Đang suy nghĩ phải chạy thoát như thế nào, thì xe lắc lư hai cái, Lăng Vi
ngẩng đầu lên, phát hiện bên ngoài đã có một đám người vây quanh, những
gã đàn ông vạm vỡ kia vừa nhìn thì biết không phải hạng dễ đối phó. Cô
nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra. Chút nữa lại bị cưỡng ép lôi đi
rồi.
Vì sự an toàn của con trai, Lăng Vi biết mình không thể làm
liều. Cô nhanh chóng quét mắt nhìn gã đàn ông vừa bị đâm kia, người nọ
cũng đang hùng hổ nhìn chằm chằm bên này. Cô biết, muốn không cần động
tay để giải quyết vấn đềm chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bọn họ một
chuyến. Nếu không, cho dù liều hết sức, cô cũng không thể bảo vệ Dịch
Dịch.
Đút tay vào túi, sau khi phát hiện cuộc điện thoại gọi bừa
đã được kết nối, Lăng Vi để ngang đt trong túi. Cô mở cửa xe ra, bế Dịch Dịch, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, cô được đám người này “hộ tống” đến một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, gã đàn
ông trong xe giục cô xuống xe. Cô bế Dịch Dịch, châm trước còn chưa chạm đất, chiếc xe đã khởi động mô tơ, cô vội vàng nhảy xuống, chiếc xa đã
lao đi mất, quay đầu lại, ngay cả bóng của một chiếc xe cũng không để
lại.
“Mami.” Lăng Dịch Sâm ôm cổ của Lăng Vi, nằm lên vai cô.
Lăng Vi khẽ lay con trai trong lòng, trông thấy mấy tên vệ sĩ vác súng đi từ trong biệt thự ra, cô cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh. Sau đó được đám vệ sĩ dẫn dắt, đi vào trong.
“Cô Lăng, đã lâu không gặp.”
Một giọng nói hùng hậu vang lên ở lầu trên, Lăng Vi ngẩng đầu, liền thấy gương mặt tươi cười của Tống Thu Minh, thân người béo phệ, đầu tóc thưa thớt…… Thật sự không biết làm sao để hình dung ông ta. Lúc này, Tống
Thu Minh đang cầm ly rượu đi xuống lầu.
Vốn muốn nói một câu,
“Nhiều năm không gặp, ông vẫn còn sống à.” Nhưng nghĩ đến tình huống
trước mắt, Lăng Vi nhịn xuống, cô khống chế cảm xúc của mình, mặt mày
bình tĩnh nhìn Tống Thu Minh, nhẹ giọng nói: “Ông Tống, thật là đã lâu
không gặp……” Chữ “ông” kia, bị cô nghiến răng nhấn mạnh.
Sắc mặt
của Tống Thu Minh thay đổi, bước xuống cầu thang, đứng trước mặt Lăng
Vi. Gương mặt mập mạp nặn ra một nụ cười khiến người ta ghê tởm, cố gắng làm cho bản thân mình trở nên thân thiện dễ gần, nói: “Cô Lăng, nhiều
năm không gặp, cô thật sự càng ngày càng đẹp ra đấy.” Nói xong, còn muốn giơ tay sờ gương mặt trắng nõn của Lăng Vi.
Lăng Vi lui về phía
sau một bước, ôm chặt Lăng Dịch Sâm, mặt đầy đề phòng nói: “Không biết
ông Tống tìm tôi đến đây có việc gì không? Bao nhiêu năm rồi, ông vẫn
còn sống, thật là ông trời phù hộ ghê.”
Dứt lời, liền thấy sắc
mặt của Tống Thu Minh thay đổi vài lần, chỉ trong khoảnh khắc lại cười
lên: “Ha ha ha, vẫn là trái ớt nhỏ cay nồng của 5 năm trước, nhưng mà,
tôi thích.” Ông ta vẫy tay, quản gia đứng một bên ở đại sảnh, lập tức đi qua châm một điếu thuốc cho ông ta, thuận tiện lấy đi ly rượu trong tay ông ta.
“Ô, đây là con của cô phải không, không ngờ lại có đứa
con lớn đến vậy rồi, cô Lăng, xem ra cô cũng không dè dặt như cô đã thể
hiện vào 5 năm trước nha.” Tống Thu Minh ngồi xuống sô pha ở sảnh khách, rít thuốc nhả khói ra.
Lăng Vi nhìn ông ta một cách lạnh lẽo,
nhìn nhau với cậu con trai không nói tiếng nào trong lòng, lúc đang
muốn nói chuyện, tiếng chuông di động trong túi áo của Lăng Dịch Sâm
vang lên. Lăng Vi thầm cảm thấy không ổn, giơ tay ngắt di động trong túi mình đi.
Tống Thu Minh rất khôn khéo, vừa nhìn thấy Lăng Vi
rút tay về, lập tức dặn dò thuộc hạ moi di động của Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm ra.
Lúc này tay của Lăng Dịch Sâm càng nhanh hơn, cậu vừa
nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, lập tức bắt máy: “Chú Dịch
Khôn, mau đến cứu con với mami, một ông già chết tiệt vừa mập vừa xấu
muốn sàm sỡ mami con.”
“Ra tay.” Tống Thu Minh quát lớn mộ tiếng, tức thì mấy tên thuộc hạ nhào tới.
“A, ông già ăn cướp tướng chết sớm này, đừng có mà chú ý tới mami tôi, cẩn
thận nửa đêm bị chuột cắn con chim nhỏ của ông đấy.” Lăng Dịch Sâm vừa
thấy có người muốn tách cậu với mami ra, cậu lập tức văng tục ra.
Dịch Khôn đến thành phố Liêu rồi? Lăng Vi nhìn sang Lăng Dịch Sâm đang cười nhạt, sao cô không biết chút nào thế? Lẽ nào……
Tống Thu Minh tức đến mức mũi cũng lệch luôn rồi, ông ta nhảy dựng lên đi về phía Lăng Dịch Sâm, “Thằng ranh con, hôm nay tao mà không xử mày, thì
mày không biết được sự lợi hại của tao.” Nói xong, liền muốn lấy đầu
thuốc lá đốt Lăng Dịch Sâm.
Lăng Vi thấy thế quát lên: “Ông Tống, nếu ông dám đυ.ng vào con trai tôi một cái thôi, tôi e rằng ông gánh vác không nổi đâu.”
“Gánh vác không nổi? Ha ha, Lăng Vi, cô cho rằng cô có bao nhiêu bản lĩnh? 5
năm trước có thể chạy thoát, là bởi vì thằng phế vật Lý Canh kia, hôm
nay, cô có mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi. Nếu không thể đυ.ng tới con
trai của cô, được thôi, đυ.ng vào cô được chứ?”
Lăng Vi không lên
tiếng, bây giờ cô phát giác bụng dưới có một dòng nước ấm chảy qua, biết rằng họ hàng tới báo cáo sớm rồi. Lúng túng cười một cái, nhìn quét qua một lượt bố cục trong căn nhà này, muốn biết phòng vệ sinh ở đâu. Nhưng cục diện trước mắt cô lại không thể khống chế được, chỉ có thể nói với
giọng điệu coi như là hòa hoãn: “Ông Tống, nếu tôi đã được ông “mời” đến đây, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi, vậy nên, cũng mong ông tiếp
đãi với tôi như một người khách.”
“Dễ nói thôi, nếu như cô đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ đối xử tử tế với mẹ con cô. Lời hứa 5 năm trước,
cũng sẽ không thay đổi.” Tống Thu Minh vốn để ý Lăng Vi đã từng sinh
con, 5 năm trước ông ta đã hứa với nhà họ Lăng cưới Lăng Vi, là vì lúc
đó ông ta cảm thấy cô vẫn là một nụ hoa chưa nở rộ, vẫn còn non, chắc
chắn giá sẽ rất cao.
Trước khi Lăng Vi bị mang vào, ông ta cũng
đang suy nghĩ, không thể cưới người phụ nữ này, coi như đồ chơi, sảng
khoái vài ngày thì không cần nữa, nhưng vừa nhìn thấy người đẹp càng
ngày càng xinh xắn, ý nghĩ trong đầu bắt đầu dao động, lúc này chỉ muốn
lập tức thưởng thức hương vị của Lăng Vi.
Từ đôi mắt đυ.c ngầu
kia, Lăng Vi đã nhìn ra suy nghĩ của Tống Thu Minh. Dòng nước ấm ở bụng
dưới lại chảy ra, Lăng Vi lo lắng chốc nữa lại bị xấu mặt, vội nói: “Dễ
nói thôi, bây giờ tôi muốn mang theo con trai đi giải quyết chuyện gấp
đầu tiên của con người, không biết ông Tống có thể giúp đỡ hay không?”
Nhìn ra Lăng Vi đang gấp, Tống Thu Minh gật đầu. Người phía sau thả lỏng
tay, Lăng Vi lấy lại sự tự do, cô đi đến trước mặt Lăng Dịch Sâm, muốn
bế con trai lên, lại bị Tống Thu Minh ngăn cản.
“Tôi đâu có ngu
như vậy, cô nhóc, cô đi một mình đi, tôi giúp cô trông con trai.” Nói
xong còn phất phất tay, mấy tên thuộc hạ của Tống Thu Minh lại vây quanh bên cạnh Lăng Dịch Sâm.
Trong bang Xích Viêm
Viêm Bá Nghị nằm trên giường trong phòng ngủ, hai mắt nhắm chặt, nhớ lại chuyện xảy
ra trong hôm nay. Dịch Dịch dường như đã biết mình là cha của thằng bé
từ sớm, từ những ngày tháng tiếp xúc với nhau, con trai rất thích anh.
Nhưng tại sao Vi Vi không để cho cha con bọn họ nhận nhau chứ?
Vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh băng của Lăng Vi, giọng điệu khí thế hùng hổ,
Viêm Bá Nghị thấy trái tim của mình lại nhói lên, anh yêu Vi Vi, bất kể
là 5 năm trước hay 5 năm sau, anh đều có thể xác định. Tình yêu của anh, theo dòng thời gian trôi qua, tích lũy càng ngày càng nhiều, đã đến
thời khắc sắp bùng nổ rồi.
Nhưng Lăng Vi thì sao, tại sao không thể chấp nhận anh, tại sao, tại sao, tại sao chứ?
“Cộc cộc cộc” bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mộ Bạch ôm hòm thuốc, đẩy cửa vào.
Đi đến giường của Lão Đại, nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, Mộ Bạch bất đắc
dĩ lắc đầu hỏi: “Lão Đại, cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”
Chuyện xảy ra hôm nay Mộ Bạch đều biết, anh ta không ngờ Lăng Vi lại còn sinh
một đứa con trai cho Lão Đại, anh ta đã gặp qua Dịch Dịch, thằng bé rất
đáng yêu, anh ta rất thích. Chẳng qua……
Viêm Bá Nghị mở mắt ra, gật đầu, hỏi: “Đã xem phương thuốc kia chưa? Thế nào?”
Nhắc đến chuyện này, Mộ Bạch hưng phấn lên, Lão Đại đưa đơn thuốc cho anh
ta, nói là Lăng Vi kê đơn, nhưng anh ta lại cảm thấy không chắc chắn.
Nhưng nhìn vào phương thuốc, thì có thể nhìn ra thành tựu y học của
người kê đơn, tuyệt đối không kém hơn anh ta.
“Lão Đại, phương
thuốc này chắc chắn là cô Lăng kê à?” Ánh mắt của Mộ Bạch sáng lên, anh
ta chưa từng nghĩ tới trộn mấy loại thuốc này với nhau làm thành thuốc
viên cho Lão Đại.
Viêm Bá Nghị gật đầu, anh có thể khẳng định, về phương diện y học, nhất định Lăng Vi rất có thành tựu, chỉ là phần sau
cô ấy nói, trả tiền chữa bệnh thêm lần nữa…… lẽ nào chính là…… Quái Y?
Suy nghĩ này có chút buồn cười, Viêm Bá Nghị lắc đầu.
Hai người đang tán gẫu, thuộc hạ ở ngoài cửa đến báo cáo, nói rằng Lăng Vi
và Lăng Dịch Sâm bị bắt cóc, Viêm Bá Nghị không nói hai lời, nhảy xuống
giường, lao đi.
Mộ Bạch muốn cản cũng cản không được, giày vò như thế, Lão Đại uống thuốc mấy ngày nay coi như uổng phí hết. Vừa đề cập
đến Lăng Vi thì xưa nay Lão Đại chưa từng bình tĩnh qua.
Gọi vài
thuộc hạ đến, Viêm Bá Nghị dặn dò một lúc, rồi mang theo Mộ Bạch cùng đi cứu Lăng Vi. Lúc này không thể trông chờ vào Sở Phong nữa, anh ta đã bị phái đến tập đoàn Thượng Lạc, đi theo Sử Dụ anh ruột của anh ta, kẻ thù gặp nhau, ai nấy đều đỏ mắt.
Sau khi đi ra từ phòng vệ sinh,
Lăng Vi phát hiện không thấy bóng dáng của con trai đâu cả, trong sảnh
khách rộng lớn, chỉ còn mỗi lão già Tống Thu Minh, ngồi trên sô pha đợi
cô.
“Lăng Vi, cô xem xem ai đến cứu cô này?” Tống Thu Minh chỉ
vào màn hình cực lớn ở giữa phòng khách, bóng dáng của Dịch Khôn đập vào mắt.
Cô gọi bừa cho Từ Niệm Niệm là muốn Từ Niệm Niệm tìm vài
người có năng lực ở thàng phố Liêu đến giúp đỡ cô, mặc dù không thực tế
cho lắm, nhưng cũng còn tốt hơn Dịch Khôn một thân một mình đến đây.
Được rồi, cô thừa nhận, trong lòng cô mong Dịch Khôn đến cứu mình, gọi điện
cầu cứu Từ Niệm Niệm, nói cách khác chẳng phải chính là nói cho Dịch
Khôn biết hay sao?
“Vậy mà cô có thể mời anh ta đến đây, nhưng
vậy thì sao chứ? Bây giờ con trai cô đang nằm trong tay tôi, thế nào?
Chúng ta làm một cuộc giao dịch chứ?” Thân thể của Tống Thu Minh sớm đã
bị hơi rượu và khói thuốc vây quanh rồi, tuy phương diện nào đó ông ta
không được cho lắm, nhưng ông ta có tiền, phụ nữ ở bên cạnh ông ta đương nhiên không ít. Người khác có thể không cần, nhưng Lăng Vi mà, ông ta
nhất định phải đoạt được.
Lăng Vi chớp chớp mắt, nhìn Dịch Khôn
trong camera giám sát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Giao dịch? Ha ha, chỉ sợ lão già đáng chết này không có cái phước đó, cô đâm cho
một kim đã có thể cho ông ta xuống địa ngục rồi.
Có thể đứng
trong này pha trò với ông ta, còn chẳng phải vì con trai nằm trong tay
ông ta hay sao. Về phần Dịch Khôn, trong lòng cô rối rắm, cũng không thể vì mình mà khiến Dịch Khôn gặp nguy hiểm chứ, chính là rồng mạnh cũng
đè không nổi rắn thổ địa mà. Áp dụng trên người Tống Thu Minh, hẳn là
rồng mạnh cũng đọ không nổi với cóc ghẻ. Bởi vì con cóc ghẻ Tống Thu
Minh này, đặc biệt làm người ta ghê tởm.
“Tôi cũng không muốn
nhiều lời với cô, cô đi theo tôi mấy ngày, thì tôi sẽ thả con trai của
cô ra. Nếu như tôi hài lòng, cưới cô cũng không phải không được, còn có
thể cho con trai cô hưởng phước làm cậu ấm nữa.” Tống Thu Minh nói thẳng thừng, ông ta đã không thể nhịn nổi ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng rồi.
“Thả con trai tôi trước rồi hãy nói.” Lăng Vi đi đến sô pha ở bên cạnh rồi
ngồi xuống, thuyrnf tới đầu cậu tự nhiên thẳng, bây giờ cô cũng không sợ gì cả. Con trai thông minh như thế, nhất định sẽ không bị ăn hϊếp.
Tống Thu Minh vừa thấy Lăng Vi ngồi xuống, lập tức lấn người tới, vươn bàn
tay mập mạp của ông ta ra, chu cặp môi to tướng đầy dầu mỡ kia lên,
trừng lớn hai mắt muốn hôn lên môi của Lăng Vi.
Lăng Vi né ra
sau, tức thì Tống Thu Minh rướn lên theo. Trông thấy dáng vẻ đề phòng
của Lăng Vi, ông ta cười ha hả: “Người đẹp ơi, đừng trốn nữa, cô biết cô trốn không khỏi mà, nếu như cô không nghe lời tôi, thì chờ mà nhận xác
con trai cô đi.” Một nhân vật tai to mặt lớn như hắn, gϊếŧ chết một
thằng nhóc cũng sẽ không sao cả.
Không đợi Lăng Vi phản ứng lại,
Tống Thu Minh lại giơ tay muốn tập kích ngực cô lần nữa, ông ta nhịn
không nổi muốn…… thấy Lăng Vi lại né ra lần nữa, vươn tay liền kéo lấy
tóc của Lăng Vi. Văng tục: “Con điếm không biết xấu hổ này, con điếm
chính là con điếm, còn muốn lập đến thờ trinh tiết nữa sao. Xem hôm nay
tôi xử lí cô thế nào nhé.”
Lăng Vi bị đau khẽ kêu một tiếng, lấy
kim bạc trong túi ra, đâm mạnh xuống, Tống Thu Minh bị đau đến buông tay ra ngay lập tức, đôi mắt bốc khói nhìn sang Lăng Vi.
“Người đâu, đem thằng nhóc kia ra đây, chặt một cánh tay của nó ra.” Thấy chỗ da
thịt mình đi đâm biến thành màu xanh, Tống Thu Minh giờ tay muốn đánh
Lăng Vi.
“Nói với thằng què kia, tao cho nó cơ hội trả thù, kêu
nó lập tức tới đây.” Tống Thu Minh tức tối gào lên, tin tức Lăng Vi trở
về là do người của bang Đầu Ưng nói cho ông ta biết, mấy năm nay ông ta
tác oai tác quái ở thành phố Liêu, đều nhờ bang Đầu Ưng ở phía sau giải
quyết mọi chuyện giúp ông ta, ông ta ấy à, chính là kẻ có tiền, nên quan hệ với bang Đầu Ưng cũng chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi.
Tuy Từ
Văn Mậu bị đánh đến tàn phế là do ông ta sai người làm, nhưng mấy năm
nay vẫn là nhờ ông ta tiếp tế sống qua ngày, về phần Lăng Vi, ông ta
biết, Từ Văn Mậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, vẫn luôn muốn trả thù.
Nếu Lăng Vi đã không nghe lời như thế, hung hăng như vậy, thì ông ta
cũng có thêr cho Từ Văn Mậu một cơ hội.
“Sao thế, ông Tống mời
bạn của tôi đến đây cũng không chào hỏi trước một tiếng, làm hại tôi vừa đến thành phố Liêu đã phải tìm cô ấy khắp nơi.” Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói cực kì vang dội.
Tống Thu Minh kinh ngạc nhìn Dịch Khôn một thân một mình xông vào nhà, giơ tay chỉ vào anh ta nói: “Sao
mày vào đây được, mày…… người đâu, đuổi tên này ra ngoài.” Tống Thu Minh thấy Dịch Khôn đi vào, trên trán đổ mồ hôi, khoong biết là sốt ruột hay là bị dọa rồi.
Ông ta hét lên như thế, ngay lập tức có một đám
người từ lầu trên chạy xuống, bao vây Dịch Khôn. Tống Thu Minh lấy khăn
tay ra lau mồ hôi trên trán, trong lòng vừa vội vừa tức, thực ra ông ta
không biết Dịch Khôn có thân phận gì, chỉ là ở nước ngoài đυ.ng qua một
lần, từng bị dạy dỗ, nên trong lòng rất kiêng kị.
Lăng Vi được
Dịch Khôn kéo qua, đứng sau lưng anh. Những gã vệ sĩ bị đánh ngã ngoài
cửa cũng đẩy cửa đi vào, một đám người vây quanh Lăng Vi và Dịch Khôn.
Tống Thu Minh thấy thế, cười lên.
“Anh này, tôi với anh không thù không oán, lần trước gây hiềm khích tôi đã tha cho anh một lần rồi, lần này thì không chắc đâu.”
Dịch Khôn hừ lạnh một tiếng, anh ta quay đầu nhìn Lăng Vi một cái, móc cây
súng ở bên hông ra, chỉ thẳng về phía Tống Thu Minh. “Lão già chết không đi như ông, chẳng lẽ ngủ với mấy cô gái trẻ tuổi hám tiền rồi thì cảm
thấy mình cũng trẻ ra à? Ha ha ha, chỉ có thể thấy ông càng béo phệ,
càng rác rưởi, càng ghê tởm……” Dịch Khôn mắng Tống Thu Minh không ngớt.
Tống Thu Minh tức đến dậm chân, lại không dám cho thuộc hạ hành động bừa
bãi. Ông ta không ngờ, tên Dịch Khôn này lại có súng. Người đến tuổi
trung niên, sợ già thì khỏi nói rồi, càng sợ chết hơn. Ông ta còn có
nhiều tiền để tiêu xài như thế, bây giờ chết rồi, chẳng phải sẽ hời cho
hai thằng con trai sao.
“Lăng Vi, bảo anh ta thả súng xuống, nếu
không thì con trai cô cũng khó sống đấy. Tôi nói cho cô biết, hôm nay
tôi chính là muốn ngủ với cô, ông đây có tiền, có thể cho cô rất nhiều
tiền, cô bảo anh ta đi đi.” Tống Thu Minh giống như thằng hề nhảy nhót
vậy, bắt đầu chơi trò lấy đồng tiền ra dụ dỗ, ông ta nghĩ gia đình Lăng
Vi nghèo như thế, tiền đối với bọn họ có sức mê hoặc rất lớn, rất lớn.
Lăng Vi cười nhạo: “Tiền ấy à, tôi cũng có. Nếu như ông thả con trai tôi ra, tôi cũng có thể cho ông tiền. Nếu như ông muốn làm hại nó, thì tôi sẽ
sớm đốt tiền âm phủ cho ông, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
“Cô……” Tống Thu Minh nghiến răng, mặt mày đỏ bừng lên. Ông ta chạy vào một căn phòng, qua nửa phút sau mới xách Lăng Dịch Sâm bị bịt miệng lại, bước
nhanh ra ngoài.
Con dao găm kề vào cổ họng của Lăng Dịch Sâm, đôi mắt của Tống Thu Minh đỏ ngầu.
“Thả súng của mày xuống, nếu không tao gϊếŧ chết thằng nhóc này.” Tống Thu
Minh trừng lớn hai mắt, nếu nói Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm có thể làm cho
Tống Thu Minh phát điên, vậy thì sự xuất hiện của Dịch Khôn, chính là
làm cho ông ta nhớ lại chuyện xưa tức ói máu.
Lăng Dịch Sâm bị kiềm kẹp tuy trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn làm ra vẻ không hề hoảng sợ, cười hì hì với Dịch Khôn và Lăng Vi.
Dịch Khôn lo Tống Thu Minh lỡ tay sẽ làm Dịch Dịch bị thương, do dự vài
giây, rốt cuộc cũng buông súng xuống. Anh và Lăng Vi nhìn nhau, xin lỗi: “Anh nhận được điện thoại của Từ Niệm Niệm thì chạy đến đây ngay, xem
ra không giúp được gì rồi, sorry nhé.”
Lăng Vi đáp lại anh bằng một nụ cười, giọng nói rất nhẹ, rất nhẹ: “Không sao, vẫn phải cám ơn anh đã đến cứu mẹ con em.”
“Sao thế, tình chàng ý thϊếp đủ chưa hả?” Tống Thu Minh quát lớn một tiếng,
dặn dò thuộc hạ trói Dịch Khôn lại, rồi từ từ sán đến gần Lăng Vi.
Lăng Vi mặc dù chán ghét, nhưng nhìn sang Lăng Dịch Sâm và Dịch Khôn bị trói lại, cô quyết định hòa hoãn chuyện trước mắt đã, rồi tìm cơ hội thoát
thân sau.
Sớm biết về thành phố Liêu sẽ xảy ra nhiều chuyện như
vậy, thì cô sẽ không thu xếp trở lại rồi. Từ khi Dịch Dịch ra đời, chưa
bao giờ để nó phải trải qua tình huống nguy hiểm như lúc này.
Liếc sang Dịch Khôn lần nữa, trong lòng Lăng Vi thoáng chốc không biết có
mùi vị gì. Tên Dịch Khôn này cũng xúc động quá rồi, vậy mà thật sự một
mình đến đây, ôi mẹ nó ~
Tống Thu Minh bảo thuộc hạ mang Dịch
Khôn và Lăng Dịch Sâm xuống dưới, kéo tay của Lăng Vi đi về phía phòng
ngủ gần cửa nhất. Vốn ra, đối với ông ta, người phụ nữ như Lăng Vi cũng
không đến mức…… muốn cắn một cái cho lắm. Nhưng bây giờ, ông ta hận
không thể lập tức lột đồ của cô ra.
“Lăng Vi, tôi cho cô một cơ
hội cuối cùng, nếu như cô đi theo tôi, ăn ngon mặp đẹp, hưởng thụ vô
tận, tôi cho cô tiền, cho cô rất nhiều rất nhiều tiền, cô có tiêu xài
tùy ý. Nếu như không đi theo tôi, vậy thì……” Tống Thu Minh cười đến dữ
tợn.