“Nói chuyện xong rồi, sau này anh là anh, tôi là tôi, chúng ta không liên quan đến nhau, tôi
có thể đi được rồi chứ?” Lăng Vi nhìn Viêm Bá Nghị với gương mặt không
cảm xúc, trong lòng cũng có chút khó chịu. Mặc dù không biết nỗi khó
chịu từ đâu mà đến, nhưng cô vẫn đứng lên định rời khỏi.
Viêm Bá Nghị giơ tay ra, bắt lấy tay của Lăng Vi, hỏi thẳng: “Đứa bé đâu? Chẳng phải 5 năm trước em mang thai con của anh sao?”
Động tác của Lăng Vi dừng lại, không dám tin nhìn Viêm Bá Nghị: “Thì ra đến tìm tôi, là vì đứa bé sao?”
Cô cười khẽ ra tiếng: “Ha ha, chỉ đáng tiếc, hai người không có duyên gặp mặt rồi, tôi đã……”
“Đã thế nào hả?” Viêm Bá Nghị vội hỏi, nhìn biểu cảm của Lăng Vi, anh đã nghĩ ra rồi, có lẽ đứa bé kia sớm đã không còn nữa.
Phải rồi, 5 năm trước, Lăng Vi vẫn là một cô bé 20 tuổi ngay cả bản thân
mình cũng nuôi không nổi, anh vốn tưởng rằng sẽ giữ lại được, lúc đó tuy không tìm được Lăng Vi, nhưng anh cũng rất mong đợi, rất vui vẻ. Nghĩ
đến ở một góc nào đó trên thế giới này, có một người phụ nữ mang giọt
máu của anh trong người.
Thấy Viêm Bá Nghị buông lỏng tay, trên
mặt là nỗi thất vọng, đau đớn đến tận cùng, Lăng Vi lẳng lặng cất bước.
Định nhân lúc anh không để ý thể chuồn đi.
Nhưng còn chưa rời khỏi cái bàn, Viêm Bá Nghị đã kéo cô lại lần nữa.
“Anh không tin, Lăng Vi, đó là một sinh mạng nhỏ mà Lăng Vi, sao em có thể
buông bỏ dễ dàng như vậy chứ, anh đã hỏi thăm rồi, phẫu thuật phá thai
phải có chữ kí của người thân mới được, em, em sẽ không làm vậy đâu, anh không tin.”
Nhìn ra Viêm Bá Nghị đang đấu tranh nội tâm, Lăng Vi lại tốt bụng cho thêm một liều mạnh nữa: “Có cần đưa hóa đơn phá thai
cho anh xem không?” Nói rồi cô vươn tay vào trong túi lục lọi.
“Không, không cần đâu, người phụ nữ tàn nhẫn này, cô đi đi, đi đi.” Viêm Bá
Nghị không dám tin vào sự thật này, anh nghĩ tới cha mẹ của mình, nghe
nói cũng là muốn phá bỏ mình đi, kết qủa anh vẫn sống đến nay. Bây giờ
con của anh cũng bị phá bỏ, trong lòng anh không thể nào chấp nhận được.
“Tôi có thể đi rồi chứ gì?” Lăng Vi làm mặt lạnh, dáng vẻ tuyệt tình khiến trái tim của Viêm Bá Nghị trở nên nguội lạnh.
Thấy anh gật đầu, Lăng Vi đi như bay ra ngoài, không hề nhìn thấy nước mắt
trong hốc mắt của Viêm Bá Nghị. Cô còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng ly vỡ vụn, bước chân sững lại, tiếp đó cũng không quay đầu lại mà chạy đi mất.
Viêm Bá Nghị dõi theo hướng Lăng Vi bỏ đi, nước
mắt, cuối cùng cũng lăn xuống. Anh nhịn xuống đau đớn ở trong tim, lấy
di động ra gọi cho Mộ Bạch: “Mộ Bạch, tôi đang ở quán cà phê cạnh công
ty, đến đón tôi.”
Nhẫn nhịn từng cơn đau đớn ập tới, Viêm Bá Nghị ôm lấy l*иg ngực, ép nước mắt trong hốc mắt chảy ngược vào, rạp người
trên bàn, lẳng lặng nhớ lại lời nói của Lăng Vi.
Lúc này Lăng Vi
đã chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của tập đoàn Thượng Lạc, ngồi vào
ghế lái trong xe mình, khởi động động cơ, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Cô không hề phát hiện, ngay sau khi cô rời đi, trong góc có một chiếc xe Volkswagan màu đen, lặng lẽ đi theo sau.
Trên đường đi, Lăng Vi cứ nghĩ mãi về một vấn đề, về chuyện của Viêm Bá Nghị và Lăng Dịch Sâm.
Không phải cô không biết Dịch Dịch khao khát tình thương của cha, nếu là
người bình thường, có lẽ cô sẽ đưa Dịch Dịch đến tìm daddy của nó, nhưng Viêm Bá Nghị là ai chứ? Trùm xã hội đen đấy, Dịch Dịch đi theo anh cũng sẽ rất nguy hiểm.
Vì an toàn của con trai, ngay lúc này Lăng Vi
quyết định, hai ngày nữa sẽ mang Lăng Dịch Sâm về Mỹ, ít nhất ở đó không cần phải lo lắng quá nhiều, hơn nữa cũng nhiều người chăm sóc cho Dịch
Dịch hơn.
Đang nghĩ có nên gọi điện cho Từ Niệm Niệm hay không,
cô nghiêng đầu một cái, từ kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe theo sát
sau xe cô.
Lăng Vi lập tức đổi hướng, lái sang bên trái.