Chương 29: Chú cao to ơi, cháu tên là Dịch Dịch

Editor: miemei

“Chú ơi, cháu có bột cầm máu nè, chú cho chú ấy dùng thử xem có được không?” Lăng Dịch Sâm cẩn thận dè dặt hỏi, thực ra cậu cũng muốn thấy ông chú khờ khạo Sở Phong đó bị trừng trị, nhưng không hi vọng chú ấy bị chảy máu, thậm chí bị uy hϊếp đến tính mạng, nội tâm mâu thuẫn quá à ~

Viêm Bá Nghị nhìn dáng vẻ chân thành tha thiết của Lăng Dịch Sâm, đặt Sở Phong xuống, nhìn đôi tay nhỏ bé của Lăng Dịch Sâm chậm rãi thò vào một cái ba lô màu đen lấy ra một đống chai chai lọ lọ, sau đó đưa cho anh một gói thuốc bột.

Viêm Bá Nghị cúi đầu nhìn Sở Phong đang nhắm nghiền mắt vì đau đớn, nhìn xuống vết đạn bắn trên bụng của anh ta. Giờ phút này, anh không hề nghi ngờ cậu nhóc kia, anh không chút lưỡng lự lựa chọn tin tưởng, cậu bé này là có ý tốt. Bởi vì đôi mắt kia không lừa người khác được.

“Chú ơi, ừm, chú đừng lo lắng, chú khờ khạo sẽ không có chuyện gì đâu…… À, cháu, cháu có thể đi theo mấy chú không?” Lăng Dịch Sâm hỏi dò, cậu hi vọng đi theo bọn họ có thể nghe ngóng được mami đang ở đâu, lúc nãy gọi điện với mami, mami nói thế nào cũng không nói cho cậu biết, thật là xem thường cục cưng của mẹ quá mà.

Cúi đầu nhìn sắc mặt của Sở Phong, dường như đã giảm bớt đau đớn vì có loại thuốc đó, Viêm Bá Nghị gật gật đầu.

Lúc này Mộ Bạch đã chạy đến bệnh viện rồi, khi anh ta bị Lăng Vi kéo đến ngoài cửa của tổng bộ bang Xích Viêm, thì có thuộc hạ gọi điện đến cầu cứu. Sau khi nhận điện thoại ngay trước mặt Lăng Vi, anh ta cũng cảm thấy Lăng Vi dường nhu cũng có chút căng thẳng, không biết có phải đang lo lắng cho lão đại không.

Trước khi đi Lăng Vi có đưa cho anh ta một viên thuốc, vốn ra toàn thân anh đều không có hơi sức, nhưng nuốt viên thuốc của Lăng Vi đưa rồi, thì cảm thấy cả người lại tràn đầy năng lượng. Tuy rất tò mò cái đó là gì, nhưng anh ta biết rõ thời gian còn dài, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại Lăng Vi thôi.

Vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, xe của lão đại cũng đã đến rồi

Vừa thấy Mộ Bạch đến, Viêm Bá Nghị thoáng chốc thở phào, lúc anh trông thấy Sở Phong trúng đạn thật sự có chút sợ, nhưng kiểm tra qua vết thương biết không có gì đáng ngại, thì cũng không sợ nữa, ngược lại càng thêm lo lắng.

Anh tự tay đặt Sở Phong lên cáng, chạy theo Mộ Bạch về phía phòng phẫu thuật, sau đó ngồi trên băng ghế ngoài hành lang sốt ruột chờ đợi.

Sau khi biết Lăng Vi rời đi lần nữa, Viêm Bá Nghị đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nhớ về quá khứ, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

Mãi cho đến khi tiếng trẻ con vang lên bên tai, anh mới nhớ ra cậu nhóc đi theo anh đến đây.

“Chú à, chú đừng lo lắng, chú khờ khạo sẽ không có chuyện gì đâu.” Lăng Dịch Sâm cầm miếng bánh kem trong tay gặm từng miếng nhỏ cậu vừa mới chạy qua lấy ở chỗ chị y tá bên kia.

Viêm Bá Nghị quay đầu sang nhìn Lăng Dịch Sâm mặt mũi dính đầy kem, y như chú mèo luộm thuộm vậy, khóe miệng khẽ cong lên.

Lăng Dịch Sâm đưa miếng bánh về phía Viêm Bá Nghị, ngây thơ hồn hiên nói: “Chú ơi, chú có muốn cắn một cái không, thơm ngọt lắm đó, mami nói, nếu như không vui, có thể ăn bánh kem bơ, như vậy trong lòng sẽ từ từ ngọt lên.”

Viêm Bá Nghị nhìn miếng bánh kem cầu vồng được gặm rất ngay ngắn, trong lòng tuy lo cho Sở Phong, nhưng nụ cười trên mặt cũng tươi hơn chút.

Nhìn vào đôi mắt đen láy kia, Viêm Bá Nghị nhẹ giọng từ chối: “Chú không thích ăn bánh ngọt lắm, cháu cứ ăn đi, đúng rồi, cháu tên gì thế?”

Lăng Dịch Sâm rút tay về, há miệng thật lớn cắn một ngụm bánh thật lớn, nhai hai cái với tốc độ nhanh nhất rồi nuốt xuống. Lúc này mới cười hì hì với Viêm Bá Nghị, mở miệng nói: “Cháu tên là Lăng Dịch Sâm, chú cao to gọi cháu Dịch Dịch là được, tên của cháu đặc biệt lắm phải không?”

Dường như đã hiểu ra vì sao trước đó cậu nhóc lại gặm miếng bánh kem nhã nhặn như thế, sau khi anh từ chối thì cậu nhóc liền ăn từng ngụm từng ngụm lớn, trong lòng Viêm Bá Nghị ngọt như được rót mật vậy. Anh ngẩng đầu xoa nhẹ lên mái tóc mềm như nhung của cậu nhóc, vuốt vuốt cái mũi nhỏ của cậu rồi nói: “Dịch Dịch, vậy sau này chú cứ gọi cháu là Dịch Dịch nhé.”