Chương 4:

Trước chuyến đi công tác ở Dương Xuyên, ông Cung giao việc cho bà cả, yêu cầu bà ta phải mời bằng được đoàn hát kịch hay nhất ở Giang Châu biểu diễn trong ngày sinh nhật lần này của bà hai. Thân phận cao quý như đại phu nhân đây, mà lại phải tận tụy lo liệu cho vợ lẽ của chồng. Trong khi ngày sinh thần của bà ta, có bao giờ ông Cung để tâm tới.

“Lão gia yên tâm, nhất định em sẽ tổ chức bữa tiệc lần này thật chu đáo, không để em hai phải chạnh lòng.”

u cung đều đến thăm dự yến tiệc. Thái hậu rất mê ca kịch đa thể loại nên đặc biệt mời đoàn hát nổi tiếng Bạch Hoa Sơn về để phục vụ. Khi đó Quý phi là nương nương được sủng hạnh nhất, nên được đặc cách dẫn cháu gái theo cùng.

ào cũng chạy sang Chi Tử Viện làm phiền Trương Hạn khiến y phát ngấy, dù bị đuổi đi bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn nhất mực không rời y nửa bước.

“Ai chọc cậu hay gì mà nhìn mặt thảm vậy tiểu Trương?” Khải Tầm hỏi.

Lẽ ra ở độ tuổi của Trương Hạn, những đứa trẻ khác thường vô tư, vô lo vô nghĩ. Nhưng Trương Hạn thì khác, đôi khi suy nghĩ của y còn trưởng thành hơn Lục Khải Tầm.

Trương Hạn nhìn lũ mèo hoang, nhớ lại những lời Vân tỷ nói lúc chiều thực ra cũng có lý lắm chứ!

“Khải Tầm này, cậu đoán xem sau này tôi có thể trở thành người có địa vị không?” Trương Hạn hỏi.

“Ây dô! Tiểu Trương nhà ta nay đã lớn rồi sao."

Khải Tầm ngẩng đầu, vừa trêu chọc Trương Hạn, vừa hùa theo y. Hắn dõng dạc phán: “Đương nhiên! Tôi tin chắc tương lai cậu sẽ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền nữa.”

Mặc dù Khải Tầm không hiểu tại sao y lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn muốn yêu chiều Trương Hạn, muốn lấy lòng y.

Lúc này, trên người Cung Tẫn mặc quần áo ngủ, chạy nhanh đến nơi trú ngụ của mấy con mèo hoang. Thật may mắn khi đến nơi, cậu thấy Trương Hạn vẫn còn đang cho chúng ăn. Đáng ghét hơn hôm nay lại có cái tên lần trước đi cùng với y nữa.

Đúng là phá đám!

Đại thiếu gia đến gần gọi to.

“Ê con mèo họ Trương kia, gạo lần đó có đủ cho gia đình anh ăn không?”

Khải Tầm nghe tiếng gọi, xoay người qua đầu tiên, mắt thấy Cung Tẫn liền nhíu lại như gặp kẻ thù. Khác với ánh mắt lúc hắn nhìn Trương Hạn, đầy dịu dàng và thích thú.

Trương Hạn cũng không kém cạnh, y bày ra vẻ mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt sắc lẻm như muốn xiên người mà nhìn thẳng vào tên nhóc nhà giàu đó.

“Đại thiếu gia không ở nhà ngủ, chạy ra đây làm gì?”

Đột nhiên Khải Tầm chen ngang, không để cho Cung Tẫn có cơ hội trả lời.

“Gạo không đủ thì cũng có tôi đây tiếp ứng, cần gì đến một đứa nhóc như cậu?”

Hai tên dở hơi lườm đến trời đất rung chuyển, sấm chớp tưởng chừng có thể nổi lên đánh bay cả khu chợ.

Trương Hạn bạn đầu chỉ định doạ thằng nhóc kia một chút, không nghĩ tới Lục Khải Tầm cũng hùa theo, cảm giác bầu không khí có hơi căng thẳng, y đành phải lên tiếng.

“Hai người bị làm sao vậy? Dù gì cũng gặp qua rồi, đều là bạn hết mà.”

“Hứ, ai thèm làm bạn với hắn chứ.”

Cả Khải Tầm và Cung Tẫn đồng thanh, luôn cả động tác khoanh tay tỏ vẻ ghét bỏ cũng đồng điệu.

Đến Trương Hạn cũng bó tay với hai người này, cuối cùng y đành nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời lấn át cả màn đêm tối mịt. Cái tên nhóc đó thừa biết nhỏ tuổi hơn y, ấy vậy mà lần nào cũng không biết dùng kính ngữ.

“Này đại thiếu gia, không phải cậu nên gọi tôi một tiếng anh cho phải phép hay sao? Có muốn bị cốc đầu không?”

Chất giọng dịu dàng kết hợp với thái độ hăm he, cứ như sự trêu chọc của Trương Hạn khiến cho Cung Tẫn khoái chí lắm.

Lục Khải Tầm nhìn thấy Trương Hạn đối đãi ngọt ngào với tên nhóc đó là ruột gan nóng bừng lên, hắn chỉ có thể giậm chân trơ mắt đứng nhìn mà không thể làm gì. Khải Tầm còn phán xét tên nhóc kia cũng không phải dạng vừa, nếu cứ để tiểu Trương của hắn tiếp xúc mãi với thằng nhóc này chắc chắn có ngày mất người lúc nào không hay. Hắn sợ mình sẽ bị lãng quên mất thôi.

Lục Khải Tầm cứ hậm hực như thế, mà quên luôn rằng mình lớn thế này lại đi ghen với cả một đứa trẻ.