Chương 58-2: Cái bẫy dịu dàng của Viêm Bá Nghị (2)

Hai cha con trong

phòng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lúc này, Viêm Bá Nghị

đang gọt táo cho bạn nhỏ Lăng Dịch Sâm. Còn Lăng Dịch Sâm lại đang nói

chuyện tâm lí với chú cao to của cậu.

“Chú cao to ơi, chú đừng

buồn nữa, mami nghĩ nhiều lắm, mami nói, người lớn suy nghĩ đều là vì

cục cưng thôi. Cháu hiểu mami mà.”

Viêm Bá Nghị rất ngạc nhiên

khi con mình lại nói những lời này, đây không phải là lời mà một đứa

nhóc 4 tuổi biết nói nha. “Ai dạy cháu suy nghĩ như thế?”

“Mẹ

nuôi Niệm Niệm đó. Mẹ nuôi nói lúc mami mang thai cháu cực kỳ khó khăn,

ăn không đủ dinh dưỡng, cũng ngủ không dủ giấc. Sau đó, lúc sinh cháu ra còn thiếu chút nữa khó sinh nữa. Chú ơi, cũng may cháu là con trai,

cháu không muốn làm con gái chút nào đâu.” Lăng Dịch Sâm nhận lấy trái

táo Viêm Bá Nghị đưa qua cho cậu, nhìn một cái, khóe miệng cong lên, lại đưa đến bên miệng Viêm Bá Nghị,

“Chú cao to, chú cắn một miếng

đi, coi như cháu gọt cho chú là được rồi, xưa nay mami không bao giờ cho con đυ.ng vào dao, cho nên con vẫn không biết gọt táo.” Cái miệng nhỏ

của Lăng Dịch Sâm khép vào mở ra, trái tim của Viêm Bá Nghị cũng sắp bị

hòa tan.

Há miệng cắn một miếng táo, Lăng Dịch Sâm cười híp cả

mắt lấy lại, tự cắn một miếng, lại đưa cho chú cao to cắn một miêng. Cậu biết, chú cao to thích mami. Nếu không sao có thể cùng mami sinh cậu ra chứ?

Nghĩ đến đây, Lăng Dịch Sâm lại nghĩ ra một cách. Cậu để

trái táo qua một bên, lướt đến bên tai Viêm Bá Nghị nói ra kế hoạch nhỏ

của mình. Viêm Bá Nghị nhíu mày lại, dần dần giãn ra. Anh cũng cảm thấy

đây là một ý hay.

Ngồi trong phòng làm việc, Lăng Vi đang chờ tan ca, chờ mãi chờ mãi không thấy Lăng Dịch Sâm về. Chỉ có thể gọi điện

thoại cho cậu.

Kết quả vừa gọi đi, thì đã bị ngắt máy. Ngay sau đó, di động có một tin nhắn mới, cô mới hoảng hốt, cầm di động chạy ra ngoài.

Đợi đến khi Lăng Vi chạy đến bệnh viện tổng bộ của bang Xích Viêm, Lăng

Dịch Sâm đang nằm sấp trên giường bệnh của Viêm Bá Nghị, thở phì phò ngủ mất tiêu, cậu không ngờ chẳng qua mình chỉ tắt máy của mình, dùng di

động của chú cao to nhắn một dòng tin cầu cứu cho mami, thì mami đã chạy đến đây ngay.

Xoa xoa mắt, Lăng Dịch Sâm hoảng hốt nhìn dáng vẻ

tức giận của mami. Cậu không xác định lắm, lại tự nhéo mình một cái, thế mới phát hiện ra mình đã ở trong lòng của mami rồi.

“Ồ, Vi Vi, mẹ đến rồi.” Cảm nhận được áp suất thấp trong phòng, Lăng Dịch Sâm vừa nói chuyện, cái lưỡi cũng bắt đầu bị thắt gút.

“Viêm Bá Nghị, anh hay thật đấy, chiêu trò không tệ, sáng tạo rất đặc biệt.

Vậy mà lại bảo thuộc hạ của anh lừa Dịch Dịch đến đây.” Lăng Vi đứng

trước giường bệnh của Viêm Bá Nghị, từ trên cao nhìn xuống gương mặt

không chút máu của anh.

Thực ra Viêm Bá Nghị cũng không mấy coi

trọng ý kiến của anh với Dịch Dịch lắm, vậy mà thật sự có thể dụ Lăng Vi đến đây. Lăng Vi thở hổn hển nhìn hai cha con, sao bọn họ biết được tâm tình của một người làm mẹ chứ. Lúc con trẻ chịu khổ chịu khó, thì đầu

óc của họ đều chạy không kịp so với hành động. Vậy nên…… mới lo lắng vội vã chạy đến đây.

“Vi Vi, em đừng nhìn anh như thế, ngày tháng

của anh không còn nhiều nữa, khụ.” Viêm Bá Nghị yếu ớt nói. Thực ra khi

anh nhìn thấy Lăng Vi, tâm trạng rất vui, nhưng vẫn giả làm điệu bộ khổ

sở, chỉ vì đánh cược cầu xin sự thông cảm, hừm, chính mình cũng có chút

xem thường bản thân. Đều trách Sở Phong và Mộ Bạch, nghĩ ra cái cách hay thế này cho anh.

Lăng Vi liếc Viêm Bá Nghị một cái, ôm chặt Lăng Dịch Sâm, lạnh nhạt nói: “Chỉ cần uống thuốc của tôi, thì sẽ không chết được đâu.” Kỹ năng chữa bệnh của chính cô, cô vẫn có lòng tin.

“Thật ra, em chỉ mong sao anh chết đi cho rồi phải không?” Viêm Bá Nghị nhìn

vào mắt của Lăng Vi, giọng điệu mất mát, lại đầy chua xót.

Lăng

Vi lắc đầu, bế Lăng Dịch Sâm, muốn đi ra ngoài. Từ sau khi ra khỏi biệt

thự của Tống Thu Minh, cô đã hạ quyết tâm về Mỹ rồi, nhưng nghĩ đến Viêm Bá Nghị, lại có chút không nỡ. Nhưng một khi nhìn thấy Viêm Bá Nghị,

thì dòng cảm xúc nào đó trong lòng cô vẫn luôn không thể khống chế được.

Nhìn những cử động này của mami và chú cao to, lại nghĩ thành liếc mắt đưa

tình. Cậu ho nhẹ một tiếng, rồi mới nói: “À ừ, bây giờ là lúc người lớn

trò chuyện, mami, nếu chú cao to đã sắp phải chết rồi, mẹ cứ tán gẫu với chú ấy đi, con đi canh chừng cho hai người nha.” Nói xong, cậu giãy

giụa khiến cho Lăng Vi phải thả cậu xuống đất, Lăng Dịch Sâm lạch bạch

chạy ra ngoài, đóng cửa lại.

Nhìn thấy Sở Phong trốn ở ngoài cửa

giơ ngón cái lên với cậu, nhóc con, giỏi thật đấy, còn nhỏ như thế đã

biết nhìn mặt mà nói chuyện rồi.

Trong phòng chỉ còn lại Lăng Vi

và Viêm Bá Nghị. Cô nhìn sang cánh cửa đã đóng chặt, đi dọc đến ghế sô

pha cạnh giường bệnh, ngồi xuống.

“Thật sự phải về Mỹ sao?” Viêm Bá Nghị nhìn chằm chằm ánh mắt của Lăng Vi, bày tỏ tình cảm của mình, anh biết, Lăng Vi sẽ hiểu.

Lăng Vi gật đầu, nhìn đơn thuốc trên chiếc tủ ở đầu giường. Cô biết, đó là

thuốc mà sau khi Mộ Bạch hiểu được đơn thuốc của cô, rồi kết hợp với

thuốc anh ta mới nghiên cứu ra rồi tạo thành.

“Đau lắm à?” Lăng Vi hỏi xong, đột nhiên thấy trên mặt mình có cảm giác hơi nóng lên.

Viêm Bá Nghị lắc đầu: “So với mất đi em và Dịch Dịch, thì chút đau đớn

này có là gì đâu.” Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã hiểu

ra nguyên nhân Lăng Vi không chịu chấp nhận anh. Cũng biết cô lo lắng

con trai mình sẽ trở thành con đường tắt cho các bang phái khác trả thù.

“Vi Vi, có thể tha thứ cho anh không?” Mặt Viêm Bá Nghị đầy chân thành.

Lăng Vi không nói gì, cô lại giơ tay bắt mạch cho Viêm Bá Nghị, sau đó từ từ rút tay về, đứng lên muốn đi ra ngoài.

“Đừng, Vi Vi, đừng đi mà.” Viêm Bá Nghị giơ tay ra, muốn níu lấy cổ tay của

Lăng Vi. Cô quay đầu lại, tuy vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, nhưng

vẫn mở miệng nói: “Tôi đi xem thuốc của anh đã được chưa.”

Kỹ

thuật chữa bệnh của cô nhất định có thể trị khỏi cho Viêm Bá Nghị, vì

cô, vì Dịch Dịch, càng là vì bản thân Viêm Bá Nghị, cô đều phải khiến

cho anh khỏe mạnh như lúc ban đầu.

Viêm Bá Nghị lắc đầu: “Không cần em đi xem thuốc, có Mộ Bạch rồi, cậu ta làm được, em ở lại đây…… với anh đi.”

Lăng Vi cứ đứng ở đó như thế, lưỡng lự một lúc lâu, mới ngồi xuống lại.

Nhìn gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Lăng Vi, Viêm Bá Nghị lại nhớ đến 5

năm trước, còn có lần trước kia nữa…… Vi Vi vẫn tốt đẹp như thế, mà

anh…… lại sắp trở thành đồ phế thải rồi.

Lăng Vi kiên nhẫn gọt

táo cho Viêm Bá Nghị, cứ như thế, cả một buổi chiều Viêm Bá Nghị ăn hai

trái táo. Một là của anh gọt cho Dịch Dịch, Dịch Dịch trả lại cho anh,

một trái khác chính là trái trong lòng bàn tay này. Anh há miệng, cắn

một cái hết gần nửa trái.

Thời gian trôi qua rất nhanh cũng rất

chậm, một lớn một nhỏ đứng nghe lén ngoài hành lang đã đứng đến tê cả

chân, nhất là Lăng Dịch Sâm, cậu ăn đồ lạnh nhiều quá, nhịn không nổi,

đi nhà vệ sinh hết mấy lần rồi.

“Chú khờ khạo, chú đã khỏe hết chưa?” Lăng Dịch Sâm kéo vạt áo của Sở Phong, Sở Phong ngồi xổm xuống, gât đầu.

“Vậy, khi nào là sinh nhật của chú thế? Đến lúc đó, cháu có thể gửi quà cho

chú.” Khụ khụ, khẩu súng đã trộm về, còn coi như là quà tặng, tặng về

nữa chứ, Lăng Dịch Sâm ơi là Lăng Dịch Sâm.

Sở Phong nhìn Lăng Dịch Sâm một cách khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Đầu tháng sau, Dịch Dịch muốn tặng quà gì cho chú vậy?”

Lăng Dịch Sâm giơ tay xoa xoa mắt của mình, tính toán lại, mami chưa chắc

chắn khi nào sẽ về Mỹ, khẩu súng này chắc là không tặng đi được rồi,

không bằng giữ cho mình cũng tốt.

“Thôi vậy, không có gì, nhớ

phải chuẩn bị quà cho cháu đó.” Nói xong, Lăng Dịch Sâm liền nghênh

ngang ngồi lên cái đùi nửa khuỵu xuống của Sở Phong, trong lòng bắt đầu

mâu thuẫn.

Mà hai người trong phòng, không hề anh anh em em như

người ngoài tưởng tượng. Sau một khoảng lặng rất lâu, Lăng Vi quyết định đi khỏi, chỉ là tay của Viêm Bá Nghị lại nắm lại cổ tay của cô thật

chặt.

Lăng Vi dùng sức hất ra cũng hất không được: “Viêm Bá Nghị, anh buông tay đi, anh và tôi đều không phải là con nít, chuyện 5 năm

trước, tôi không hề trách anh, sao anh còn đến trêu chọc tôi chứ?”

Bàn tay nắm cổ tay cô thoáng buông lỏng, Lăng Vi ngẩng đầu lên nhìn Viêm Bá Nghị đang mím chặt môi, thản nhiên nói: “Chúng ta đều là người lớn,

chuyện đã qua đi thì đừng nghĩ đến nữa, nếu như anh sợ tôi không cho

Dịch Dịch nhận anh, vậy thì không cần lo, trong lòng nhóc con đó đã nhận anh rồi.”

“Vi Vi, thật ra, thật ra, anh” Viêm Bá Nghị thoáng

kích động lên, anh muốn nói, thật ra điều anh muốn là em, lại nói không

được. Không phải không dám, chỉ là lo lắng, trái tim của mình sớm đã

giao cho cô, mà cô không chấp nhận.

Lăng Vi lắc đầu, dường như

cũng có chút mất mát, giọng nói rất nhẹ: “Thằng nhóc đó, lúc ở Mỹ vẫn

luôn rất nghe lời, chưa bao giờ làm những chuyện tôi không cho phép.

Nhưng kể từ khi về thành phố Liêu, sau khi gặp anh, nó lại…… lại lén lút đi xét nghiệm ADN. Ha ha, vì muốn không để cho tôi phát hiện, nó còn

phân tán sự chú ý của tôi, có lúc, tôi thật sự sợ Dịch Dịch cần anh, mà

không cần tôi nữa.” Đây chính là du͙© vọиɠ chiếm hữu của người làm mẹ.