Chương 20

Khi Ngô Nhị ngẩng đầu lên, trước mắt đã không còn bóng dáng một ai. Nếu không phải nhìn thấy dấu vết lộn xộn của móng ngựa còn in trên mặt đất, và cảm giác lạnh buốt từ mồ hôi lạnh bám chặt trên quần áo, có lẽ hắn đã tưởng rằng màn nguy hiểm vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Bất chợt giật mình tỉnh táo, bên tai lại vang lên lời nhắc nhở, hắn vội vàng lăn lộn bò dậy, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, loạng choạng chạy vào thành.

Lúc ấy, Kỷ Dư Đồng đã nhận được tin tức từ trước. Nàng đứng phắt dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn tiểu nhị đang thở hổn hển, nhíu mày hỏi: “Ngươi vừa nói con chó của ta đυ.ng phải Bắc Cương Vương, rồi cả tùy tùng của ta cũng bị giữ lại?”

“Đúng vậy, công tử!”

Tiểu nhị một tay chống hông, tay kia không ngừng lau mồ hôi, nhưng mồ hôi lạnh lại túa ra không ngừng. Nghĩ đến việc mình chỉ chậm một bước, đứng ngoài đám đông chứng kiến sự việc, hắn cảm thấy may mắn vì đã không lao vào. Sau khi đám hắc y vệ xua tan đám người, hắn liền vội vã chạy về để báo tin.

Nhìn hai người trước mặt với vẻ mặt lúng túng, tiểu nhị không khỏi có chút thương hại.

“Công tử, danh tiếng của Bắc Cương Vương e rằng dù ngài không phải người địa phương cũng đã nghe qua. Theo lời đồn của bá tánh, con chó đen của ngài lao thẳng về phía tuấn mã của Bắc Cương Vương. Nếu không phải nhờ Vương gia kịp thời ghìm cương ngựa lại, có lẽ đã xảy ra tai nạn. Nếu Vương gia bị thương, lúc đó dù có hối hận cũng không còn kịp nữa!”

Thật vậy, sao có thể trùng hợp như thế? Mới hôm trước nàng gặp Bắc Cương Vương uy nghi trong thành, hôm nay chó của mình suýt gây chuyện với hắn. Kỷ Dư Đồng cau mày. Nàng mới đến đây có ba ngày, vậy mà đã đυ.ng phải vị “hoàng đế” tại vùng đất này. Giờ phải làm sao?

Đó là Bắc Cương Vương, người nắm quyền thế chọc trời. Nếu là người thường thì còn dễ, chỉ cần không bị thương, nàng có thể dùng tiền giải quyết. Nhưng với vị Vương gia này, dù có bán hết gia sản, e rằng cũng chẳng lọt vào mắt xanh của hắn. Với triều đại coi trọng lễ nghi và kỷ cương, Bắc Cương Vương là người dưới một người mà trên vạn người, chỉ cần bị xúc phạm hay kinh động, hậu quả thật không thể lường được!

Giá mà đại ca hay Bách Hiểu Sinh có mặt ở đây, e rằng cũng chẳng giúp được gì. “Chó gây họa, chủ chịu tội”, dù nàng có máu lạnh, ích kỷ bỏ mặc Hắc Bối và Ngô Nhị mà trốn tránh thì Bắc Cương Vương nếu muốn truy cứu, cũng sẽ không mất đến mười lăm phút để tìm ra nàng. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành, chủ nhân nuôi một con chó lớn như Hắc Bối, chỉ có thể là nàng - một kẻ lạ mặt từ nơi khác đến.

Huống chi, nàng không thể ngồi yên nhìn chuyện xảy ra như vậy. Rốt cuộc, nếu không phải vì nàng muốn vòng qua lại cho Hắc Bối vận động, rồi nghĩ rằng đã đến gần đích đến nên thả cho nó thư giãn, thì con chó cũng sẽ không đυ.ng phải Bắc Cương Vương, Ngô Nhị cũng sẽ không bị liên lụy.

“Dư công tử, giờ phải làm sao đây? Bắc Cương Vương là nhân vật lớn như thế, làm sao chúng ta dám đắc tội? Còn huynh đệ ta, hắn...”

Kỷ Dư Đồng vội nén lại nỗi lo lắng trong lòng, nghiêm nghị bảo đảm với Ngô Đại đang hoảng sợ: “Ngươi yên tâm, chuyện này là do Hắc Bối gây ra, cũng tức là do ta gây ra. Ta sẽ không bỏ mặc mà làm ngơ. Ta sẽ ra khỏi thành đưa Ngô Nhị về, nếu Bắc Cương Vương có muốn trừng phạt, một mình ta sẽ gánh chịu.”

Ngô Đại trong lòng vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm thở ra, nhưng ngay sau đó lại cứng đờ, hơi thở mới thả lỏng đã lập tức căng thẳng trở lại. “Nhưng mà ngài…”

“Dư công tử! Dư công tử! Có chuyện lớn rồi!”

Tiếng kêu bất ngờ cắt ngang lời của Ngô Đại, âm thanh hoảng loạn vang lên trước cả khi người đến, tiếp theo là một tiếng va chạm lớn khi cửa phòng vốn khép hờ bị đẩy mạnh bật ra. Cả ba người bên trong đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy Ngô Nhị trong bộ dạng nhếch nhác, quần áo lấm lem bụi đất, tóc rối tung, mặt đầy bùn đất xông vào.

“Ngô Nhị, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại trở về? Bắc Cương Vương không trách tội ngươi? Ngươi có bị thương không? Có xảy ra chuyện gì không?”

Ngô Nhị gạt tay Ngô Đại ra, không buồn đáp lại vẻ quan tâm của hắn, lập tức quay sang Kỷ Dư Đồng với vẻ mặt hoảng loạn pha lẫn kinh ngạc, không ngừng liếc nhìn ra phía sau. “Dư công tử, có chuyện lớn rồi, ngài hôm nay dặn ta mang…”

Kỷ Dư Đồng cắt ngang lời Ngô Nhị, cố nén bất an trong ánh mắt, bình tĩnh nói: “Ta biết rồi, vừa rồi tiểu nhị về trước ngươi một bước đã kể lại mọi chuyện. Ngươi bình an trở về là tốt. Nhưng ngươi được thả về, còn Hắc Bối đâu?”

“Ta về là để báo tin cho ngài. Bắc Cương Vương biết ta không phải chủ nhân của Hắc Bối, nên không trách phạt gì, chỉ bảo ta về truyền lời rằng ngài phải đích thân đến xin lỗi.”

Nghe đến đây, không khí trong phòng vốn đã nặng nề lại càng trở nên ngột ngạt hơn.

Kỷ Dư Đồng trong lòng đã đoán không hay khi không thấy Hắc Bối, giờ nghe Ngô Nhị nói, nàng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Hắc Bối vẫn còn sống, không bị gϊếŧ ngay tại chỗ để hả giận. Nàng nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu đã dần có một kế hoạch.

Khi Kỷ Dư Đồng đang cúi đầu suy nghĩ, hai huynh đệ Ngô gia nhìn nhau rồi âm thầm lắc đầu. Nếu là chuyện khác, với một chủ nhân tốt như Dư công tử, họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng lần này, người mà nàng đυ.ng đến lại là Bắc Cương Vương, trong cả thành này, ngay cả quan tri châu cũng không dám mạo hiểm xen vào.

Tiểu nhị, nhờ từng được nàng thưởng hậu hĩnh, đôi mắt xoay chuyển một cách nhanh nhạy, liền đề xuất: “Dư công tử, ngài cũng không cần quá lo lắng. Bắc Cương Vương không phải người thích tùy tiện gϊếŧ hại kẻ vô tội. Ngài có quen biết ai trong Phượng Hoàng Thành này không? Nếu có người giúp ngài cầu tình, khi ngài đến xin lỗi Bắc Cương Vương, chắc cũng sẽ không bị làm khó quá mức.”

“Đúng rồi! Cách này hay đấy!”

“Đúng vậy, Dư công tử, ngài có quen biết ai trong thành không?”

Kỷ Dư Đồng chợt động lòng trước lời gợi ý này. Đây đúng là một biện pháp tương đối ổn thỏa. Có người có thân phận giúp đỡ cầu tình vẫn hơn nhiều so với một người xa lạ như nàng tự mình ra mặt. Ban đầu nàng định dùng loại dược đặc biệt để đổi lấy bình an, nhưng nghĩ lại, nàng không rõ tính cách của Bắc Cương Vương, nếu mạo muội dâng thuốc, e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Dù vậy, nàng cũng không quen biết ai nơi đây. Không, nghĩ kỹ lại thì cũng có người quen.

Nghĩ đến lần trước đi ngang qua tiệm cầm đồ, Kỷ Dư Đồng thoáng nhớ đến Bách Hiểu Sinh, nhưng ngay lập tức ý tưởng ấy lại tan biến. Bản thân hắn cũng không ở đây, mà nếu có gửi tin, với tốc độ truyền tin thời này, nhanh nhất cũng phải vài ngày, " nước xa không cứu được gần lửa," nàng không chờ được, và Bắc Cương Vương cũng chưa chắc đã cho nàng thời gian đó.

Vậy nên, chỉ còn cách tìm đến Quách gia, nhờ vị Quách đại công tử kia giúp đỡ. Nếu có thể nhờ hắn giới thiệu với quan viên trong thành, hoặc tìm hiểu thêm về sở thích của Bắc Cương Vương, nàng sẽ nắm chắc phần thắng hơn.

Việc này không thể chậm trễ, phải đi ngay lập tức.

Trước khi rời khỏi, nàng còn hỏi kỹ Ngô Nhị về thái độ của Bắc Cương Vương lúc đó, rồi mới hỏi thêm về thời hạn có cần phải đến ngay hay không. Sau đó, nàng quay lại phòng, lấy vài vật dụng từ trong túi xách và lập tức khởi hành đến Quách phủ.