Editor: miemei
Ra khỏi thang máy, nhìn thấy cách bày trí ở bên trong, Lăng Vi lập tức muốn xoay người đi về, không muốn đi theo Vương Xảo nữa. Họp mặt bạn học chó má gì, con mẹ nó đại hội hẹn hò thì có. Mấy bức tranh chữ kia là gì vậy? Bố trí lòe loẹt như vậy cho ai xem thế?
Vương Xảo cảm nhận được Lăng Vi muốn đi, lập tức hô lên: “Các bạn, xem xem ai đến đây? Hoa khôi trường chúng ta ngày xưa – bạn Lăng Vi đến tham gia buổi họp mặt của chúng ta này.”
Vương Xảo vừa hô lên như thế, mọi người trong phòng bao đều nhìn sang Lăng Vi. Có một số người dường như nhận ra Lăng Vi, liên tục líu lưỡi cảm thán, khong ngờ Lăng Vi lại đến tham gia đại hội xem mắt biến tướng của bọn họ, thật là làm cho người ta hưng phấn mà. Nếu có thể đem người đẹp như vậy về nhà thì……
Nhìn đám đàn ông độc thân, thất bại kia chạy sang phía Lăng Vi như phát hiện vùng đất mới, Vương Xảo nghiêng đầu nói câu gì đó với cô gái bên cạnh, cô gái kia gật đầu một cái rồi đi ra.
“Lăng Vi đó hả.”
“Không ngờ cô ta cũng đến đây xem mắt nha.”
“Tôi muốn theo đuổi cô ta.”
“Tôi muốn ngủ với cô ta.”
Đám đàn ông vây quanh Lăng Vi không hề keo kiệt nói ra tâm trạng của họ lúc này, Lăng Vi không cảm xúc nhìn xung quanh, không hề nhìn thấy bóng dáng của Vương Xảo, thoáng chốc hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi.
“Xin hỏi, ở đây không phải là buổi họp mặt lớp 12-3 sao ạ?” Lăng Vi lập tức đổi sang vẻ mặt khác, giả vờ yếu đuối, dễ bắt nạt, chớp chớp đôi mắt to nhìn đám đàn ông xung quanh.
Mấy gã đàn ông được Lăng Vi nhìn, trong lòng như bị mèo cào, đói khát đến mức hận không thể lập tức nhào tới. Trong lòng môi người đều đang kêu gào, ông trời có mắt, cuối cùng cũng phái xuống một cô nàng xinh đẹp cho bọn họ có lộc ăn. Bọn họ đều là loại đàn ông độc thân đã lâu hoặc là chưa từng yêu đương. Đối với mặt nào đó của phụ nữ, bọn họ sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Lăng Vi chỉnh trang lại khăn quàng cổ, chặn lại tầm mắt của mấy gã đàn ông đang nhìn qua, đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán, sắp xếp của Vương Xảo chính là tìm mấy gã đàn ông thất bại này làm khó cô à? Thật đúng là nông cạn, Lăng Vi mỉm cười nói một tiếng xin lỗi, xoay người liền đi ra ngoài.
Ngay lúc này Vương Xảo xuất hiện, cô ta và mấy cô gái khác bưng đồ uống qua. Có rượu vang với rượu đỏ, cũng có nước trái cây. Vương Xảo nhìn đám đàn ông, phụ nữ trong căn phòng bao lớn này. Phát hiện quả thực có mấy người cũng coi như là quen mặt, chỉ là không nhớ nổi tên.
Không biết từ lúc nào có một người đàn ông ăn mặc sáng láng từ trong góc đi ra, anh ta đứng ở giữa cầm micro bắt đầu nói mục đích bữa họp mặt bạn học lần này, cùng với con đường phát triển của anh ta gần đây. Lăng Vi cầm ly nước trái cây, nhìn đám phụ nữ bon chen như vịt quanh gã đàn ông đó, cô đưa ly nước lên miệng, khẽ nhấp một ngụm.
Khoan đã, nước trái cây này…… cô nếm ra một chút mùi vị. Lăng Vi lén lút nhổ nước trái cây trong miệng trở vào ly, vờ như không có chuyện gì nhìn người đàn ông đang nói chuyện ở giữa. Khóe mắt liếc tìm vị trí của Vương Xảo, chỉ một cái liếc mắt như vậy thôi, rồi nhớ lại biểu hiện của Vương Xảo hôm nay. Lăng Vi liền biết rốt cuộc Vương Xảo muốn hát tuồng gì rồi.
Con mẹ nó, cứ thích thêm gia vị cho người khác như vậy à? Lăng Vi xoay người, đi đến bên cạnh Vương Xảo, vỗ nhẹ Vương Xảo một cái, nói: “Tôi thấy hơi choáng váng, muốn đi về trước, các cậu chơi thong thả nhé.” Nói rồi còn cố làm ra vẻ mê man nghiêng qua bên cạnh Vương Xảo, khẽ nhắm mắt rồi ngã xuống.
“Vi Vi, Vi Vi, cậu tỉnh lại đi, sao thế này?” Vương Xảo lo lắng lay lay Lăng Vi, cô ta nháy mắt một cái, hai gã đàn ông thất bại vây quanh Lăng Vi lúc nãy liền đi qua.
“Vương Xảo, như vậy có được không?”
“Phải đấy, mấy anh đây chưa từng làm qua chuyện này, nếu bị bắt sẽ bị phán tội đó.”
“Tôi cảm thấy cô gái này cũng rất vô tội, thôi bỏ đi.”
Vương Xảo khinh bỉ nhìn hai gã đàn ông nói một đằng nghĩ một nẻo này, nhỏ giọng nói: “Ra cửa, rẽ phải, đã mở sẵn phòng rồi đấy, sau khi hai người xong chuyện thì gọi cho tôi.”
“Hận thù cỡ nào mà chỉnh cô ta như vậy nhỉ? Tôi nhớ lúc đi học nhân duyên của cô gái này không tệ mà.” Một người đàn ông lại chạy qua nói hộ Lăng Vi.
Vương Xảo tức lên: “Có làm hay không? Không làm thì cút. Tôi có thể tìm người khác, vừa có tiền vừa có gái ngủ, còn muốn thế nào nữa? Cút cút cút, không có phần của mấy người nữa.” Vương Xảo vừa trở mặt, mấy gã đàn ông lập tức lại lấy lòng cô ta.
Lăng Vi nằm dưới đất cảm giác cả người sắp bị lắc đến rã ra. Cô giả vờ khẽ rít một tiếng, tring lòng thì rủa cách làm hèn hạ của Vương Xảo n+1 lần.
“Khiêng đi.” Một gã dẫn đầu thấp giọng hô một tiếng, Lăng Vi cảm thấy cơ thể mình bị khiêng lên.
Vương Xảo đưa mắt nhìn theo họ rời khỏi. Vô cùng hả hê trở vào với đám người bên trong, nếu Lăng Vi đã không nể tình bạn bè cùng trường ngày xưa, đuổi việc chồng cô ta, làm cho chồng cô ta mất việc lại càng thêm mất mặt, cả ngày ngồi ở nhà hết ăn rồi chờ chết.
Vừa mở cửa phòng bao, Lăng Vi liền mở mắt. Nghe mấy người đàn ông thảo luận xem ai lên trước, cô hận không thể cầm đồ trong tay mình cho bọn chúng toi mạng, mẹ nó, lại dám có ý đồ với cô, không biết Vương Xảo đã cho bọn chúng bao nhiêu lợi ích, cũng không biết sau lưng Vương Xảo có thế lực lớn cỡ nào.
Mắt thấy sắp vào phòng rồi, Lăng Vi mới chậm rãi nói: “Tôi nói này, có phải nên bỏ tôi xuống trước không nhỉ?”
Mấy người đàn ông cúi đầu nhìn, bỗng chốc sợ đến cả người vã đầy mồ hôi. Vội vàng thả Lăng Vi xuống, huơ tay, nói: “Không, không phải chúng tôi, không phải chúng tôi đâu.”
Một gã thất bại trong số đó sợ ngồi tù nhất, nói: “Là Vương Xảo sắp xếp chúng tôi tới đây, cô đừng trách chúng tôi.”
Chỉ có gã dẫn đầu vừa rồi khiêng người thì to gan hơn, gã nhìn dáng người đầy đặn của Lăng Vi, cười bỉ ổi: “Chúng ta sợ gì một ả đàn bà chứ, cũng đã đến bước này rồi, đừng bỏ cuộc, đánh ngất đi rồi lên là được.” Hắn là kẻ cầm đầu, dĩ nhiên thù lao cũng nhiều hơn mấy gã còn lại, vì để số tiền kia có thể vào túi của mình, gã liều vậy.
“Thả tôi ta.” Lăng Vi giãy giụa, hai tay lại bị hai gã đàn ông nắm chặt không buông. Cô mắng: “Thả ra, nếu không tôi không khách sáo đâu.”
“Ô, không khách sáo thế nào, cô em nói xem.” Gã cầm đầu cười khẽ, giơ tay muốn vuốt cằm Lăng Vi, chỉ nghe thấy một tiếng ối, liền lùi về sau ngã vào trong phòng.
Mấy gã đàn ông nhìn qua, gã cầm đầu đang ôm đũng quần, kêu oai oái không ngừng.
Một trong số đó bị gã kia dọa cho, cũng giơ tay ôm chỗ đó của mình, trong lòng nghĩ may mà không phải đá gã, nếu không trứng cũng nát luôn rồi. Đang nghĩ vậy, thân dưới chợt truyền tới cơn đau nhói thắt ruột thắt gan.
Lăng Vi rút chân về, cười hả hê. Sau đó xua mấy gã đàn ông ngoài cửa vào trong phòng, châm cho mỗi người hai kim, cả bọn liền chạy lên giường chơi trò cởi đồ.
Vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa ra thì nhìn thấy cảnh tượng khó coi như thế, cô che mắt, ngoảnh đầu đi ra khỏi căn phòng. Vương Xảo đã thích chơi như vậy, lại còn chơi lớn như thế, vậy thì trả lại cô ta một vố thôi.
Vương Xảo né đám bạn học ra, cầm di động lặng lẽ đi về phía căn phòng đó. Nghĩ đến thù lao nhận được sau khi việc này thành công thì cô ta vui cực kỳ. Lại nghĩ đến cảnh tượng chốc nữa sắp nhìn thấy, khóe miệng Vương Xảo lại càng khuếch rộng hơn, bước chân cũng nhanh dần lên. Chỉ là không biết tại sao trong người lại nóng như vậy nhỉ, nóng đến nổi muốn cởi hết quần áo ra.
Lăng Vi đi theo sau lưng Vương xảo, trước khi cô vờ té xỉu cũng đã rắc cho Vương Xảo một chút gia vị, xe ra hiệu quả cũng khá nhanh đấy. Nhìn Vương Xảo đẩy cửa thò đầu vào, cô giơ chân lên, đạp Vương Xảo vào trong.
Đóng cửa lại, không đến một phút, liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng rêи ɾỉ liên tục, Lăng Vi cười dựa vào tường, đợi tuồng kịch hay phía sau.
Với sự hiểu biết của cô về Vương Xảo, chốc nữa nhất định sẽ có một nhóm khách khứa đến đây btắ gian, chỉ là không biết vai chính bị đổi rồi, có phải sẽ càng hấp dẫn con mắt của người khác không nhỉ.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng bước chân ở khúc quanh. Có người đến rồi, mà đến đúng lúc thật đấy. Lăng Vi xoay người đi vào một căn phòng khác đã mở cửa sẵn, nghiêng đầu ra ngoài thăm dò.
“Chẳng phải Vương Xảo kêu mọi người đến đây rồi đưa quà rút thăm trúng thưởng sao, sao không có ai hết vậy?”
“Phải đó, lúc nãy tôi còn rút trúng giải ba đấy.”
“Sao cửa đóng lại rồi, chúng ta vào trong xem xem.”
Ngoài cửa có năm, sáu người tụ tập lại, đang bàn tán xôn xao, một trong số đó dẫn đầu nói muốn vào trong xem.
Vốn Lăng Vi đang xem đến say sưa, đang chờ nghe tiếng hét của bọn họ sau khi đi vào nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thì sau lưng lại vang lên một giọng đàn ông quen thuộc.
“Màn kịch này quả là hay thật, nhưng không nên xem nhiều, sẽ bị đau mắt hột đấy.” Lăng Vi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chồng của Vương Xảo, cũng từng là cấp dưới của cô, trưởng phòng Trương.
Vốn nghĩ rằng trong phòng này không có người, kết quả không ngờ lại có một người sống sờ sờ trốn trong đây. Vương Xảo đang ở trong căn phòng bên kia hưởng thụ bốn người đàn ông phục vụ, sao trưởng phòng Trương có thể ngồi yên được nhỉ.
Lăng Vi ngạc nhiên nhìn vẻ hả hê trong mắt của trưởng phòng Trương, nghe tiếng thét chói tai chợt vang lên ở căn phòng cách vách, hỏi: “Sao anh lại ở đây?” Cô thật sự không chú ý, nếu không nhất định sẽ không trốn vào đây.
“Cô cũng có thể ở đây, sao tôi lại không thể chứ, tổng giám đốc Lăng, lúc trước không dám nhìn cô chằm chặp, hôm nay lại được no mắt rồi, nếu không chúng ta cũng phối hợp với bên kia, vận động một chút đi.” Dường như trưởng phòng Trương uống không ít rượu, nói chuyện cởi mở hơn lúc bình thường, hắn biết Vương Xảo có kế hoạch muốn đối phó với Lăng Vi, hắn vui vẻ vờ như không biết.
“Không ngờ ngay cả vợ mình ông cũng không quan tâm, chậc chậc, xem ra Vương Xảo đúng là chọc người khác hận mà, anh muốn chờ ở đây nghe tiếng động thì tùy, tôi đi trước nhé.” Lăng Vi nói xong rồi đi ngay, không cho trưởng phòng Trương có thời gian kịp phản ứng, cô cảm thấy chuyện hôm nay dường như không chỉ đơn giản như vậy, là cô suy nghĩ đơn giản quá rồi.
Ra khỏi cửa, đi ngang qua căn phòng kế bên, thấy người ở bên trong vây quanh lại, đang chỉ chỉ trỏ trỏ nói gì đó, lộn xộn rối loạn, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng khóc của Vương Xảo.
Haiz, chơi không vui chút nào, Lăng Vi vẫn cảm thấy không nên đến đây. Cho dù Vương Xảo muốn tính kế cô, không quan tâm là được rồi, làm gì mà phải chạy sang đây giày vò này nọ chứ.
Vương Xảo vừa mở mắt thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bị dọa cho chết đứng, cô ta làm thế nào cũng không nhớ nổi khi nào thì mình vào căn phòng này, còn lăn lộn trên giường với mấy người này nữa? Bốn người đàn ông, bốn người đấy!
Đèn flash sắp làm mù mắt cô ta luôn rồi, Vương Xảo loay hoay trái phải cũng không tìm được quần áo, lôi theo ra giường chạy vào phòng vệ sinh, vừa chạy vừa hét: “Đừng chụp nữa, con mẹ nó đừng chụp nữa, bà đây bị người ta hãm hại mà.” Má nó, Lăng Vi đâu, Lăng Vi đi đâu rồi? Không quan tâm nữa, mặc đồ trước đã.
Bốn gã đàn ông nằm trên giường đang ngủ mê man, có người nằm sấp, có người nằm ngửa, dù sao bây giờ bọn họ cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khán giả vây xem, đang ngủ ngon lành mà, còn ngáy khò khò nữa.
May mà lúc chạy Vương Xảo kịp vớ theo điện thoại, mở di động ra xem thì nhìn thấy tin nhắn của Lăng Vi, nói suýt chút nữa bị người ta ức hϊếp, còn về trước rồi. Lúc này Vương Xảo mới phản ứng lại, có lẽ mình bị Lăng Vi tính kế rồi.
Không còn cách nào nữa, không thể tranh công rồi. Không biết người phụ nữ bảo cô ta làm việc có lấy lại tiền cọc không nữa, nếu vậy thì xong đời rồi, nghĩ đến đây, Vương Xảo mặc quần áo xong lập tức đẩy cửa đi ra.
Người trong phòng đã giải tán rồi, đây đều là những người cô ta thông báo đến nhận thưởng, có hai người ở lại mắng cô ta một trận, nói cô ta không biết xấu hổ, Vương Xảo đã không biết phải nói gì nữa rồi, cô ta chỉ cảm thấy mình bị hủy hoại rồi, cuộc đời sau này đều bị trận chiến trên giường này hủy hoại hết rồi.
Cô ta tức giận muốn đi gϊếŧ chết mấy gã đàn ông trên giường, con mẹ nó, bọn chúng đói khác bao lâu rồi chứ, ngay cả phía sau cũng không buông tha, vươn tay sờ chỗ bị sưng tấy lên, Vương Xảo rơi nước mắt.
“Về nhà thôi.” Không biết trưởng phòng Trương đứng ở cửa từ lúc nào, vẫy tay với Vương Xảo.
Qua làn nước mắt, Vương Xảo nhìn thấy người đàn ông cô ta luôn ức hϊếp nhìn cô ta với một ánh mắt xa lạ, cô ta kêu một tiếng chồng ơi, liền muốn nhào vào lòng của trưởng phòng Trương, nhưng người đàn ông bình thường yêu thương cô ta có thừa, thậm chí là sợ cô ta, bây giờ chỉ sợ không kịp né cô ta ra.
“Về nhà, chúng ta ly hôn.” Trưởng phòng Trương nói dứt khoát, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Kể từ khi hắn bị Thái Đạt sa thải, hắn chưa bao giờ được nhẹ nhõm thế này. Cuộc hôn nhân này, thật sự là phần mộ hủy hoại một con người. Tốt rồi, cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.
Vương Xảo sửng sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn trưởng phòng Trương, không dám tin hỏi lại: “Anh, anh vừa mới nói gì?” Vừa mở miệng, phát hiện giọng nói đặc biệt khàn đặc.
Trưởng phòng Trương khinh bỉ nhìn Vương Xảo: “Xem ra mấy gã đó phục vụ cô sung sướиɠ lắm nhỉ, khàn cả giọng thế này cơ mà, về nhà mau, còn chưa đủ mất mặt à?”
Nghe trưởng phòng Trương hét lên như thế, Vương Xảo run rẩy đi theo sau hắn, hai người bước nhanh vào thanh máy, định xuống lầu về nhà.
Cô ta nghĩ rằng đây chỉ là một tuồng kịch máu chó, nhưng lại phát hiện đây chỉ là mới bắt đầu thôi.
Lúc Lăng Vi về đến tổng bộ Xích Viêm thì trời đã tối. Thấy một lớn một nhỏ đứng đợi ở cửa, trong lòng cô đặc biệt thỏa mãn, vươn tay đón lấy Dịch Dịch từ trong lòng Viêm Bá Nghị, hôn lên trán cậu một cái, nói: “Ở nhà có nghe lời daddy không đấy?”
Lăng Dịch Sâm gật đầu, giơ tay về phía Lăng Vi, nói: “Mami, có kẹo ăn không?”
Lăng Vi lắc đầu: “Chỗ mami không có kẹo, tối rồi Dịch Dịch không được ăn kẹo, dễ bị sâu răng đó.”
Viêm Bá Nghị ôm eo Lăng Vi: “Ăn cơm chưa, họp mặt bạn học thế nào?” Sao anh cảm thấy Vi Vi vừa về, thì anh lại bắt đầu không được con trai chào đón thế này.
Lăng Vi lắc đầu, cùng Viêm Bá Nghị vào phòng ăn. Cô đói rồi, họp mặt bạn học đúng là có rượu có thịt, nhưng xảy ra chuyện như vậy, ai mà ăn nổi nữa chứ. Nghĩ đến chuyện Vương Xảo làm, cơn tức trong lòng Lăng Vi lại nổi lên.
“Mami, hôm nay Bảo Gia Lệ gọi điện cho con.” Lăng Dịch Sâm ngồi bên cạnh Lăng Vi, cầm đôi đũa luyện tập trong tay, cười hì hì nói.
Chỉ tiếc là sự chú ý của Lăng Vi không nằm trên nội dung báo cáo của con trai, cô vừa gắp đồ ăn trong chén, vừa suy nghĩ chuyện khác.
Viêm Bá Nghị biết Lăng Vi đang ngẩn ngơ không chú ý đến con trai, vội tiếp lời nói: “Phải rồi, Bảo Gia Lệ gọi điện thoại cho con hả, dạo này cô bé đó có vào bồn cầu rửa chén nữa không?”