Editor: miemei
Chuyện của Từ Văn Mậu và Lý Mai cho cô sự xúc động quá lớn, Lăng Vi ổn định tinh thần, sắp xếp lại cảm xúc, rồi mới ngồi xuống cạnh Viêm Bá Nghị, bắt mạch cho anh.
“Vi Vi, khi nào thì anh có thể ra viện?” Viêm Bá Nghị dè dặt cẩn thận hỏi, anh muốn về tổng bộ Xích Viêm, rất nhớ các anh em trong bang.
Lăng Vi ngẩng đầu lên nói: “Đợi thêm hai ngày nữa.”
Lăng Dịch Sâm bò lên đùi Lăng Vi, giơ bàn tay mập mạp chộp lấy tay của Lăng Vi, nói với giọng ngọt ngào: “Mami, chúng ta ở cùng nhau mà.”
Viêm Bá Nghị gật đầu, nụ cười trên mặt Lăng Vi lan rộng ra, xoa xoa mái tóc của con trai, yêu thương nói: “Đúng vậy, chúng ta là một gia đình, sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
Đêm bình an ở thành phố Liêu không náo nhiệt như lúc ở Mỹ. Lăng Dịch Sâm ngồi trên vai của Mộ Bạch nhìn xuống phố phường dưới chân tòa nhà. Có chút thất vọng lẩm bẩm: “Đêm bình an nha, chắc là có rất nhiều người chơi chung, mọi người đều có quà tặng.”
Mộ Bạch bị Lăng Dịch Sâm cưỡi trên cổ, nóng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, vốn là mùa đông, nhưng nhiệt độ trong phòng quá cao, cậu chủ nhỏ lại nặng, anh thì vừa mệt vừa nóng.
“Dịch Dịch, xem đủ chưa?” Lăng Vi ngồi bên giường gọt táo cho Viêm Bá Nghị, có chút không đành lòng nhìn Mộ Bạch bị Dịch Dịch giày vò như vậy.
Lăng Dịch Sâm vội lắc đầu, thở dài nói: “Mami, tại sao thành phố Liêu lại như vậy chứ? Đêm bình an không nên trôi qua như thế nha, mami, ngày mai con sẽ lớn thêm một tuổi, tại sao không ai chúc mừng cũng không có quà tặng vậy nè?” Trẻ con thích nhất là náo nhiệt, nhưng đã sắp đến nửa đêm rồi, trong phòng bệnh, ngoài daddy, mami và chú Mộ Bạch ra thì nửa cái bóng người cũng không thấy xuất hiện.
“Dịch Dịch, qua bên daddy, có quà tặng này.” Viêm Bá Nghị đón lấy trái táo của Lăng Vi, cắn một miếng, ngọt thật. Nhận được ánh mắt cầu cứu của Mộ Bạch, liền vẫy tay với con trai nhà mình.
Quà tặng á? Lăng Dịch Sâm chỉ nghe thấy hai chữ quà tặng thì vội vội vàng vàng kêu Mộ Bạch phải đi đến chỗ của daddy, sau khi Mộ Bạch bế Lăng Dịch Sâm, đặt cậu xuống đất, rồi mới thở phào một hơi, cậu chủ nhỏ nặng thật đấy, không uổng công ngày nào cũng ăn nhiều như thế.
Viêm Bá Nghị lấy một bao lì xì ra đưa cho Lăng Dịch Sâm, Lăng Dịch Sâm đưa hai tay ra nhận, ước lượng độ nặng, phát hiện nặng hơn, dày hơn của mami nhiều nha.
“Con cám ơn daddy, daddy, quà đâu ạ?” Lăng Dịch Sâm nhét lì xì vào trong túi áo, rồi lại cười hì hì giơ tay ra đòi quà của Viêm Bá Nghị.
Hiểu con không ai ngoài cha, Viêm Bá Nghị đã chuẩn bị từ sớm, chẳng qua chỉ muốn đợi đến cuối cùng cho Dịch Dịch một bất ngờ thôi. Anh lấy một cái hộp nhỏ ở dưới gối ra đưa cho Lăng Dịch Sâm.
“Dịch Dịch, con nhận quà của daddy rồi thì cũng phải tặng lại một cái cho daddy phải không nào?”
Lăng Dịch Sâm mở hộp quà ra xem, dĩ nhiên lại là di động số lượng có hạn mà cậu thích nha, mẫu di động này cậu nhìn thấy trên ti vi, đặt làm xong còn phải chờ một tháng mới tới tay được đấy. Cũng có nghĩa là daddy đã mua quà cho cậu từ rất sớm rồi.
Nghĩ đến đây, Lăng Dịch Sâm ôm cánh tay của Viêm Bá Nghị, nói bằng giọng non nớt của cậu: “Cám ơn daddy thương Dịch Dịch như vậy, Dịch Dịch cũng thương daddy lắm đó.”
Viêm Bá Nghị mỉm cười dùng cái tay khác nhéo nhéo gương mặt mũm mĩm của con trai, lại hỏi: “Quà của daddy đâu?”
Lăng Dịch Sâm giơ tay chỉ Lăng Vi, nằm ở bên tai Viêm Bá Nghị, nhỏ giọng nói: “Daddy, mami là món quà con tặng cho ba đó, tối nay ba có thể hưởng thụ một phen rồi.”
Nghe con trai nói, mặt Viêm Bá Nghị đỏ lên, vẫn nhịn không được phá ra cười.
Lăng Vi vốn cố tình không muốn nghe Lăng Dịch Sâm thì thầm, nhưng hết cách rồi, tai thính quá, không muốn nghe cũng không được. Cô vươn tay kéo Lăng Dịch Sâm vào lòng, mỉm cười nhéo một cái lên cái mông nhỏ của Dịch Dịch.
Lăng Dịch Sâm hét lên kêu đau, nhảy xuống chạy đi, cậu đạt được mục đích rồi, bây giờ phải nhanh nhanh đi đổi sim điện thoại rồi gọi cho bạn bè khoe khoang thôi, khụ khụ, thời khắc mong đợi nhất sắp đến rồi.
“Vi Vi……” Viêm Bá Nghị thấp giọng khẽ kêu Lăng Vi, vừa ngẩng đầu lên phát hiện Mộ Bạch đứng ở đó như cột điện, anh nhướn mày, Mộ Bạch lập tức bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa giải thích: “Ngại quá, đột nhiên em nhớ tới một chuyện nên quên đi ra, ặc, hai người tiếp tục, tiếp tục, à Lão Đại, chú ý thân thể nha.”
“Khốn kiếp.” Lăng Vi xách một cái gối mềm phóng ra ngoài, trong lòng nghĩ, gan của tên Mộ Bạch này càng ngày càng lớn rồi, vậy mà lại không biết phải nhìn sắc mặt nói chuyện, bóng đèn cả ngàn watt, sáng cả tầng lầu luôn ấy.
Viêm Bá Nghị cười khẽ, kéo tay Lăng Vi xoa xoa, giọng nói khàn khàn: “Vi Vi, nhớ em quá.”
Lăng Vi vừa nghe Viêm Bá Nghị nói thì biết ngay anh có ý gì, một rặng mây đỏ bay lên gò má, cô rút tay về, trừng Viêm Bá Nghị một cái nói: “Đồ háo sắc, lúc này rồi còn nghĩ tới……”
“Nghĩ tới cái gì?” Viêm Bá Nghị kéo tay của Lăng Vi qua, nắm trong lòng bàn tay to của anh.
Lăng Vi kê cằm lên cánh tay của Viêm Bá Nghị, do dự hỏi: “Trước kia anh từng dùng thuốc gì sao? Em hỏi qua Mộ Bạch, anh ta không nói ra. Theo kết quả em kiểm tra được, thì bệnh của anh không phải di truyền.”
Viêm Bá Nghị hôn lên mu bàn tay của Lăng Vi, bình thản nói: “Mộ Bạch không đành lòng nói, muốn để cho anh tự nói với em. Thôi vậy, cũng không có gì hay mà giấu. Mẹ anh qua đời sớm, năm anh mười tuổi, cha anh mang một người phụ nữ về nói muốn cưới bà ta. Vì muốn chứng minh với người phụ nữ kia là ông ta thật lòng nên đã chuốc anh uống thuốc, nói sau này sẽ đối xử tốt với con của bà ta, còn nói……”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Lăng Vi cắt đứt lời nói của Viêm Bá Nghị, cô không biết sự thật là như vậy. Thế nhưng cô lại không biết Viêm Bá Nghị đã gặp nhiều chuyện như thế.
“Vi Vi, lúc anh mười tuổi thì đã sống tự lập rồi, không ai giúp đỡ anh. Ông ta để anh tự sinh tự diệt, nói là một loại rèn luyện, rồi người phụ nữ đó vẫn bỏ đi, cha anh như phát điên đánh mắng anh, nói anh làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của ông ta.” Viêm Bá Nghị mỉm cười kể quá khứ.
Lăng Vi nắm tay anh thật chặt, không nói một câu nào, không biết nên an ủi người đàn ông trước mặt như thế nào. Chẳng trách anh ngoài mặt lạnh lùng, nội tâm yếu ớt. Chẳng trách anh sợ cô mang Dịch Dịch bỏ đi. Trải qua biết bao nhiêu chuyện bi thương, cậu nhóc muốn trưởng thành, chỉ có thể ngụy trang bản thân mình, dùng vẻ ngoài bá đạo, mạnh mẽ để che giấu vết thương trong lòng.
“Viêm Bá Nghị, sau này sẽ không như vậy nữa, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa.” Ngẩng đầu lên nhìn vào vẻ cô đơn trong mắt Viêm Bá Nghị, Lăng Vi vươn tay vuốt ve mày mắt anh.
In một nụ hôn lên trán Viêm Bá Nghị, cảm thấy không đủ, lại cúi đầu hôn lên miệng anh.
Viêm Bá Nghị biết Lăng Vi đang dùng hành động để an ủi mình, anh làm cho nụ hôn này sâu thêm, hôn đến khi mình sắp không khống chế nổi lửa nóng trong người nữa, hôn đến khi Lăng Vi thở không nổi, cúi đầu thở gấp, mới kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
“Vi Vi, chờ anh ra viện rồi, em và Dịch Dịch về tổng bộ Xích Viêm sống đi, chúng ta nên là một gia đình mà, đúng không?” Anh tình nguyện để lộ sự yếu đuối của anh trước mặt Lăng Vi, tình nguyện để người phụ nữ này cho anh ấm áp, cho anh tin tưởng.
Viêm Bá Nghị cười gật đầu, rồi lại lấy một hộp quà hình chữ nhật ở dưới gối ra đưa cho Lăng Vi: “Mở ra xem xem có thích không?” Những món quà này đều là anh bảo Sở Dụ tìm thuộc hạ đi chuẩn bị giúp, rồi Mộ Bạch mang qua.
Lăng Vi mở hộp, nhìn thấy mẫu dây chuyền số lượng chỉ có duy nhất, trong bộ sưu tập kim cương vỏ sò của Cartier, kinh nhạc há to miệng. Cô nhớ sợi dây chuyền này, vừa ra thành phẩm liền được mua đi với giá cao, bây giờ sao lại đến tay của Viêm Bá Nghị rồi?
“Anh…… Anh mua được ở đâu đấy?” Lăng Vi giám định tỉ mỉ, đúng là hàng thật. Trên đời chỉ có một sợi, ở ngay trong tay cô.
Mẫu dây chuyền này cô có tham gia thiết kế, lúc đó vẫn là một nhân vật nhỏ không mấy nổi tiếng, sau khi dây chuyền ra mắt, cô đã là bậc thầy thiết kế trang sức nổi tiếng Monica rồi.
“Em thích thì tốt, anh đeo giúp em nhé. Sau này có quà tặng của Dịch Dịch, anh cũng sẽ chuẩn bị cho em một phần.” Trong lòng Viêm Bá Nghị, Lăng Vi vẫn có tính tình của trẻ con, có thể là con gái đều như vậy.
Lăng Vi đưa lưng về phía Viêm Bá Nghị, cảm nhận được chỗ nào đó trên cổ lành lạnh, mới cúi đầu nhìn một cái. Trong vỏ sò ngậm một viên trân châu, ngụ ý rất tốt. Suy nghĩ lúc đó là muốn thiết kế ra một kiểu dáng độc đáo, vỏ sò mang tính đại diện, có thể kết hợp giữa trân châu và kim cương, chính là mẫu này.
Lăng Vi rung động nhìn Viêm Bá Nghị thưởng thức mặt dây chuyền trên cổ cô, trong mắt cực kỳ vui vẻ. Không phải cô không mua nổi quà cho mình, cũng không nỡ tiêu tiền tặng mình những món đồ xa xỉ, chỉ là lần này ý nghĩa khác biệt, đây là món quà đầu tiên cô nhận được sau khi cô và Viêm Bá Nghị bên nhau.
“Cám ơn anh.”
“Cám ơn gì thế ạ?” Một giọng nói trẻ con cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, Lăng Vi vừa quay đầu liền thấy Lăng Dịch Sâm vác một cái túi to, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt.
“Lăng Dịch Sâm, mấy thứ này là gì đấy?” Lăng Vi chỉ vào cái túi mua hàng cao gần bằng Viêm Bá Nghị kia, thoáng chốc chợt hiểu ra là chuyện gì.
Lăng Dịch Sâm chống hông thở hổn hển, mệt chết được. Đều trách chú hài hước, nói cái gì mà cậu vác được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, như vậy chẳng phải muốn mệt chết cậu đó sao.
Tiện tay lấy khăn giấy ở trên bàn, Lăng Dịch Sâm lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Chú hài hước muốn phá sản rồi, ha ha ha, chú ấy nói con có thể vác được bao nhiêu thì mua cho con bấy nhiêu, daddy, ba xem nè, con không cần phải lo đồ ăn vặt cho mấy ngày tới nữa rồi, moahahaha. Khụ khụ……” Cục cưng nào đó cười quá sức rồi, còn ho nữa kìa.
Lăng Vi nhức đầu nhìn tấm thân nhỏ càng ngày càng béo của con trai mình, thở dài: “Dịch Dịch, con nít không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt, con nhìn xem con mập thành cái gì rồi kìa, sau này sẽ không kiếm được vợ đâu.” Thật là làm người ta lo mà, Sở Phong cũng vậy, sao lại nuông chiều Dịch Dịch để nó làm xằng làm bậy thế này.
Viêm Bá Nghị mỉm cười nhìn cử chỉ thân thiết của Lăng Vi và Lăng Dịch Sâm, nếu có thể anh cũng muốn đi qua lựa những thứ đồ ăn vặt Lăng Dịch Sâm không thể ăn ra ngoài.
“Mami, mami được rồi nha, mẹ muốn nuốt riêng bao nhiêu nữa chứ, muốn ăn thì có thể kêu daddy mua cho mẹ mà, thật là chịu không nổi. Một người lớn như mẹ mà lại muốn giành đồ ăn vặt của con trai nữa, có còn là mami của con nữa không đó?” Lăng Dịch Sâm há miệng liền muốn khóc.