Vốn dĩ chị Thu chỉ định bế con về nhà mẹ vài hôm cho khuây khỏa nhưng trước lời nói của anh Hùng chị lại muốn ở đó luôn. dẫu gì đàn bà chỉ lãi đứa con. Mà giờ chị đã có cu Dưỡng, thế là được rồi.
Anh Hùng đi làm cho tới trưa mới về đến nhà nhưng hôm nay lại rất lạ. chẳng thấy tiếng thằng con trai bé bi bô ê a dù rằng hôm nay là chủ nhật. Bóng dáng chị Thu cũng không xuất hiện. Trong bếp lạnh tanh không có mùi thơm của thức ăn hòa quyện cùng làn khói như thường ngày. anh Hùng giật mình hoảng hốt chạy vào nhà hỏi mẹ.
_ nhà con và cu Dưỡng đâu rồi mẹ.
Bà cụ Sung trả lời con trai với thái độ dửng dưng.
_ tôi đâu có trông vợ con của anh. người ta đi có nói với tôi câu nào đâu. Sáng nay tôi thấy người ta xách vali rồi cứ thế đi thôi. Tôi chẳng thèm nói câu gì đâu nhé
Anh Hùng đứng trước cửa nhà chưng hửng. Cảm giác trong anh lúc này chới với, trống rỗng toàn thân như lơ lửng giữa không trung. Một thằng đàn ông đã từng qua đổ vỡ, hơn ai hết anh Hùng hiểu cái mất mát của gia đình khi người vợ bỏ đi. Anh lại quá rõ tầm quan trọng của chị đối với anh như là bệnh nhân cần bác sĩ vậy.
Lát sau anh Hùng bình tĩnh lại mới cầm điện thoại lên để gọi cho vợ nhưng hết cả hồi chuông chị Thu cũng không nge máy. anh Hùng lại thẫn thờ cất điện thoại vào túi để đi nấu cơm. Anh cũng chẳng muốn nuốt nhưng không thể để mẹ già đói được. nấu nướng xong anh dọn mâm cơm ra rồi gọi mẹ.
_ con mời mẹ xuống ăn cơm.
Bà cụ Sung buông cuốn Kinh Thánh đặt xuống bàn rồi đứng lên luồn tay ra sau lưng vỗ vài cái. Đúng là bà cụ đã già yếu thật rồi. Vỗ một hồi cho lưng đỡ mỏi bà cụ mới lò dò xuống bếp để ăn cơm. Không còn nhìn thấy khuân mặt khó ưa của con dâu lòng bà cụ khoan khoái đến lạ. Chẳng phải đây là điều mong ước bấy lâu nay hay sao. Cái cảm giác đạt được thứ mình muốn thực sự rất sung sướиɠ. Chẳng thế mà bà cụ Sung ăn đến 3 bát cơm rồi mới chép miệng.
_ hà. Ngon. cơm ngon quá.
Anh Hùng nhìn thái độ dương dương tự đắc của mẹ mình thì đau khổ mà thốt lên
_ đuổi được vợ con đi khiến mẹ vui đến thế kia hay sao
Bà cụ Sung tỏ ý không vui mà cự con trai
_ anh cứ làm như tôi đuổi người ta đi ý nhỉ. tôi làm gì dám. Tôi không nói động đến một câu nhé. Anh đừng có đổ tội cho mụ già này.
Anh Hùng lúc này mới nói thẳng
_ vậy thì sáng nay mẹ cầu nguyện điều gì. Chẳng phải mẹ trù cho vợ con bị tai bay vạ gió hay sao.
Bà cụ Sung có chút bất ngờ nên rùng mình một cái nhưng rồi lại đáp trả con trai với giọng điệu của kẻ bất cần
_ ừ đấy. Miệng tôi thì tôi nói. Tôi có chửi thẳng mặt vợ anh đâu. Tôi cũng có quyền xin những gì tôi muốn chứ.
Anh Hùng đáp lại.
_ mẹ thất đức thế thì Chúa làm sao nhận lời nguyện của mẹ được. Mẹ hãy nhìn thực tế là con 2 đời vợ rồi. mẹ còn muốn con thành ra như thế nào nữa. hay thành thằng đàn ông vô gia thất.
Bà cụ Sung đối lại con trai với giọng mỉa mai
_ tôi chẳng quan tâm anh lấy 2 vợ hay đến 4 vợ cũng được. Miếng là không phải loại đạo đức giả bất nghĩa bất nhân như nó. Còn anh vẫn có thằng Dũng là con thì sao gọi là vô gia thất. Chẳng lẽ cứ phải có con đàn bà đó anh mới gọi là có gia đình
Anh Hùng giận dữ thét lên.
_ mẹ quá đáng lắm.
Anh Hùng thốt lên câu nói bất lực ấy rồi ra góc sân mà ngắm mấy chậu hoa chị Thu trồng. anh lại khóc, lần này anh khóc vì chị. bởi lẽ anh sợ mất người đàn bà của đời mình. Lúc sau anh lại mở khóa túi áo khoác để lấy điện thoại gọi cho vợ. lần này chỉ 3 hồi chuông chị Thu đã nge máy. Anh Hùng mừng rỡ như đứa trẻ vội hỏi vợ.
_ mình về bên ngoại à. Sao không nge anh. mình đưa con đi như vậy có biết anh buồn không. Sáng nay anh nói như thế chỉ là để mình suy nghĩ lại thôi. vậy mà mình nỡ đi thật sao
Đầu dây bên kia chị Thu cũng ngẹn ngào
_ em nói rồi mà. em cần thời gian để bình tâm lại. Mà em nghĩ mẹ cũng vậy. Nếu bà đã căm thù em đến mức không thể nhìn mặt thì em nên tránh đi chứ cứ ngày ngày giáp mặt nhau chỉ để mâu thuẫn thêm căng thẳng.
Anh Hùng lại hỏi vợ.
_ vậy mình định ở bên đó bao lâu.
Chị Thu đáp lại.
_ em cũng không biết được. Tạm thời là thế đã. Từ mai em để con cho bà ngoại trông giúp rồi theo dì Xuân đi cân hoa quả. Ngày cũng kiếm được chút tiền mua sữa cho con. Anh đừng lo
Anh Hùng nge vợ nói thế lại thêm phần buồn tủi. anh hỏi chị 1 lần nữa.
_ vậy là em muốn ở lâu dài bên ngoài ư
Chị Thu nén tiếng thở dài mà trả lời chồng.
_mọi chuyện cần có thời gian anh ạ. tạm thời cứ thế đi.
Nói xong chị Thu cũng cúp máy luôn. lòng chị cũng rối như trăm mối tơ vò. Chị đâu có muốn đi đến bước đường này.
*
* *
Từ hôm ấy chị Thu nhờ mẹ đẻ trông con rồi cũng em gái đi theo xe buôn hoa quả. Anh Hùng cũng thường xuyên sang nhà ngoại thăm vợ con. bà cụ Sung lúc đầu sống vui vẻ vì tống khứ được con dâu đi. thế nhưng dần dần bà cụ cũng trở nên buồn chán. bởi lẽ căn nhà bấy giờ đã trở lên quá hiu quạnh. Chỉ còn lại mình bà cụ già quanh quẩn đi lại vào ra. trước kia bà cụ chẳng quan tâm động đến việc gì nay tay yếu chân chậm vẫn phải mò mẫm giặt giũ quần áo. chỉ đến bữa trưa và tối anh Hùng mới về nấu bữa cơm cho mẹ rồi lại đi. Đến cả thằng Dũng cũng không về dù đã 5 lần 7 lượt bà cụ Sung sang tận nhà bà ngoại nó để nhờ nhắn giúp. bà Thủy nge tin chị Thu đã bế con về nhà ngoại còn nói mỉa.
_ sao và không quỳ xin con dâu nó quay về chứ đi gọi cháu nội làm gì. tưởng nó đạo đức lắm mà không hầu hạ mẹ chồng à.
Bà cụ Sung lại chống chế.
_ nó đi tôi chẳng cần. chỉ thằng Dũng mới là máu mủ nhà tôi. Nhờ bà gọi nó về giúp. từ nay bà cháu tôi lại yên ổn rồi
Thế nhưng bà cụ chờ mãi mà thằng cháu yêu cũng chẳng về rồi lại nhớ đến thằng Dưỡng. Mà quan trọng là lại muốn được con dâu hầu hạ nên trong bữa tối hôm ấy bà cụ Sung lại nói với con trai.
_ dâu con nhà này có thói láo toét ở đâu ra. Đã đi lấy chồng rồi mà lại đến nhà ngoại ở rịt chẳng chịu về.
Anh Hùng thì cho rằng mẹ đã nhận ra sai lầm vì đối xử quá đáng với vợ mình liền cười mà nói với bà.
_ mẹ thấy tầm quan trọng của con dâu rồi chứ.
Mà cụ Sung lại viện lý do.
_ ừ thì cái này là lương tâm của chị ấy thôi. chẳng về mà xem nhà cửa ruộng vườn thế nào. đi lấy chồng,làm dâu thì phải quán xuyến việc nhà chồng chứ.
Anh Hùng lại nói.
_ vậy mai con sang đó đón vợ con và cu Dưỡng về nhé.
Bà cụ Sung im lặng không nói gì nhưng tỏ ý đồng tình với con trai.
Sáng hôm sau anh Hùng sang nhà vợ sớm rồi nói với chị Thu.
_ em xem thu xếp về bên nhà nhé. thời gian qua chắc mẹ đã hiểu chuyện rồi. bà bảo nhớ cu Dưỡng và mong em về.
Anh Hùng nói thế là để vợ mủi lòng mà về theo mình nhưng chị Thu lại trả lời
_ em làm việc đã quen mà tiền công cũng cao nữa nên nghỉ thì tiếc lắm.
Khi ấy bà Hậu là mẹ đẻ chị Thu lại khuyên con gái.
_ con nên xem bên nào trọng hơn. Nếu muốn hàn gắn gia đình thì về với chồng. chỉ có gia đình là thứ đáng giá nhất chứ bạc tiền cũng là phù du.
Chị Thu nge mẹ nói thế lại theo anh Hùng về nhà chồng. Như thế là chị chấp nhận lại cùng anh gánh vác mọi việc (chính xác là chỉ có “đồng cam cộng khổ ” chứ làm gì có ngọt bùi mà chia).