Từ ngày chị Thu về lại nhà chồng thì bà cụ Sung cũng không còn dám thái độ quá quắt với con dâu nữa. cả ngày bà cụ cứ ngẩn ngơ vào ra ốm quyển kinh thánh mà đọc đi đọc lại. có lẽ chính bà cụ cũng không biết được mình đã đọc đến đâu. quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu cũng trùng xuống nhưng là theo kiểu mạnh ai nấy sống. phải nói rằng mâu thuẫn vốn dĩ không được hóa giải mà thực chất bị đóng băng lại. Đối với chị Thu đã đã chẳng còn quan tâm mẹ chồng bằng cái tâm mà đơn thuần đó là trách nhiệm. Phải chăng sự lạnh lùng của họ là kết quả tất yếu sau tất cả mọi sự việc đã sảy ra
Nhưng rồi cái bình yên gượng ép ấy cũng chẳng thể được lâu. Hôm ấy trời cuối hè oi ả mới vừa sẩm tối mà trên trời đã đầy sao. Chị Thu vừa bón cơm cho thằng Dưỡng vừa dỗ dành nó chỉ trỏ trăng sao trên trời cho nó chơi thì có chiếc xe tay ga phóng rất nhanh vào sân. người đàn bà đó xuống xe một cách rất hấp tấp. Chị ta không chào ai mà hỏi luôn
_ thằng Dũng có về đây không
Nhận ra chị Thủy nên chị Thu bình tĩnh đáp lại
_ có chuyện gì chị vào nhà đã.
Anh Hùng từ trong nhà chạy ra nói lớn
_ chẳng phải nó theo cô đó sao. Tôi tưởng rằng cô đã lo cho nó quần là áo lượt thì nó thèm vào về cái nơi khỉ gió này nữa.
Chị Thủy bước vào nhà chồng cùng khuân mặt tái nhợt vì lo sợ chứ không còn thái độ hống hách như mọi khi nữa. chị ta lúc này mới gào khóc.
_ thằng Dũng mấy tháng nay theo bạn bè đi bảo kê quán karaoke. hai hôm trước nó xô xát với một tên khách rồi rút dao đâm người ta sau đó trốn đi rồi. Giờ người đó đã chết. Bên công an nói tìm nó về ra trình diện mà đầu thú không thì chuyện sẽ rắc rối hơn. Tôi đã đến nhà người ta xin phúng viếng mà người ta còn không cho vào.
Lẫn trong tiếng khóc than sụt sùi của chị Thủy là tiếng bước chân của bà cụ Sung từ trong buồng bước ra. dường như những gì nge thấy là quá sức với một bà cụ già mà đi đến bậu cửa cụ Sung không bước nổi nữa cứ ốm lấy bản lề mà lắp bắp hỏi lại con dâu cũ.
_ chuyện đó có thật không.
Chị Thủy lại khóc lớn hơn mà không nói lên lời. Anh Hùng lúc này đáp lại mẹ.
_ chuyện đó là sự thật, mẹ không nge nhầm đâu. Cháu mẹ đã cướp đi một mạng người. Đây là tội trời đất cũng khó dung được.
Chị Thủy lúc này vừa nói vừa nấc lên vì khóc đã kiệt sức.
_ giờ tôi không biết làm thế nào. hai người tính cách giúp. tôi biết tôi dung túng nó là sai rồi. Cũng tại tôi nge nó nói bị mẹ kế đối xử tàn tệ nên mới thương nó mà nuông chiều. Sau này tôi cũng đã biết nó nói dối nhưng vì tính ích kỷ mà không chịu nhận mình sai. Nay tôi ngàn lần xin cô Thu tha thứ và giúp tôi cứu con.
Chị Thu lại nói với chị Thủy.
_ dù gì tôi vẫn phải có trách nhiệm với nó. chị yên tâm tôi sẽ làm hết phận sự của mình. Bây giờ phải tìm cách liên lạc được với nó đã.
Bà cụ Sung lúc này cũng xuống nước cầu xin con dâu.
_ Thu à. Từ trước tới nay mẹ có làm gì không phải thì xin con bỏ qua cho mẹ. Con tìm cách cứu thằng Dũng đi con. đây mẹ có chục triệu con cầm lấy lo liệu cho nó.
Anh Hùng ngồi xuống ghế thẫn thờ mà đáp lại mẹ mình.
_ mẹ tưởng chục triệu mà xong à. Vấn đề là mạng sống của con người đấy. nếu nó biết ăn năn thì được hưởng khoan hồng chứ làm sao thoát án được.
Bà cụ Sung lại hỏi con trai.
_ vậy nó vẫn phải đi tù hay sao.
Bà cụ ngước nhìn sang con dâu, chị Thu im lặng không nói còn anh Hùng thì gật đầu một cách đau khổ. vậy là bà cụ Sung lại gào khóc thảm thiết vì tương lai mờ mịt của thằng cháu.
Một lúc sau chị Thu mới nói.
_ hay chị Thủy cứ về đó xem phúng điếu cho người ta còn tôi và anh Hùng sáng mai sẽ đến chỗ vài người quen,họ hàng dò hỏi tin tức về thằng Hùng xem có ai thấy nó không.
Chị Thủy đang trong lúc rối trí chỉ còn biết nge lời.
_ được. vậy tôi về.
Chị ta vừa đáp thì liềxel ra xe phóng đi. Còn anh Hùng quay sang nói với vợ.
_ mai anh xuống Hà Nội tìm đến chỗ ở của thằng Hậu xem nó có xuống đấy không. Vì từ nhỏ hai anh em chúng nó thân nhau lắm
Chị Thu đáp lại chồng.
_ vậy để em xếp cho mình bộ quần áo vào túi xách.
Anh Hùng lại dặn vợ.
_ đừng nói gì với ai kẻo” dứt dây động rừng ” chị Thu không trả lời chồng nhưng cũng hoàn toàn nhất trí với anh
Mà người tính chẳng bằng trời tính. Trước khi anh Hùng định xuống chỗ thằng cháu để tìm con trai thì thằng Dũng đã mò về nhà.
2h sáng khi bà cụ Sung vẫn chưa ngủ mà vẫn đang đọc kinh lần hạt cầu nguyện cho cháu thì thằng Dũng lẻn qua cửa ngách từ bếp lên nhà mà vào buồng của bà nội. Bà cụ Sung quá bất ngờ mà sợ hãi hét lên
_ a a…a..
Thằng Dũng cũng hoảng loạn mà bịt miệng bà nội lại. nó ghé sát miệng vào tai bà cụ mà thì thầm.
_ cháu đây. Bà có tiền không. Có đồng nào thì đưa hết cho cháu.
Bà cụ Sung lúc này mới hoàn hồn mà xì xầm vào tai nó.
_ Dũng à. Cháu nge bà ra công an tự thú đi. Bà sợ cháu chạy không thoát được.
Thằng Dũng đáp lại.
_ cháu đã tìm được mối vượt biên sang Trung Quốc rồi. Cứ sang đấy thì khả năng thoát là 70%.
lúc ấy anh Hùng nge có tiếng động cũng sang bên buồng mẹ mình nge ngóng. biết con trai đang ở trong đó anh kéo tấm riđô ở cửa buồng mà nói với nó.
_ nghĩ nghĩ một mình con mà tránh được trăm ngàn tai mắt hay sao. con nên ra tự thú. phàm là con người đã sai lầm thì phải trả giá.
Thằng Dũng thấy bố vào thì xoay người ghì chặt cổ bà nội mà đe dọa anh Hùng.
_ ông có bao nhiêu tiền đưa hết đây cho tôi. Đừng có đứng đó lắm lời.
Sợ thằng nghịch tử làm càn anh Hùng lại nhẹ nhàng khuyên nhủ.
_ con hãy bình tĩnh mà suy nghĩ. Nếu con trốn được sang đó thì sao. Cả đời lang bạt không trốn là nhà. Sống như thế liệu có đáng sống không
Chị Thu cũng chẳng biết đã có mặt ở đó từ lúc nào cũng nói với con chồng.
_ con thả bà ra đi. Bà già rồi. Con xiết mạnh tay như vậy rất nguy hiểm.
Thằng Dũng lại quát mẹ kế.
_ bà câm mồm lại. Về phòng lấy tiền cho tôi. Nhanh lên.
Nói rồi thằng Dũng kéo bà cụ Sung theo ra nhà ngoài rồi ra sân. Nó vẫn quàng tay giữ bà nội làm con tin và hướng mắt vào trong nhà chờ mẹ kế mang tiền ra.
Lát sau chị Thu chạy ra đưa cho thằng Dũng 1 xếp tiền mỏng khi nó vừa thả bà nội ra để nhận tiền thì lập tức bị công an nấp 2 bên hiên nhà và trước bụi hoa hồng ngoài vườn xông vào khống chế. thì ra mọi tung tích của thằng Hùng đã bị công an nắm rõ và cài người mai phục. Nhẽ ra họ định bắt nó khi nó vừa cậy cửa vào nhà nhưng sợ nó manh động gây hại cho người khác nên họ đành chờ nó thả bà cụ ra. Khi mà thằng Dũng bị còng tay dẫn đi rồi bà cụ Sung vẫn gọi với theo.
_ Dũng ơi. Mau về với bà cháu ơi
Rồi bà cụ chạy theo cái bóng mờ mờ của thằng cháu nhưng được vài bước thì bị ngã lăn mấy vòng sân. anh Hùng vội chạy theo đỡ mẹ dậy và ngay lập tức đưa bà cụ xuống bệnh viện huyện. kết quả bà cụ Sung bị gãy 1 xương cổ chân phải và chân trai cũng bị sai khớp. 1 thời gian sau thì chân của bà cụ cũng lành nhưng tuổi cao sức yếu chẳng thể hồi phục được. vậy là để di chuyển bà cụ phải làm quen với chiếc gậy. Từ ấy người ta ít khi nge thấy giọng bà cụ Sung nói chuyện. Ngày ngày bà cụ chỉ ngồi trên chiếc ghế dài để đọc kinh lần hạt và cầu nguyện. Ngoài ra bà cụ cũng chỉ biết trông chờ vào con dâu hầu hạ cơm nước. tuổi già của bà cụ Sung qua đi như một cái bóng. 2 năm sau bà cụ qua đời mà không được gặp thằng Dũng bởi vì nó bị tòa tuyên án 7 năm tù về tội gϊếŧ người. anh Hùng và chị Thu cũng hỗ trợ chị Thủy để thay nó bồi thường cho gia đình nhà người ta 200 triệu. năm ấy thằng Dũng mới 19 tuổi mà nghiệt ngã thay nó cũng bỏ mạng trong tù vì HIV. Thì ra nó đã nghiện từ lâu.
Chị Thu và anh Hùng sau biến cố đó dần dần cuộc sống cũng gọi là tạm thời an yên. Đôi lúc anh Hùng hối hận vì đã bất lực trong việc dậy con. Phần làm cha mà để thằng Dũng thành ra như vậy làm anh rất khổ tâm.
[ up ra cho xong chứ em chán tương tác quá rồi]