Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếp Làm Lẽ

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi anh Hùng vừa kịp đưa điện thoại lên nge thì vẫn thấy giọng vợ cũ sa sả mắng. Cũng bởi chị Thủy vẫn tưởng người nge là vợ của chồng cũ nên chị ta mạnh miệng đe dọa

_ cô nhớ lấy. Nếu dám bắt nạt con tôi thì tôi không để cho cô yên đâu. Nếu thằng Dũng có bị gì đó mà mất đi một cọng tóc thì tôi thề sẽ đào cả mả bố cô lên.

Anh Hùng liền quát lại vợ cũ.

_ cô câm miệng đi. Bỏ ngay cái thói chợ búa đi kẻo có ngày thằng chồng già nó vả cho gãy răng. Cô nge đây: vợ tôi không liên quan gì đến việc thằng Dũng bỏ đi. Chính nó tự ý ra khỏi nhà khi dám láo toét mang xe đi cầm. tôi mới chỉ đánh nó mấy cái. nếu nó làm sao thì cũng do tự nó chuốc lấy

Chị Thủy nge thấy giọng chồng cũ thì có chút giật mình nhưng rồi lại đáp trả bằng những lời nói rất cực đoan

_ anh nói thế mà nge được à. Anh dạy con hay anh đang tìm cách hành hạ nó để thỏa lòng vợ mới. cô ta không trực tiếp tham gia vào thì tôi tin chắc rằng cô ta đã sai khiến anh. một người bố đánh đuổi để con đi không xứng cho nó tôn trọng. bây giờ nó ở đâu anh còn không biết thì tự hỏi lương tâm anh xem. anh có đáng là bố nó. Ngày trước tôi nghĩ anh là thằng đàn ông đàng hoàng nên mới để nó lại cho anh nuôi dạy. Không ngờ anh vì một con đàn bà mà thay đổi đến vậy

Anh Hùng gắt lên mà nói với vợ cũ.

_ loại theo trai như cô mới không có tư cách làm mẹ nó. cô không biết ngọn ngành hay cô cố tình như không hiểu vấn đề. Tốt nhất là cô câm miệng đi.

Nói dứt câu anh cúp máy luôn. Rồi anh quay sang an ủi vợ.

_ mình kệ cô ta hay ai nói gì. Chỉ anh biết lương tâm em ngay thẳng là được. đừng có nghĩ ngợi cho nặng đầu.

Chị Thu lại nói với chồng.

_ chắc mai em phải xuống thị trấn tìm con. Chứ cứ để nó thế này em không an tâm. Mà nhỡ nó bị bọn xấu rủ rê sa ngã hay làm gì phi pháp thì khổ cả đời nó, rồi cũng liên lụy đến mình nữa. con dại cái mang. Mình là bố là mẹ nó mà.

Anh Hùng đáp lại.

_ mình không phải đi tìm. Kệ nó, đói khác biệt đường tìm về.

Chị Thu nhất quyết làm theo ý mình

_ mai em sẽ đi tìm thằng Dũng. Kể cả phải bế thằng Dưỡng theo ( tên thằng bé con đẻ của chị).

Anh Hùng không nói gì nữa mà lên giường nằm. thực tâm anh vui bởi vợ cũng đã có lòng lo cho con riêng của anh. trong buồng bà Cụ Sung cũng nge hết câu chuyện nhưng bà chẳng tin vào cái lòng tốt của con dâu. đến trong cổ tích như Bạch Tuyết hay Tấm Cám thì dì ghẻ cũng vẫn là kẻ xấu.thế nên bà cụ cho rằng nếu chị Thu đi tìm con chồng về cũng là có mục đích hoặc là sợ miệng đời đàm tiếu mà thôi.

*

* *

Như đã định trước. Sáng hôm sau chị Thu bỏ con ở nhà cho chồng mà phóng xe xuống thị trấn tìm thằng Dũng. chị đi đến tất cả các quán nét từ to đến nhỏ để tìm con chồng nhưng không thấy. đến một quán nét trong hẻm chị giơ tấm ảnh của thằng Dũng ra cho chủ quán xem rồi hỏi.

_ anh có thấy con trai tôi đến đây chơi không ạ.

Chủ quán liếc mắt nhìn chị Thu một lượt rồi đáp.

_ thằng Dũng người xã Đông Lý đúng không. Tối qua nó chơi ở đây nhưng hôm nay không thấy đến. nó hay đi cùng thằng Hiếu lùn đấy. Chị đến nhà mà hỏi thằng đó xem.

Chị Thu mừng rỡ hỏi lại.

_ thằng Hiếu nào ạ. Anh biết nó con nhà ai, ở đâu không.

Chủ quán đáp lại.

_ tôi không biết bố mẹ nó nhưng cũng là người Đông Lý đấy.

Chị Thu đoán có lẽ là thằng Hiếu là cháu họ của mẹ đẻ thằng Dũng nên có thể anh em chúng nó rủ nhau đi chơi. biết được thông tin này chị vui lắm vội vã cảm ơn chủ quán nét rồi phóng xe về nhà. định bụng nói với chồng sang nhà bố mẹ thằng Hiếu hỏi thăm xem. biết đâu con đang ở đó

[Cũng tại thời điểm ấy, tại nhà anh Hải chị Dung.]

Bà cụ Sung sang nhà con trai cả chơi rồi lại than thở

_ con dì ghẻ nó bỏ con nó ở nhà rồi nói xuống thị trấn để đi tìm thằng Dũng mà không biết thấy không. Chứ thằng cu bé đói sữa không điếc tai quá

Chị Dung lại châm chọc

_ gớm, có mà tìm được. Có dùng cái tâm mình đâu mà thấy nó được. Mà có tìm được thì đời nào thằng Dũng nó chịu về theo mẹ dì.

Bà cụ Sung lại gật gù

_ đúng là thế. nó ghét còn chẳng hết làm sao nó thực sự muốn đón thằng Dũng về hay chỉ là đi dông dài cho có lệ

Chị Dung lại khéo léo tiêm nhiễm vào đầu mẹ chồng.

_ bởi thế. Nhưng thằng Dũng mà bỏ đi luôn là dại. Năm nay 16 tuổi rồi. Quay đi quay lại thì lấy vợ được rồi. nó cứ đi rồi chú Hùng lấy cớ sau này không cưới xin, không chia đất cho nó thì sao..

Bà cụ Sung nhẩy dựng lên.

_ tao thách thằng Hùng dám làm như thế đấy. rồi thiên hạ nó không phỉ nhổ cho à

Chị Dung bĩu môi

_ người ta cười nửa tháng, nửa năm ai cười cả đời. lúc ấy mẹ có còn mà đứng ra bênh vực thằng Dũng được không

Bà cụ Sung giận tái mặt như muốn phát điên mà cứng họng không nói được gì. chị Dung lại gợi chuyện

_ hay giờ mẹ bí mật chia sổ đỏ ra làm hai. Một sổ mẹ muốn cho thằng Dũng bằng nào thì làm giấy tờ đứng tên anh Hải để nhà con giữ cho nó. mẹ yên tâm khi thằng dũng đủ khôn lớn thì nhà con sẽ trả lại cho nó.

Bà cụ Sung ngần ngừ đáp

_ nhưng sổ đỏ bố mày trước khi mất đã sang tên cho thằng Hùng rồi Còn đâu.

Chị Dung không vui nhưng nhớ đến mấy mảnh ruộng. Đành mất cá gạn tép nên nói

_ vậy còn 4 sào ruộng là đứng tên mẹ phải không. Mẹ sang tên cho nhà con làm cớ. nếu sau này chú Hùng không chia đất cho thằng Dũng thì mình lấy ruộng khi ấy chú ấy khác phải chia.

Bà cụ Sung ngẫm nghĩ một lúc rồi lại gật đầu đồng ý với con dâu cả.

*

* *

Lại nhắc đến chị Thu. Sau khi phóng xe về đến nhà chị thấy con khóc ngằn ngặt chồng thì bế con dỗ mà đầu bù tóc rối bất lực. chị vội dựng xe rồi xông vào đỡ lấy con,miệng nhanh nhảu.

_ mẹ đây, mẹ đây.

Anh Hùng trách vợ.

_ mình đi lâu thế, làm con nó đói sữa cứ khóc đến lịm người.

Chị Thu vừa cho con bú vừa phân bua.

_ em không tìm thấy thằng Dũng nhưng có người mách nó đi cùng thằng Hiếu con nhà anh Thắng, chị An là họ hàng nhà mẹ đẻ thằng Dũng. Hay anh sang đó hỏi thử, chứ em đi không tiện

Anh Hùng gắt lên.

_ tôi đã bảo kệ nó. mình đừng có quan tâm. lại càng không có chuyện tôi đi tìm thằng nghich tử ấy

Thực ra anh Hùng cũng rất lo cho con. nhưng vì cái tôi của anh lớn nên quyết thi gan với nó. còn Chị Thu lại nhẹ nhàng đáp lời chồng

_ anh nghe em đi. em biết anh cũng lo cho nó. Chứ bố mẹ nào mà bỏ được con.

Anh Hùng mặt đăm chiêu không nói câu gì. Đúng lúc ấy có người phóng xe vào tận sân mà hớt hải thông báo.

_ anh Hùng, anh Hùng ơi. Thằng Dũng nó đi cùng thằng Hiếu nhà anh Thắng bị ngã ngoài cầu Biên ấy. Anh ra xem đưa nó xuống viện đi.

Chị Thu hốt hoảng hỏi.

_ liệu có nặng không anh.

Người này trả lời

_chắc không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phong nhanh nên ngã cũng đau đấy
« Chương TrướcChương Tiếp »