Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếp Mỹ Nhân (NP)

Chương 1: Vân thị có mỹ nhân

Chương Tiếp »
Chương 1: Vân thị có mỹ nhân

Vân thị của Tứ Châu là một gia tộc to lớn, con cháu có hơn 600 người, trên có Vân thị Vân Trung Hạc làm tới chức phủ thiếu doãn, dưới có các hiệu buôn trải rộng khắp các châu, gia thế hiển hách, không ai ở Tứ Châu có thể sánh bằng.

Bề ngoài thì có vẻ rất quyền quý, nhưng sau khi bị vụ án tham ô mỏ vàng hai mươi năm trước thì Vân thị đã bị biếm tới Tứ Châu, từ đó không gượng dậy nổi.

Con cháu Vân thị có nhiều người tài ba, phần lớn đều có thể đảm nhiệm một chức quan trong triều, nhưng ngoại trừ con cả Vân Trung Hạc của đại phòng Vân thị đạt tới chức phủ thiếu doãn tứ phẩm thì không còn ai có thể vượt qua được. Năm đó khi Vân thị nổi danh đã từng đắc tội không ít quyền quý trong triều, sau khi dính vào vụ án tham ô thì càng suy sụp, hơn nữa đương kim thánh thượng còn đứng về phía tả tướng, bọn họ làm người ủng hộ của phe hữu tướng nên không được trọng dụng cũng là lẽ thường tình.

Vân thị vì bảo vệ vinh hoa phú quý nên đã để con cháu trong tộc đi làm quan, một số làm thương nhân, tất nhiên liên hôn cũng không thể thiếu, tiếc rằng thế hệ này, tứ phòng Vân thị không có nhiều nữ tử và phụng thiên độ tuổi vừa phải để liên hôn.

Bấm tay tính toán, ngoại trừ trưởng nữ Vân Ấu của nhị phòng thì chỉ còn nhi tử Vân Âm của một tiểu thϊếp tứ phòng.

Vân Âm được sinh ra trong sự mờ ám, y là đứa con của tiểu thϊếp tứ phòng, mẫu thân chỉ là một hoa khôi ti tiện, nhờ vào nhan sắc nên được sủng ái mấy năm, sau khi tàn phai thì buồn bực mà chết.

Độ tồn tại của tứ phòng trong gia tộc cũng không cao, tứ lão gia Vân Bùi cũng chẳng có chí hướng gì, không phải là nơi đáng để gia tộc trọng vọng, chỉ có một tay ăn chơi trác tác là được nhiều người biết tới.

Vân Bùi năm nay đã 47 tuổi, là độ tuổi tráng niên, mấy ngày trước dẫn về một mỹ nhân trong hẻm hoa liễu, bây giờ lúc nào cũng rúc trong phòng chơi đùa với mỹ nhân.

Vân Bùi khác với ba vị ca ca của mình, ông ta là người tuấn tú nhất trong các huynh đệ, bộ dạng phong lưu khiến nhiều nữ tử phụng thiên say mê.

Hiện tại tứ lão gia vẫn đang nằm trên giường nệm thơm ngát, đốt huân hương, ôm mỹ nhân ăn nho.

Mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm, mi mắt ẩn tình, nụ cười nhỏ nhẹ, ngón tay ngọc ngà cầm một quả nho vuốt ve trên môi của Vân Bùi, Vân Bùi nở nụ cười vui vẻ, há miệng ngậm cả nho và ngón tay của mỹ nhân vào miệng, đầu lưỡi liếʍ láp qua lại, khiến mỹ nhân trong lòng không nhịn được mà rêи ɾỉ.

Ngay khi cả hai đang chuẩn bị tiến thêm bước nữa, ngoài cửa vang lên tiếng của gã sai vặt: “Lão gia, lão thái gia truyền lời bảo ngài dời bước qua đó.”

Vân Bùi nhíu mày, lão thái gia bình thường rất ít gọi ông ta, hiện tại vì chuyện gì mà bắt ông ta phải tới đại phòng một chuyến chứ? Nhưng lão thái gia đã có lời thì ông ta cũng không tiện tiếp tục vui vẻ với mỹ nhân, trong lòng hơi buồn bực vì bị quấy rầy thú vui.

Ông ta đổi y phục khác rồi tới đại phòng, dọc theo đường đi có thử hỏi thăm quản sự, nhưng quản sự chỉ lắc đầu nói rằng mình không biết, Vân Bùi suy nghĩ không ra, cũng không cho rằng bản thân sẽ bị mắng, trước giờ ông ta đều không làm nên trò trống gì, lão thái gia cũng đã nói ông ta mấy lần, không thể lại gọi ông ta tới để mắng nữa, Vân Bùi càng nghĩ càng không ra, cả người cũng bực bội theo.

Ai ngờ khi tới sảnh chính, đã nhìn thấy có cả nhị phòng, trưởng nữ Vân Ấu của nhị phòng ngoan ngoãn đứng phía sau phụ mẫu, nhìn thấy ông ta thì vội vàng hành lễ.

Vân Bùi gật đầu: “Sao hôm nay Ấu Nhi cũng tới?” Tuy ông ta đang hỏi chất nữ, nhưng đôi mắt lại liếc về phía nhị ca Vân Lễ và nhị tẩu Triệu thị.

Triệu thị kéo tay nữ nhi, cười nói: “Tiểu thúc thúc đợi lão thái gia tới sẽ biết, là chuyện tốt đấy.”

Mấy người đứng trong sảnh nói chuyện một lát đã thấy lão thái gia tới, phía sau còn đi theo đại phòng.

Hôm nay đúng là náo nhiệt, chỉ thiếu mỗi tam phòng, không biết là chuyện tốt gì mà khiến lão thái gia phải gọi các phòng tới hết, tinh thần lão thái gia vẫn còn minh mẫn, năm nay vừa mới tổ chức đại thọ một trăm xong, con người ở đây đều có tuổi thọ lớn, hai trăm tuổi mới hết một đời người, một trăm năm là đại thọ, cũng là độ tuổi đẹp nhất trong đời.

Lão thái gia đầu tiên hỏi thăm một chút về Vân Bùi, sau đó trực tiếp vào thẳng vấn đề, đó là việc liên hôn của Vân thị và Tứ Châu Hạng gia thiếu gia Hạng Tần.
Chương Tiếp »