Lăng Vi vừa mua cẩm thạch thô từ huyện E về, lúc vừa lái xe lên đường cao tốc thì nhận được điện thoại của Lăng Dịch Sâm.
“Vi Vi, khi nào thì mẹ về ạ?” Trong điện thoại, giọng nói của Lăng Dịch Sâm đè xuống thật thấp, dường như không muốn bị người ta nghe được.
Lăng Vi nhìn đồng hồ đeo tay, đã bảy giờ tối rồi, đến khách sạn Sheraton cũng phải hơn một tiếng rưỡi nữa, xem ra con trai đang chờ đến sốt ruột rồi đây.
Đeo tai nghe bluetooth vào, Lăng Vi mới nói: “Phải kêu là mami, đã nói bao nhiêu lần rồi, con nít không được gọi thẳng tên của người lớn. Khoảng hai tiếng nữa mami mới về đến khách sạn, Dịch Dịch đang làm gì đó, ăn tối chưa?”
“Hừ, Vi Vi Vi Vi, con gọi điện qua, mới quan tâm con trai cưng của mẹ có ăn cơm chưa, còn không chu đáo bằng chú cao to nữa.”
Lăng Vi nhìn thẳng con đường ở phía trước, nghe Lăng Dịch Sâm nhắc đến từ “chú cao to”, vội hỏi: “Chú cao to nào? Con lại đi quậy ở đâu nữa vậy? Lăng Dịch Sâm, mami đã nói với con rồi, không được đi đến quầy bar, không được tùy tiện……”
“Không được tùy tiện vào phòng của người khác, lỡ như gặp phải cảnh tượng không phù hợp với trẻ nhỏ, sẽ kí©h thí©ɧ sự trưởng thành của con chứ gì, gọi điện thoại thôi mami cũng càm ràm như vậy nữa, nếu già rồi không biết thế nào đây.” Lăng Dịch Sâm che miệng cười hì hì, nói.
Lăng Vi chau mày quát lớn: “Lăng Dịch Sâm, con chờ đó cho mẹ!” Không dạy dỗ thằng ranh con này một chút, thì nó sẽ nhảy lên đầu mình ngồi mất thôi.
Nghe ra mami nổi giận rồi, giọng nói của Lăng Dịch Sâm đè thấp xuống hai phần, năn nỉ nói: “Mami, bên con đột nhiên có chuyện, tối nay sẽ không về đâu, chú cao to thật sự là một người rất tốt, tuy chú ấy từng bắt cóc mẹ, nhưng chưa hề làm hại đến con, vậy nên…… Mami, con muốn ở cùng với chú ấy một đêm.”
“Cái gì? Lăng Dịch Sâm, chú cao to nào thế? Từng bắt cóc mẹ? Có phải họ Viêm không? Dịch Dịch, con nghe mami nói, nếu như là người đó, đừng…… Alo, alo, thằng nhóc thối, nếu như con dám cúp điện thoại của mẹ, thì chờ mông của con nở hoa đi, alo…… alo.” Mãi đến khi tiếng tút tút vang lên, tay của Lăng Vi thoáng sững lại, điều khiển vô lăng bằng một tay, một tay khác bấm gọi điện thoại.
Nếu như là Viêm Bá Nghị, vậy Dịch Dịch chẳng phải…… Trời ạ, thật chịu không nổi mà, sao Dịch Dịch lại biết Viêm Bá Nghị chứ, nghe ý có vẻ là tối nay muốn ở cùng với anh ta, tình huống gì đây.
Lăng Vi tăng tốc, gọi tới gọi lui mấy lần, đều không kết nối được, lần này, thật sự là gấp đến mức nổi trận lôi đình.
Quả là sợ cái gì thì gặp cái đó, cô vẫn luôn lo lắng Lăng Dịch Sâm sẽ gặp phải Viêm Bá Nghị, nhưng nào ngờ thế giới nhỏ như vậy, sớm biết vậy, cô đi đâu làm gì cũng mang con trai theo là được rồi.
Lăng Dịch Sâm cúp điện thoại rồi ném di động vào ba lô, không định để ý đến mami nữa, dù sao qua tối hôm nay thì vẫn còn nhiều thời gian ở cùng với mami mà, nhưng chú cao to thì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được.
Mở cửa đi vào phòng ngủ của chú cao to, nhìn gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường, trong lòng Lăng Dịch Sâm đặc biệt khó chịu. Lúc chiều, cậu đi theo chú cao to cùng ăn cơm, lại đi ăn một chút đồ ngọt, trên đường cậu hò hét đi khu vui chơi, ngay lúc đó, chú cao to đột nhiên ngã xuống, lúc đó cậu hoang mang lo sợ, chỉ hi vọng có mami bên cạnh, nhưng chú cao to thấy cậu khóc còn an ủi cậu, nói đó chỉ là bệnh cũ thôi, thế nên chú Mộ Bạch vừa chạy tới, cậu đã đi theo về cái nơi xa lạ này.
“Dịch Dịch, gọi điện cho người nhà xong rồi à?” Mộ Bạch trông chừng bên cạnh giường của Viêm Bá Nghị, nhìn anh nuốt xuống viên thuốc cuối cùng, mới đón lấy ly nước.
Lăng Dịch Sâm gật đầu, trên gương mặt vốn luôn tươi cười hớn hở, giờ phủ đầy vẻ âu sầu. Cậu chạy đến bên giường Viêm Bá Nghị, nhìn chằm chằm gương mặt của Viêm Bá Nghị, lo lắng hỏi: “Chú cao to ơi, chú không sao chứ? Đều tại cháu, không biết tim của chú bị bệnh, còn đòi đi khu vui chơi nữa.”
“Không có gì đáng ngại, đây là bệnh cũ của chú thôi.” Viêm Bá Nghị vươn tay nhéo nhéo gương mặt non mịn của Lăng Dịch Sâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười.