Chương 10: Sẵn

1.

Xe ô tô phủ màu đen tuyền, huyền ảo từ xa chạy tới. Bề mặt bóng loáng đến nỗi, có thể dễ dàng quan sát được từng sự vật đang chuyển động trên mặt phố. Chiếc xe ấy chầm chậm dừng lại ở trước khách bậc nhất ở Giang Châu. Tài xế chỉnh nón, xuống xe trịnh trọng mở cửa cho Trương Hạn.

Y khom người bước ra ngoài. Tự dưng trong lòng nao núng lạ kỳ, hẳn là thời gian dài không quay lại Giang Châu nên hơi lạ lẫm. Ở đây cái gì cũng mới, mọi thứ thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Một lát sau, có người mang hành lý lên phòng.Vào tầm trưa Trương Hạn có hẹn ăn trưa cùng với Lục Khải Tầm. Hắn ta nhận được tin tức Trương Hạn đang ở Giang Châu, vui sướиɠ điên người bỏ hết công việc.

Chưởng sự nhìn thấy Trương Hạn có hơi mệt mỏi. Ông ta không hài lòng nên đã nhắc nhở y phải giữ tinh thần cho tốt. Buổi diễn tối nay sẽ có rất nhiều thương nhân đến xem hát. Nghe đến đó Trương Hạn đổi nhanh kế hoạch cho hôm nay.

Khi Lục Khải Tầm đến đón, y đã kêu hắn dẫn đến thẳng Phụng vũ đài.

“Lâu ngày không trở lại, cậu thấy Giang Châu thế nào?” Khải Tầm hỏi.

Trương Hạn im lặng, vẫn an ổn ngắm nghía hai bên lối phố. Y đáp.

“Ổn!” Câu trả lời súc tích.

Khải Tầm lớn giọng hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”

“Ừm!”

Sự lạnh lùng trong câu đáp của Trương Hạn, từ đáy lòng hắn cũng biết y đã trải qua điều gì. Chi Tử viện năm đó đúng thật tàn khốc.

Phụng vũ đài trước mắt, ngồi trong xe từ xa cũng thấy rõ tấm băng rôn treo hình của Trương Hạn cỡ đại ở ngay trước cổng lớn. Tráng lệ vô cùng.

t cho cậu đó!” Trương Hạn đưa qua cho cậu ấy.

Cung Tẫn lắc đầu, cầm lấy hai cái rồi chia lại một cái cho Trương Hạn.

“Chia cho anh. Sau này có thứ gì tốt nhất cũng đều chia cho anh.” Cung Tẫn cười tít mắt, ngấu nghiến ăn phần bánh của mình.

Phải chi thời gian ấy kéo dài hơn một chút, để cho hai đứa trẻ có cơ hội để khẳng định tình cảm và lưu trữ được kỷ niệm trân quý ấy.

Trương Hạn thấy Cung Tẫn cười nói vui vẻ, nốt ruồi hạt ngọc trên bầu má theo lối cười kia cứ đưa lên hạ xuống trông rất duyên. Dường như cảm xúc đó y cũng được hưởng lây.

Thế giới rộng lớn bao la, gặp được tri kỷ thật không dễ dàng.

Bỗng chốc, nụ cười ấy xuất hiện vỏn vẹn ngắn ngủi rồi vụt tắt.

“Cậu nghĩ gì mà đột nhiên lại tủm tỉm như vậy hả?” Khải Tầm ăn uống vẫn thiếu phép tắc như xưa.

“Hừm, không có gì! Ăn nhanh còn đưa tôi về Hải Hồng Vịnh.” Trương Hạn không dùng bữa, uống gọn một tách trà hoa cúc. Chợt nhớ lại chuyện lúc nãy làm cho y thẫn thờ trong vài phút chốc. Nhưng hiện tại phải lo chuyện chính, Trương Hạn không cho phép mình được lơ là hoặc sai sót trong kế hoạch sắp tới.

Vào đêm diễn, Trương Hạn đã chuẩn bị chu đáo cho tạo hình tối nay. Y sẽ vào vai Lộ Chân xuất trận ra quân. Kẻ mắt, tô son, nhấn nhá vài đường điểm nét trên gương mặt. Phấn hồng bay mịt mờ trước tấm gương chiếu, chưởng sự đi vào phụ giúp y chỉnh lại trang phục. Vừa cột lại đai nơ xanh cho y vừa cặn dặn.

“Khi biểu diễn xong ngươi phải nhớ ra uống rượu mừng cùng với người đã tổ chức tiệc này. Nhớ đừng làm mất mặt Tam Mộ Sơn.” Chưởng sự gằn giọng, đanh thép.

Trương Hạn từ đó đến giờ có đυ.ng vào giọt rượu nào. Kể từ ngày bị ngược đãi bởi ông chủ Ngô, y luôn có nỗi ác mộng với rượu. Vô ý chạm vào cái thẹo lồi ở cánh tay, y từ chối thẳng.

“Tiếp chuyện thì không thành vấn đề nhưng rượu thì không?”

Ngay tức khắc vòng eo của y bị siết chặt.

“Ngươi được quyền lựa chọn ư?” Chưởng sự dằn mặt, quay ngoắt bỏ đi ra ngoài.

Bị buộc chặt bởi chiếc đai kia, vòng eo của y gần như muốn đứt lìa. Tâm thế bất lực, Trương Hạn xoay người lại bàn thờ tổ. Cố nhẫn nhịn, cúi người thành tâm vái ba lạy rồi tiến thẳng ra vũ đài.

Ở khán phòng bấy giờ đã lấp kín hết chỗ ngồi. Mọi bàn tiệc đều đầy đủ các mặt quan chức cấp cao. Số lượng người tây góp mặt hơn một nửa. Danh tiếng của mỹ nam họ Trương quả là có sức hút mãnh liệt, khiến cho biết bao người phải mò đến thưởng thức.

Ngay dãy bàn đầu tiên, là vị trí ăn trọn góc nhìn vũ đài. Đặc biệt dành riêng cho khách quý, có ai xa lạ gì ngoài gia tộc họ Cung.

Rốt cuộc Cung Tẫn không thể từ chối lời mời, còn đưa Khả Di đi đến chung vui với Thế Phong. Vẻ mặt cao ngạo của Cung thiếu gia luôn làm cho người khác phải dè chừng và e ngại khi muốn đến chào hỏi.

Chung quanh đang ồn ào rôm rả, cho đến khi ánh đèn hạ dần. Âm lượng của những giọng nói từ từ nhỏ xuống nhường chỗ cho các nhạc sư đánh lên giai điệu.

Mở đầu là tiếng phách bản gõ lên theo nhịp canh cách, màn đỏ được kéo lên. Tiếp đến là đàn kinh nhị hồ, tiếng đàn kéo nên âm thanh đầu tiên đã khiến toàn hết tâm can vỡ vụn. Tà áo trường bào quân trang nghiêm nghị trên nền màu trắng thuần, dây ánh kim chói loá tung bay cùng với Trương Hạn đảo quanh lối vũ đài. Các bước chân nhẹ tênh của y chuyển lên gần phía dưới người xem. Y cất lên giọng hát mỏng, thanh cao theo nhịp điệu nhạc cụ. Thổi ra làn khí êm dịu vào tai người nghe bên dưới.

Cung đại thiếu gia cũng không ngoại lệ.

Cung Tẫn nghe đến nhân vật Lộ Chân chỉ có trong truyền thuyết, ấy thế vị nam ca này lại có thể biến hoá như thật. Ánh mắt đăm chiêu thưởng thức của thiếu gia không thua gì Lục Khải Tầm. Cung Tẫn cầm điếu xì gà, rít một hơi dài rồi nhả khói cực kì hứng thú. Cảm giác hồi bé, một chút về hát kịch còn không biết lại thấy rất nhàm chán. Bây giờ có vẻ, quan điểm đã được thay đổi khác đi.

Tiểu thư Khả Di ngồi bên cạnh, vui thích không kém. Nàng ta nghiêng đầu trái phải khen ngợi hết mức về sắc đẹp của người đứng trên vũ đài. Khả Di say mê từ nhân vật lẫn đến người thật, yêu thích hát kịch giống như nhị phu nhân thời ấy. Một hai phút lại tấm tắc ca ngợi không ngừng.

Lúc buổi diễn khép màn. Trương Hạn từ chối nhận những tràng pháo tay của mọi người, khiêm cung lui xuống phía sau.

Thế Phong bận rộn mời rượu từng người khách một. Cung thiếu gia vẫn ngồi yên tại bàn với điếu xì gà trên tay, cặp mắt tinh anh chợt quét về hướng bên phải. Đột nhiên cậu nắm tay Khả Di đứng dậy, rồi kéo nàng ta về phía Thế Phong.

“Aaa cậu đây rồi!” Thế Phong phấn khích.

“Xin giới thiệu với mọi người. Đây là đại thiếu gia Cun…”

“Simon!” Cung Tẫn chen ngang vào lời của Thế Phong, cúi đầu chào khách.

Thế Phong đang đứng cùng với ngài Robinson cựu đốc quân ở hải cảng phía tây. Và bên cạnh ngài, còn có Trương Hạn đang bị cưỡng ép uống rượu cùng.

Tuy rằng không rõ lý do Cung Tẫn đổi tên tiếng tây. Thế Phong đành theo ý cậu ta.

Còn Trương Hạn, y lập tức đánh giá người tên Simon một lúc. Mặt không chút biểu cảm thân thiện, chỉ gật đầu nhẹ rồi cụng ly nhấp môi. Trương Hạn tiện thể dùng ánh mắt lia vào người con gái đi cùng.

Suy đoán đây có thể là vợ hoặc là tình nhân.

“Hôm nay cậu thấy tiên sinh đây biểu diễn như thế nào? Mãn nhãn chứ?” Thế Phong cố ý hỏi.

“Tạm được.” Giọng điệu lạnh như băng.

Ăn nói hàm hồ!

Khả Di chen miệng vào bênh vực “Em thấy rất tuyệt mà! Tiên sinh đừng để bụng lời vừa rồi của anh ấy.”

Tạm được, hai từ này như đấm vào tai của Trương Hạn. Sự xúc phạm nặng nề khiến cho y ực hết một ly rượu chát ngay trước mắt của mọi người.

Y bỗng thấy hơi chao đảo, đầu óc xoay mòng. Liền xin cáo từ bỏ đi vào trong. Cung Tẫn thay đổi sắc mặt, ngó theo dáng vẻ chao đảo của người đó.

Ngồi lại vào bàn ăn, Thế Phong mắng nhiếc Cung Tẫn vài câu. Vì sao đổi tên mà không nói trước với hắn. Đã vậy còn làm mất lòng mỹ nam, Thế Phong còn phải chiêu đãi những đối tác người tây bằng ca kịch thường xuyên. Nên hắn cầu xin Cung Tẫn đừng phá đám.

Chớ đã chôn cất bấy lâu.

Thế giới này dù nhiều người đến mấy, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau.

.