Sau khi đi theo mẹ vào phòng, Lăng Dịch Sâm lục tung đồ, lấy một túi đồ ăn vặt lớn ra ngoài, hắn cầm lấy hộp khoai tây chiên bắt đầu ăn ngấu ngiến, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Lăng Vi. Hừ hừ, ai bảo mẹ không mời hắn ăn bữa tiệc lớn cơ chứ, oa ô, không lẽ còn không cho người ta ăn đồ ăn vặt nữa sao?
Hừ, không có bữa tiệc lớn con sẽ ăn mà không thèm để ý người. Lăng dịch Sâm trừng mẹ một cái. Dựa vào chuyện này, hắn ngồi ăn một túi khoai tây chiên, một miếng bánh ngọt, hai thỏi Chocolate, ôm đống đò ăn vặt nhảy lên giường, không tới nửa phút đồng hồ sau tiến vào trong mộng đẹp.
Chờ tới lúc Lăng Vi sắp xếp hành lý xong tới bên cạnh giường, bé con đã ngủ say. Miệng hơi hé ra, dường như trong giấc mơ còn đang ăn gì đó.
"Mẹ muốn tới công ty báo cáo một chút, con ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, không được chạy loạn có biết không". Nói xong, Lăng Vi hôn trên khuôn mặt nhỏ của con trai, sau đó mới rời khỏi.
Trong nháy mắt khi đóng cửa lại, Lăng Vi thở dài. Năm năm đã qua đi, năm năm này cảnh vật và những người ngày xưa cũng đổi khác, trước giờ cô luôn cho rằng làm người trên đời luôn rất khó khăn. Cô còn nhớ rõ những lần ngày nghỉ cũng phải lao động quần quật, có lẽ, chính vì bắt đầu như vậy nên cô mới dần bền bỉ mà đứng lên.
Trong năm đó, trong đêm đó, ngày đó....Chuyện cũ giống như một thước phim quay chậm trong đầu cô, cô còn nhớ rõ người đó đã cướp đi tờ kết quả siêu âm rằng cô có thai, không biết đã lâu như vậy, hắn có còn tìm mình hay không?
Sau khi thang máy mở ra, Lăng Vi nhìn thấy nhiều bóng dáng quen thuộc. Cô cúi đầu kiểm tra cách ăn mặc của mình. Thật mong đợi gặp mặt các nhân viên lần đầu.
Cô là một nhà thiết kế trang sức Monica (bí danh), ở trên thế giới đã rất nổi tiếng. Bên cạnh đó cô còn có một thân thế khác - quái y. Cô đến khám bệnh tại nhà toàn bộ bằng tâm tình của mình, tiền xem bệnh cũng có từng bậc. Cho nên sau vài năm, Lăng Vi kiếm được khá nhiều tiền, đầu tư thuê thêm vài người phụ tá.
Bây giờ, vừa quay lại thành phố Liêu cô đã muốn đi tới ngay công ty xem xét một chút.
Lúc Lăng Vi đến công ty thiết kế trang sức Thái Đạt, phó Tổng Giám đốc đang mở cuộc họp cho nhân viên. Vừa nghe Tổng giám đốc mới nhậm chức tới, ông ta đã hấp tấp chạy ra đón tiếp cô.
Nhưng cô còn chưa đi đến phòng họp, đã nghe được những câu nghi vẫn của nhân viên.
Lăng Vi híp mắt, đứng trước cửa, liếc mắt sang bàn những nhân viên đang nói một chút, đem nét mặt của từng người nhớ thật kỹ...
"Nhỏ như vậy đã làm tổng giám đốc..."
"Nhất định là đi cửa sau..."
"Đúng là, chúng tôi ở trong ngành làm quản lý đã có biết bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ tổng giám đốc lại là....Cũng quá vô lí".
"Lăng vi cũng không nói ra việc mình đi học thiết kế ở nước ngoài về, cô cảm thấy điều đó giống như một loại gông xiềng vô hình.
Cô đối với kiểu nói xấu sau lưng này cũng không còn xa lạ. Chỉ là ở nước ngoài đã lâu, bên đó sức mạnh của đồng hương rất lớn, mà ở trong nước đồng nghiệp với nhau lại phát sinh quá nhiều mâu thuẫn.
Cuộc họp hơn một nửa, nhiều nhân viên đã cúi người xuống mặt bàn, đối với Tổng giám đốc mới này họ vô cùng khinh thường. Nếu không phải về vấn đề cơm áo, họ sớm đã chọn nơi khác mà đi.
"Quản lý, nếu không có việc gì nói tôi sẽ đi trước, tôi cong một người khách hàng lớn đang chờ, ngoại trừ tôi, người khác cũng nói không được". Nói chuyện, một người nhân viên đứng dậy muốn đi.
Phó tổng giám đốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ chỉ cô nói "Đây là quyết định của nhà đầu tư, các người không nên..."
Lăng Vi tiến lên một bước đứng ở trước mặt một người phụ nữ, đối diện với anh mắt cô ta, Lăng Vi cười cười nói: "Ngô ....Mỹ Mỹ đúng không?"
Người tên là Ngô Mỹ Mỹ không kìm được gật gật đầu. sau đó liền hừ lạnh một tiếng, lấy kinh nghiệm của cô ta mà nói bất luận làm việc ở đâu cô cũng là trái bánh thơm ngon, cũng không sợ Tổng giám đốc mới nhậm chức này.