước, cảnh tượng mà anh nhìn thấy, đủ để cho anh nổi điên. Mà thật sự anh cũng đã nổi điên rồi, đạp cho gã đàn ông đáng chết kia một cái rớt xuống cầu thang, đoán chừng không chết thì cũng tàn phế rồi.
Vòng ôm của Viêm Bá Nghị rất ấm áp, Lăng Vi tựa sát vào l*иg ngực của anh, có thể cảm nhận được trái tim đang đập nhanh của anh. Vẫn còn may, cô không bị Từ Văn Mậu bắt nạt. Cô tự trách mình không đem theo mấy công cụ đề phòng sói kia, lần sau cô nhất định sẽ chú ý. Nghĩ đến chuyện xảy ra vào lúc đó, Lăng Vi liền cảm thấy có chút sợ hãi. Cô bắt lấy vạt áo của Viêm Bá Nghị, ngẩng đầu lên nhìn vào anh mắt lo lắng của anh, nước mắt tràn mi.
Mặc kệ trước kia cô kiên cường bao nhiêu, khoảnh khắc này, cô gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình, buông xuống tất cả cố chấp, sĩ diện, cái tôi cao ngạo từ trong xương tủy lại hèn mọn kia. Tùy ý khóc òa lên. Một người phụ nữ, ở trước mặt người đàn ông yêu mình, vĩnh viễn không thể nào mạnh mẽ lên được. Đặc biệt là lúc bị tổn thương, thì sẽ cần người đàn ông đến an ủi, đến yêu thương.
Viêm Bá Nghị lấy tay lau đi nước mắt bên khóe mắt Lăng Vi, vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi lần nữa: “Vi Vi, anh ở đây, không sao rồi, đừng sợ, không sao nữa rồi.” Đối với chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng Viêm Bá Nghị như bị người ta đặt bom cho nổ tung vậy, đột nhiên anh có chút hối hận vì đã không bắn cho tên đáng chết kia một phát chết luôn. Lúc đó thật sự quá sốt ruột, bế Lăng Vi đã bị hôn mê lên rồi chạy ngay tới bệnh viện tổng bộ bang Xích Viêm. Để không bị thuộc hạ hiểu lầm, sau khi giải thuốc xong, anh với Dịch Dịch mang Vi Vi trở về căn hộ của cô.