Chương 18

Rồi cái tết nhạt nhẽo và buồn chán cũng quá. Mọi chuyện lại diễn ra như trước. Thằng Dũng nge dân làng nói hôm ấy nó sang nhà bà ngoại rồi sau đó theo mẹ nó lên Thái Nguyên luôn rồi. Bà cụ Sung thì tìm mọi cơ hội để nhiếc móc, mắng chửi con dâu để chút giận, đến khi không còn cớ gì nữa bà cụ lại đòi nợ 1 triệu bạc hôm tết đó.

Tối hôm ấy khi trời vẫn se lạnh anh Hùng ngồi bên bếp lửa rít điếu thuốc lào thì bà cụ Sung đến bên cạnh nói với con trai.

_ anh nói ra giêng anh trả nợ cho tôi mà đến bây giờ sắp hết tháng rồi tôi chưa thấy anh đưa đồng nào.

Anh Hùng phân bua

_ thì mẹ cũng phải chờ hết tháng con mới lấy được tiền công thì mới có tiền trả cho

mẹ chứ , hơn nữa mẹ đã có việc gì cần tiêu đến tiền đâu.

Bà cụ Sung gắt lên.

tôi tiêu hay không cũng là việc của tôi . anh nợ thì anh phải trả.

Anh Hùng cãi lại.

_ con là con trai mẹ mà mẹ cứ làm như người ngoài ý nhỉ . con ở cùng mẹ thì không phải con chăm lo cho phụng dưỡng

mẹ hay sao. Thế thì 1 triệu xá là gì mà mẹ lo con ăn quyt.

Bà cụ Sung đáp lại.

việc nào nó ra việc ấy . sao anh không tính công tối đẻ , tôi nuôi anh cho tới khi bằng sào bằng gậy . anh đối xử với thằng Dũng thì hơn tôi đối xử với anh không

Anh Hùng ngán ngẩm trả lời.

| vậy thì mẹ chờ con 1,2 hôm con sẽ kiếm

đủ tiền cho mẹ . không thiếu một đồng, thế đã được chưa .

nh, v lời đã ho chiều hôm cai Anh Hùng

Như lời đã hứa. Chiều hôm sau anh Hùng ứng tiền công của chủ để trả cho mẹ mình nhưng định bụng tối mới đưa nên anh cất | luôn dưới gối. Ăn cơm xong chị Thu ru thắng Dưỡng ngủ rồi xếp gối cho nó nằm thì lại thấy số tiền ấy. Lát sau anh Hùng vào buồng chị Thu mới hỏi chồng.

anh đã được lấy tiền công rồi hả . may quá cô giáo cũng đang nhắc đóng tiền ăn cho con.

Anh Hùng ái ngại trả lời vợ.

Lanh ứng tạm 1 triệu để trả cho mẹ không có bà cứ ca than mãi. Em khất cô giáo cố để đến cuối tháng thì anh mới được lấy hết tiền công.

Chị Thu đáp lại một cách miễn cưỡng.

đành vậy chứ biết làm sao.

Còn anh Hùng đợi mẹ lên giường chuẩn bị đi ngủ mới đưa tiền rồi nói với bà cụ.

đấy con trả mẹ 2 tờ 500 ngàn là đủ 1 triệu nhé.

Bà cụ Sung cầm lấy tiền con trai đưa nhét vội vào túi áo rồi nằm luôn xuống giường mà ôm khư khư miệng túi.

Sáng hôm sau khi trời còn sương sớm cái lạnh của mùa đông còn xót lại cũng đủ làm môi ai tê tái thì chị Thu đã vội vàng đến chợ bốc dỡ hàng thuê cho người ta. Đến tối chị về nhà với đôi tay gần như mất cảm giác vậy mà bước vào nhà chị đã thấy mẹ chồng chờ mình với đôi mắt căm thù. Vừa | thấy bóng con dâu bà cụ Sung đã hét lên.

a, chị đây rồi. Mau đưa trả tiền đây cho tôi . đừng hòng mà nuốt nổi.

| Chị Thu ngơ ngác.

tiền nào hả mẹ. Con có biết gì đâu.

Bà cụ Sung lại gào to hơn.

chị đừng có giả bộ . chính chị lấy tiền của tôi. Tối hôm qua tôi cất trong túi áo. Sao lúc dậy lại không thấy. Mà hôm nay chị lại ra khỏi nhà từ sớm, không phải chị thì ai vào đây.

Anh Hùng vội vã can mẹ mình.

_ vợ con không bao giờ lấy tiền của mẹ đâu. Mẹ tìm kĩ lại xem có khi lẩm cẩm cất túi nọ tìm túi kia.

Chị Thu cũng cương quyết phủ nhận.

con thề có Chúa , con không hề lấy một đồng tiền nào của mẹ. Mẹ cứ nghĩ kỹ lại xem có cất ở đầu không.

Bà cụ Sung vẫn một mực khăng khăng đổ tội cho con dâu .

tôi biết chị tham tiền, mà tiền thì ai chả | tham . thấy thằng Hùng nó trả tiền cho tôi

nên chị tức giận tìm cách trộm lại chứ gì. đừng có cãi .

Anh Hùng giận dữ hét lên.

mẹ thôi đi. Vợ con chăm lo cho mẹ còn được chứ thèm vào trộm tiền của mẹ. Sao mẹ cứ làm ầm ĩ để hết lần này đến lần khác bêu xấu vợ con.

Bà cụ Sung thấy có vẻ yếu thế nên không buộc tội chị Thu nữa mà dùng những lời ám chỉ để xúc phạm chị.

_ chị không nhận thì thôi, tôi không dám nói chị lấy. Tiền của tôi bị con chó đầu đen đớp mất rồi. Có ăn của tôi một đồng thì cũng bị móc mật một đống. Trời xanh có mắt chứ chẳng để không. Con chó đen lông sẽ bị trời đánh.

Anh Hùng lại nháy vợ im lặng không thèm đáp lời nữa . bà cụ Sung mắng chửi với đủ thứ văn thơ đến mỏi miệng rồi cũng

chịu xuống bếp ăn cơn nhưng trong lòng | bà cụ nỗi hậm hực vì mất của vẫn cứ đau

đáu trong lòng

*

*

Giọt nước cuối cùng cũng tràn lý . sức chịu đựng của con người đầu phải là vô hạn.

Sáng hôm sau chị Thu vẫn dậy sớm để chuẩn bị đi làm thì nge bên giường mẹ chồng có tiếng cầu nguyện.

con lạy thiên Chúa quyền năng , lạy đức mẹ đồng trinh soi sáng cho đứa con dâu hỗn láo của con phải bị trừng phạt vì tội lỗi nó gây ra. Xin các ngài khiến nó bị què chân gẫy tay gì đó để nó biết tội của nó chứ các ngài không nge lời con kêu van thì xin các ngài hãy đón con đi chứ con sống với nó thì thà chết con hơn”

| Chị Thu nge rõ mồn một lời cầu nguyện của mẹ chồng thì lặng người đến cạn lời. Không ngờ mẹ chồng lại căm thù mình như thể . chị lại buồn phiền quay về giường nằm và kể lại cho chồng nge để trút bầu tâm sự. Anh Hùng cũng khó xử giữa thế trên đe dưới búa đành an ủi vợ cho qua chuyện

_ em cứ kệ mẹ. ” coi như không nge , không thấy, không biết ” mà sống.

Chị Thu lại bất chợt nhớ đến lời của em gái dặn dò liền đáp lại lời chồng,

_ hay em dẫn thắng Dưỡng về nhà bà ngoại

1 thời gian để mẹ nguôi ngoai. Chứ em thấy cuộc sống ngột ngạt quá.

Anh Hùng không tán thành nên nói với vợ.

_ bà già rồi sống được bao lâu nữa . cố nhịn mẹ chồng một tí, là dâu thì chịu chút thiệt thòi vậy.

Chị Thu cãi lại.

những em mệt mỏi quá rồi. Nếu còn ở đây em sợ mọi chuyện thêm tồi tệ. Anh để em đưa con về nhà ngoại một thời gian để mọi chuyện qua đi đã.

Anh Hùng lại không hiểu ý vợ mà nhất quyết phản đối .

nếu em đưa con về ngoại thì về luôn bên ấy đi. Là anh làm khổ em. Em không chịu được mà đi thì anh cũng không dám giữ nữa.

Anh Hùng tưởng nói thế sẽ làm nhụt chí của vợ ai dè lại như kích động thêm tinh thần của chị Thu. Hôm ấy chị không đi làm nữa mà chờ chồng đi rồi mới gấp quần áo của 2 mẹ con vào va li rồi nói với thằng Dưỡng.

con chào bà nội đi . xin phép bà nội cho sang bà ngoại chơi vài hôm nào.

Thằng Dưỡng hồn nhiên tu chưa biết nói

Anh Hùng lại không hiểu ý vợ mà nhất quyết phản đối .

nếu em đưa con về ngoại thì về luôn bên ấy đi. Là anh làm khổ em. Em không chịu được mà đi thì anh cũng không dám giữ nữa.

Anh Hùng tướng nói thế sẽ làm nhụt chí của vợ ai dè lại như kích động thêm tinh thần của chị Thu. Hôm ấy chị không đi làm nữa mà chờ chồng đi rồi mới gấp quần áo của 2 mẹ con vào va li rồi nói với thằng

Dưỡng.

con chào bà nội đi . xin phép bà nội cho sang bà ngoại chơi vài hôm nào.

Thằng Dưỡng hồn nhiên tuy chưa biết nói những câu hoàn chỉnh những cũng hiểu ý mẹ mà quay lại phía bà cụ Sung dơ tay lên vẫy . miệng còn mấp máy không rõ câu.

bye bye.

| Bà cụ Sung tuyệt nhiên coi như không thấy gì cả mà dở sách thành ra đọc kinh lần hạt trước hiên nhà.