Kiếp Đàn Bà

9.5/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
TᏂασ mẹ con đĩ,con nhà quê ,ăn không ăn hỏng của bà mày sống đéo yên đâu nghe chưa con đĩ… Tôi đang khóc,khóc vì sự sỉ nhục của mẹ chồng khi tôi đang bế hai đứa con nhỏ,chẳng là chồng tôi có về lấy ti …
Xem Thêm

Chương 4
Con đĩ…mày là cái loại đĩ …tôi nhớ như in cái cảnh mẹ chồng liên tục gọi mình là một con đĩ ,tay chỉ trỏ mắt trợn chừng…tôi sợ bật dậy mồ hôi nhễ nhại ,đó là giấc mơ và giờ đây tôi đã thật sự là một con đĩ,tôi đã đúng như lời bà ấy nói…con đĩ …Tôi nhìn thân thể mình cũng những hình ảnh của một đêm giường chiếu tối qua…tôi đã bán thể xác của mình để đối lấy tiền,điều mà mọi cô gái bị gọi là “đĩ” đang làm…Tôi bước xuống giường nhặt áσ ɭóŧ rồi qυầи ɭóŧ rồi ngồi bịch xuống ghế,tôi bật khóc vì sự nhục nhã của bản thân,vê những gì đã trải qua “ Mẹ ơi con muốn làm một đứa trẻ vô lo nghĩ,con đau lòng lắm mẹ ,đời con chẳng còn gì cả”…

1 tuần sau cái đêm đó,tôi nộp đủ tiền cho bố phẫu thuật…

Mẹ: Tiền ở đâu con có

-Con đi vay

-Vay ở đâu mà được nhiều thế rồi lấy đâu trả,mang trả đi rồi cả đời đi làm cũng chăng đủ trả nợ..

-Vậy mẹ muốn nhìn thấy bố chết ạ,lúc ý mẹ mới vừa lòng hay sao

-Bố mày có chết là do số phận rồi,mẹ không để mày kéo cầy trả nợ được

-Kìa mẹ,con nộp cho viện rồi

-Cái gì…nói đi tiền đó ở đâu có,bạn bè mày ngoài con Hân làm gì có ai mà vay được…

-Con…con

-Mày đã làm gì,Vân…mẹ dậy mày để nên người dù cho mày có 1 đời chồng không ra gì nhưng đó kp là lỗi của con,vậy thì trl mẹ đi cô giáo…con lấy tiền ở đâu ra…ở đâu ( mẹ gắt lên)

-Con…con vay cái Hân…

-Nó làm gì mà lắm tiền cho mày vay thế được,mày vay ai dắt tao đến,tao sẽ bán nhà đi trả

-Bán nhà cũng có đủ trả k mẹ,đất quê ai mua,con mệt mỏi lắm,mẹ hãy một lần tin con dc k

-Tin giống như lần mày nhất quyết lấy thằng Mạnh chứ gì…

-Con của con chết rồi,tất cả đã kết thúc rồi ( mẹ khóc quay đi)

-Bố mẹ mày làm nông,ở quê nghèo cũng chẳng có gì nhưng vẫn cố cho mày ăn học vậy mà để ngta nói là “ Ăn bám”

-Mẹ gọi cho bà ấy hay sao

-Uk hôm con bé Sóc mất mẹ gọi bảo bà ấy lên nhìn mặt cháu lần cuối nhưng không thấy đâu lại còn nói độc mồm miệng…

-Con đã ly hôn,từ nay về sau mẹ đừng gọi cho bà ấy nữa…

-Có chết tao cũng chả gọi nữa…

Tại nhà Mạnh…

Kẻ ra vào tấp nập chuẩn bị cho đám hỏi

Mạnh: Mẹ chuẩn bị đúng rượu ngoại chưa

-Rồi con ạ,tốn kém quá ,nhà nó thách cưới toàn đồ đắt tiền chứ như con Vân có mỗi cơi trầu là xong

Mạnh: Mẹ đừng ví hai đứa

-À uk đúng rồi cái con nhà quê kia thì nói làm gì,hôm qua mẹ đi xem thầy để xem con Sóc bó theo ai,thầy bảo nó theo mẹ nó,mừng quá con ạ

-Vớ vẩn dù sao cũng là con của con,con bảo mẹ gửi tiền cho con Vân làm đám cho con bé mẹ làm chưa

-à rồi rồi ( ấp úng mắt đảo)…này con riêng lễ ăn hỏi này mẹ tốn gần trăm rồi phải lấy lại xứng đáng nhé

-Nhà nó giàu vậy gần trăm của mẹ là gì,thôi con đi nghỉ đây mai đi rồi ( Bin đứng ở góc nhà) Bin ngủ với bố không?

Bin: Không( lườm bố)

Mẹ Ck: Này bà dậy nói trống không thế hả

Bin: Bố ơi…mẹ…

Mạnh: Bin chuẩn bị có mẹ mới,xinh và tốt lắm con ạ,con ngoan sẽ dc mua nhiều ô tô…

Bố Ck: Đừng nói dối bọn trẻ biết đấy

Mẹ Ck: Sao ông cứ thọc vào họng người khác thế,bộ vest ông đi là chưa

Bố Ck: Cưới lần 2 có gì mà phải cầu kì,Mạnh…con mày chết mà mày không nói với tao nửa lời,mày làm người như thế có được không?

Mẹ ck: Lên làm gì để ám à,bọn nó dân tộc toàn chơi bùa đấy

Bố Ck: Bà ngậm mồm lại ( tức quát lên) cháu của bà,giọt máu của nhà mình chết mà không ai đoái hoài ,lại chỉ chăm chăm vào cái lễ cưới tốn tiền thì sau này sẽ có hậu hay không

Mẹ Ck: Ông mới im đi ngày vui của con chưa gì đã gở mồm à,ông làm bố mà ăn nói ngu thế,thế con quan trọng hay cháu quan trọng

-Tất cả

-Xin lỗi tôi đéo có khái niệm ấy ,tôi chỉ cần con cháu đéo cần đây này như thằng bin nuôi tốn kém biết bn không…

-Thế thì trả về cho mẹ nó

-Rồi để nó làm chết nốt à,cái loại nó ăn còn chả đủ lấy đâu tiền nuôi con…

-Bà khinh người quá đấy,nó chưa làm gì sai mà bà còn như vậy,tôi thấy nó vô phúc khi lấy thằng Mạnh mới đúng

-Cái gì ông nói lại xem nào ( Mạnh can)

Mạnh: Thôi,cứ nói mãi…con và con Vân đã ly hôn nên chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây…bố cũng thôi nhắc đến nó đi,con và nó đến với nhau là sai lầm,như mẹ nói như là nó bỏ bùa con đấy…

Bố Ck: Mày…

Tôi ngồi nhìn bố sau phẫu thuật vẫn chưa hồi tỉnh,tôi thở dài lau tay chân cho bố

“ Bố à con của con mất rồi,sau khi bố tỉnh lại cũng đừng trách mình,con chỉ muốn nhờ bố nếu có mơ thấy bé Sóc hãy bảo con bé đến trong giấc mơ của con một lần,con rất nhớ con bé”( tôi khóc chú tôi từ sau vỗ vai)

Chú: Thôi qua rồi cháu,giờ con bé sẽ dc đầu thai vào nhà khác,coi như con đi chơi xa…

-Vâng chú…cháu coi như bé Sóc đi chơi xa vậy…

-Ra ngoài mua hộ chú bao thuốc lá

-Chú bỏ thuốc đi

-Ở đây mỗi lần đi hút thuốc lào phải đi xa lắm cứ mua cho chú bao thuốc,rảnh chú hút nếu không hút thì không chịu được…

-Vâng…

Tôi ra bên ngoài đi bộ một quãng ra gần bờ hồ để mua thuốc cho chú,tôi đưa tờ 500 nghìn.

Cô bán: Trông hàng cho cô để cô đi đổi cái nhé không có đồng nào trả lại…

-Vâng…

Tôi vừa đứng dc 2p thì chiếc xe đen đỗ lại mở cửa kính người đàn ông bên trong nồng nặc mùi rượu…

“ Bán anh bao thuốc”

-Cái này tôi trông hộ anh chờ chút cô ấy về bây giờ…

-Thế à ,thế em đi bao nhiêu

-Là sao?

-Em không bán thuốc em đứng đường thì em đi bao nhiêu ( cô bán thuốc lá quay lại)

Bán hàng: Của cháu đây đổi mãi mới được…cậu em mua thuốc gì nhỉ

Đàn ông: Hỏi con bé kia đi khách bao nhiêu mà nó không thèm trả lời

Bán hàng: Ôi đây là khách mua thuốc mà…

Tôi quay đi chẳng nói thêm câu gì,lũ đàn ông bây giờ có tí rươu vào nhìn thấy ai cũng nghĩ là gái,tôi đi 1 đoạn đúng là cả dọc có lác đác vài cô gái ăn mặc mát mẻ đứng hút thuốc phì phèo…điện thoại tôi reo lên là Hân

Hân: Tao về rồi này đi ăn đêm đi ,đang ở đâu

-Tao đang ở viện cũng chuẩn bị về đây

-Uk vậy về nhà đi tao mua đồ về nhà ăn…

Về nhà thấy Hân rạng rỡ hơn tôi thắc mắc

“ Sao vui vậy”

-À kiếm được của lão già 100 lão ý cho thêm 20 triệu lúc xuống sân bay…

-Vậy à,Hân này nếu có tiền rồi mở gì đó làm sẽ ổn hơn đấy rồi sau này lấy ck sinh con nữa

-Biết làm gì bây giờ,tao không còn tin vào đàn ông nữa,giờ chỉ moi tiền đối với tao vậy là đủ nhìn mày là tao hết muốn lấy ck,à vụ kia sao rồi

-Hắn k nói lại à

-Không chắc xuôi rồi hả

-Uk xong rồi

-Thế nào,trông hắn trẻ mà ăn mặc lại đẹp nữa,thế mà hắn đéo mê tao…( tôi cười)

-Tốt nhất tránh xa là được

-Sao lại vậy,nói đi xem nào

-Hắn trên giường rất bạo hành,tao chỉ biết có chồng cũ nên không biết được người đàn ông khác ra sao nhưng anh ta quan hệ rất lâu ra và kiểu dày vò thể xác nữa…

-Eo thật á

-Uk tao sợ luôn còn không uống được nổi hớp nước hắn vẫn muốn quan hệ

-Dã man ,chả bù mấy lão già 3p đã ra xừ rồi,tao còn chẳng thấy gì đã xong…

-Thế nên tao thấy sợ với lại có vợ rồi hay sao ý …

-Tất nhiên nghe nói là doanh nhân nữa đấy,thiếu gì của,mà tuổi hắn chưa vợ thì có vấn đề à…

-Dù sao chuyện cũng qua rồi k muốn nhắc lại

-Ngủ với trai đẹp lại được tiền ,mất tí sức nhưng đáng mà…

-Thôi tao sợ lắm rồi,vói lại thấy bản thân nhục nhã thật sự…

Tôi vừa nói câu đó cả Hân và tôi đều lặng người như suy nghĩ về bản thân,về số phận của đàn bà…

Tại Quảng Ninh…

Lễ ăn hỏi của con gái ông trưởng phòng hải quan diễn ra,khách khứa rất đông trải dài toàn xe sang đắt tiền,thể hiện quan hệ của giới giàu có…Mẹ Mạnh đặt chân xuống trước cửa nhà cô con dâu tương lai miệng há hốc không ngậm được miệng.

Mẹ Mạnh: Nhà nó đây à con,to..to vậy

-Nhà nó giàu thì nhà to là điều đương nhiên…các cụ trong họ vào cả rồi mẹ vào nhanh đi…

Vào bên trong tất cả mọi người đang màn chào hỏi quan họ hai bên,phía nhà Mạnh có vẻ lép vế trước nhà cô dâu quá giàu có…

Linh: Sao mẹ anh mặc váy quê thế

-Mẹ anh mặc thì kệ đi em để ý quá làm gì

-Anh cãi em à

-Em là cái thá gì mà anh không cãi…( cãi cọ linh giận dỗi)

Mẹ Linh: Con bé đang bầu bí sao k nhịn nó 1 tí

Mẹ Mạnh: Hai đứa ngày vui sao lại vùng vằng nhau

Mẹ Linh: Con chị cao giá quá mà,đứng ở nhà tôi mà còn nói con tôi thế thì sau về biết làm thế nào…đã không chấp tưng có 1 đời vợ mà lại còn kb điều …

Mẹ Mạnh: Để tôi bảo cháu chị đừng giận đang ngày vui,bọn trẻ cãi nhau là bình thường mà…

Mẹ Mạnh lép vế trước mẹ của Linh,nói chuyện với mẹ Linh luôn kiểu nịnh hót,Mạnh và Linh đang đứng chụp ảnh cùng đội ngũ bê cháp bất chợt thấy một cô gái chân khá dài chạc gần 30 tuổi khá sành điệu lái con xe mui trần đi tới…

Linh: Chị…sao bây giờ chị mới tới…( bố Linh hớn hở khi thấy người con gái này)

Bố Linh: Hạnh bây giờ mới đến à cháu,cứ nghĩ cháu bận không đến được

Hạnh: Bận cũng phải đến chứ ạ ( Bố Linh ngó) -cháu đến một mình à…

-Dạ vâng chồng cháu chú biết mà bận bịu gặp mặt khó hơn ăn cơm…

-Ôi Phong nó bận là đúng thôi,trăm công ngàn việc,chú đang nhờ nó đợt này chạy lên làm giám đốc kb có được không.

-Cái này chú cứ trao đổi trực tiếp vs anh ấy cháu nghĩ nếu giúp dc anh ấy sẽ giúp

-Ôi vậy quý hoá quá rồi…cháu vào nhà dùng nước

-Chú khách sáo quá rồi

Mạnh hẩy vai Linh

Mạnh: Ai mà có vẻ giàu có vậy

Linh: Chứ sao,chị họ em hoa khôi ngoại thương khi xưa đấy,trước làm hàng không sau này bà ý chán nên bỏ…

Mạnh: nhà làm gì mà giàu thế

Linh: Anh cứ tưởng tượng bố em chỉ là làm trưởng phòng thôi mà chỉ là chi nhánh ở đây,còn chồng chị ấy làm tổng bao các cục hải quan,nói vậy là anh hiểu rồi chứ gì

-Vậy là tắm trong tiền cả đời cũng không hết nhỉ

-Nói vậy chứ thật ra em gặp anh đấy dc có mấy lần,ít gặp lắm,đi suốt

-Vợ đẹp thế mà đi suốt phí nhỉ

-Nhìn thấy cái nhà sát vịnh hạ long kia không?

-Có kia á ( to lớn phía xa)

-Nhà chị ấy đấy ,mà nghe mẹ em nói ngày xưa chị ấy lừa gì để cưới mà,mẹ em bảo nhạt nhẽo lắm chị ấy cứ sống vậy thôi,chồng thì đi suốt chẳng quan tâm…

-Đúng là có tiền cũng chẳng sướиɠ em nhỉ ( ôm Linh)

-Sau này có giàu anh cũng k dc như chồng chị Hạnh nhé sống mà dày vò nhau thà bỏ quách đi cho xong…

-Ngu gì bỏ phải chia tài sản à… ( Mạnh cười đùa cùng Linh)…

Hạnh trở về nhà ngồi nhìn ra vịnh buồn bã

Giúp việc: Cậu Phong về rồi đấy ạ

-Thật ạ sao cô k nói sớm ( bật dậy chạy lên phòng quần áo mở ngăn tủ đựng đồ lót chọn vài bộ đứng trước gương rồi chọn bộ váy ngủ màu đỏ gợi cảm)…

Chạy sang phòng Hạnh gõ cửa

Hạnh: Em vào nhé ( ngủ riêng mỗi người 1 phòng) anh…( gõ mãi k trl) em vào nhé …

-Vào đi ( Hạnh cười nhẹ khi thấy Phong trl)

Vào trong thấy Phong đang uống rượu vang bên chiếc máy tính,Hạnh từ sau ôm cổ Phong tay luồn vào áo…

Hạnh: Anh về sao không báo cho em biết…

-Anh quên

-Anh đi lâu như vậy về không nhớ em chút nào sao?

-Nhớ ( phong cười nhếch mồm quay ra nhìn Hạnh rồi bỏ chiếc kính cận khi làm việc xuống bàn) anh lúc nào mà chẳng nhớ em ( Cười mỉa mai)

-Anh thôi nói giọng đó đi

-Sao thế bà xã ,anh thấy dạo gần đây em căng thẳng quá vậy thì nên đi du lịch đâu đó cho đỡ mệt mỏi…

-Anh thừa biết em chẳng cần tiền,em chỉ cần anh,7 năm kết hôn anh coi em là gì,hôm nay em đi ăn hỏi ai cũng hỏi tại sao luôn chỉ có một mình…

-Hạnh này,nghe anh ly hôn đi,anh sẽ cho em xứng đáng …

-Em không bao giờ bỏ anh,anh đừng hòng bỏ em,không bao giờ…

-Anh không chấp nhận được người đàn bà như em lý do vì sao em có cần anh nói lại không ( Hạnh rơi nc mắt Phong dồn vào bờ tường) em từng vì người yêu cũ mà làm chết con của anh,hẳn là trong lòng em đã đứt dây thần kinh xấu hổ,nếu em không thấy xấu hổ với anh thì hãy xấu hổ vs con của chúng ta…

-Đừng nói nữa mà,em không cố ý

-Mày ngậm miệng lại ( Phong đấm vào tường khiến Hạnh sợ) tao có thể chấp nhận bất kì người đàn bà nào trên đời trừ mày…( Phong tức giận choàng áo đi thẳng ra ngoài)

-Anh Phong…anh Phong ( chạy theo ôm lấy chân) xin hãy cho em một cơ hội,em sai em sẽ sinh cho anh nhiều đứa trẻ khác,sẽ chỉ sinh con cho anh thôi tại sao anh k cho em cơ hội…

-Đi sinh con với thằng người yêu cũ của mày đi ( Phong hất chân ra đi thẳng ra ngoài)

-Anh đừng đi nữa mà…( khóc thảm thiết) anh Phong…đừng đối xử với em như vậy mà,7 năm rồi tại sao anh vẫn vậy…

Hôm nay bố đã tỉnh lại chỉ là còn vẫn yếu nên cả nhà giấu không nói rằng bé Sóc đã mất,tôi tranh thủ đến nhà trẻ mẫu giáo thăm Bin…

Cô giáo: Hôm nay nghe nói nhà có việc nên không cho cháu đi học

-Vậy ah,vậy cám ơn cô

Tôi đi qua nhà chồng thấy chăng đèn ,cô hàng xóm chạy ra

“ Ô Vân đấy à”

-Dạ vâng cháu chào cô ạ

-Nay nhà nó đi hỏi vợ cho thằng Mạnh rồi

-Vậy Bin đâu ah

-Đang ngủ trong nhà cô kìa…mẹ ck nhờ trông,đến khổ thằng bé cứ đòi đi mẹ…

-Cháu vào thăm con chút cô nhé

-Uk vào đi…

Tôi vào thấy con ngủ say,hôn lên trán con rối rít làm thằng bé tỉnh,mở mắt thấy tôi thằng bé oà khóc

Bin: Mẹ…

-Mẹ đây con ( tôi và con cùng khóc) Bin nhớ mẹ không con…

-Con về mẹ ( thằng bé bi bô )

Cô hàng xóm: Sắp có dì ghẻ rồi kb con bé ý thế nào,lại chẳng ra gì thì chết

-Cháu cũng không rõ hy vọng là k ghét bỏ bin

-Mấy đời bánh khúc có xương hả cháu,mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng…đến khổ thế con bé Sóc đâu…( tôi ấp úng thì tiếng mẹ chồng nói lên)

Mẹ Ck: Bin ra với bà ( Bin k ra cứ ôm tôi)

-Con đến đón cháu

-Nay kp là chủ nhật ,chủ nhật mày mới dc đón con,nhà tao đang có việc đừng ám quẻ,Bin ra với bà

Bin: Không ( mẹ ck lao vào lôi xềnh xệch thằng bé)

Mẹ Ck: Mẹ cái đéo gì,đi về…

-Sao mẹ lại nói vs cháu nthe

-Mày đừng gọi tao là mẹ,đéo ai là mẹ mày

-Vì con tôn trọng nên vẫn gọi là mẹ,mẹ đừng lôi cháu nthe gẫy tay nó

-Gẫy tao bỏ tiền bó,mày bỏ đéo đâu mà lo xa,nhà mày đang có tang đừng đến gần con cháu nhà tao ám …( mẹ ck lôi Bin đi tôi cười vẫy tay con)

-Chủ nhật mẹ đón con nhé…

Hàng Xóm: Con mẹ ý ghê lắm,thôi cháu ạ bình tĩnh như cháu là tốt rồi,nhiều đứa nó chả chửi luôn ấy

-Cháu thì k dám,thôi cháu xin phép cô…

Tôi vừa ra khỏi cửa thì điện thoại reo,số lạ đuôi số toàn số 9999 …

“ alo”

-Cô đang ở đâu

-ai đấy ạ ( tôi chợt nhận ra giọng anh ta tôi sợ hãi cúp máy)…

Người tôi run lên khi nghĩ đến anh ta…về đến khu chung cư của Hân,Hân đứng sẵn chờ tôi

Hân: Mày làm gì vậy,sao mày lại làm k đúng thoả thuận…( tôi thấy có mấy người xăm trổ đứng trước cửa)

-Thoả thuận nào

-Cái người đấy nói hôm đó chưa xong việc chính mày hẹn lần sau

-Cái này…

-Anh ta gọi tại sao lại cúp

-Thì ít nhất hắn phải gọi lại cuộc nữa chứ

Xăm Trổ: Nhanh rồi xuống đi ,mẹ kiếp sếp tao gọi mà dám cúp máy…

Hân: Các anh thông cảm bạn em máy hết pin ,mày đi thay đồ đi

-Thôi tao đi luôn,xin lỗi đã làm phiền mày rồi

-Bọn họ có tiền quan hệ rộng,1 lời nói ra phải chuẩn …

-Tao nhớ rồi ,nhưng tao sợ…

-Nốt 1 đêm nữa thôi đừng sợ ,sẽ quen thôi…

Tôi gật cho Hân an tâm nhưng tay run bần bật…xuống dưới tên xăm trổ mở cửa tôi ngồi lên xe ,anh ta nhắm mắt ,tài xế cho xe đi 1 đoạn anh ta bất chợt sờ tay lên đùi khiến tôi giật mình…

“ Tối nay tôi phải tiếp khách ăn mặc thế này không được”

-Vâng…( anh ta ngồi dậy lay lay sống mũi thở dài rồi mở mắt)

-Tôi tưởng cô quên rồi chứ

-Tôi k dám quên đâu,k lquan gì đến bạn tôi cả

-Tốt,tôi là dân làm ăn khi nào giao dịch hoàn thành chúng ta đường ai nấy đi

-Vâng…

Đưa tôi đến tiệm quần áo…

Chủ tiệm: Ôi xem nào Mr Phong cơn gió nào đưa người bận rộn như anh đến đây vậy

-Tôi cần cậu chuẩn bị để cô ta đi tiếp khách cùng…

-Được rồi 1 tiếng là xong ( bê đê) cái thằng quỷ học cùng nhau 12 năm mà nó cần mới tìm đến mình…

Tôi thấy anh ta cười xã giao,họ cắt bớt tóc cho tôi dập sóng,mặc cho tôi chiếc váy màu đen cúp ngực ngắn ngủn…

Chủ Tiệm: Xong rồi nhé Mr Phong,lột xác thế này được chưa,thời gian gấp nên vậy thôi nhé

Phong: Vậy dc rồi,con số bao nhiêu nt cho tôi ( ý thanh toán)

-Ok …

Tôi đi guốc cao không quen bám lấy tay anh ta…

-Tôi đi cái này sợ đi chậm không đuổi kịp anh

-Thường thì đàn ông sẽ là người đuổi theo phụ nữ,cô nói ngược rồi,đi tiếp khách cùng tôi k dc phép xuề xoà

-Vâng

Chiếc xe chờ sẵn anh ta tự lái vèo đi…lên xe anh ta đặt tay lên đùi tôi xoa…

“ Có cảm giác hơn rồi)

Tay anh ta dần sờ sâu hơn tôi ngại đỏ mặt co người lại…

“ Chỉ là khởi động thôi ,đừng căng thẳng quá”

( anh ta cười mỉa mai)…

Tôi gật rồi quay mặt đi …đến khách sạn 5 sao trong thành phố,thang máy đi đến tầng 8 rồi dừng lại,không gian cổ điển của một nhà hàng trên cao…một người đàn ông khác cũng ngồi cạnh một cô gái đang chờ chúng tôi

Phong: Đến muộn rồi ( cười r bắt tay)

-Ồ không sao muộn mấy phút thôi mà

Phong: Đây là Xiang người trung quốc

Tôi: Vâng chào anh ( anh ta bắt tay tôi)

Xiang: Chào cô gái xinh đẹp…( anh ta nói rất rành tiếng Việt)

Phong: Sao rồi cô bạn này hợp ý anh chứ…( ý cô gái ngồi cạnh xiang là người của Phong)

Xiang: Rất vui cô ấy rất hợp vs tôi

Phong: Vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé…

Họ trao đổi nói bằng tiếng trung,tôi không ăn được món ở đây chỉ biết gẩy gẩy …

Xiang: Cô gái hình như ăn không hợp…

-Dạ vâng tôi k quen ( tôi trl thẳng thắn)

-Vậy cô hãy gọi món khác thử xem

Phong: Ở đây có phở đấy

Tôi: Vậy gọi phở đi tôi ăn cho dễ

Xiang: Cô gái dễ thương quá,hay là thế này chúng ta trao đổi bạn một chút nhỉ,biết đâu tôi hợp cô gái này hơn ( nói trêu)

Phong: Tôi k thích trao đổi đấy kp là thói quen của tôi…

-Ô vậy xin lỗi nhé ( tên trung quốc đôi mắt da^ʍ dê cứ nhìn xuông ngực ,tôi kéo áo lên nhung vì là áo cúp nên vẫn hở)…

Đứng dậy đi vệ sinh ,cô gái đi cùng tên trung quốc đi cùng tôi…

Cô gái: Chị bn tuổi ạ

-Mình 25 rồi

-Ôi em mới có 18

-Nhìn em trẻ trung lắm

-Em trẻ mà toàn gặp phải lão già,sếp Phong thì k dám mơ rồi…

-Em nên đi làm

-Em đang đi làm mà ,thôi em ra trc nhé ( tôi ý định nói làm vc tư tế nhưng ngại k dám nói)…

Bản thân mình có tư cách gì để dậy ngta đâu,vừa đi vừa lau tay tôi va phải người đàn ông…tôi xin lỗi

-Xin lỗi nhé

-ấy ( đột nhiên kéo tay tôi) nhìn em quen lắm

-Vậy có lẽ gặp ở đâu đó

-À đúng rồi hôm mua thuốc,chà hôm nay nhìn em ngọt nươc quá…

-Xin bỏ tay ra

-Này đang đi vs ai đấy,đi vs anh đi anh cho em mấy củ…

-Tôi đang bận anh tôn trọng dc k ah ( anh ta sờ tay lên ngực tôi gạt…) này anh…

Từ sau Phong ôm lấy cổ người này ghì rồi đấm liên tục vào mặt…

Đàn ông: Dm con chó này sao đấm tao…

Cho đến khi mọi người can Phong mới thôi buông hắn ra,hắn lao đến giằng co

Đàn ông: Mẹ con chó này có giỏi xuống kia xem dm tao san bằng nhà mày luôn…

Phong không nói gì thêm kéo tay tôi vào thang máy rồi gọi cho Xiang…

Phong: Tôi có vc đột xuất ,ok hẹn gặp sau

Tôi sợ đứng nép trong thang máy…thấy tay anh ta bị xước do mặt kính của bàn ăn lúc va chạm…

“ Tay anh chảy máu rồi”

-Sao nó sờ vào người mà k kêu lên,hay là cô muốn thế

-Anh điên à tôi ngại vì k nghĩ anh ta dám làm vậy

-Cô thích vậy thì đúng hơn

-Anh nghĩ tôi là loại gì

-Chỉ là gái chứ là gì…

Tôi nắm chặt tay ấn thang máy đi ra ngoài…

“ Tôi về trước đây”…

Tôi tháo guốc đi tập tễnh vì đau hết gót chân …xe phanh dưới lòng đường…

Phong: Lên xe…

-Tôi nghĩ lúc này k bình tĩnh được

-K bình tĩnh thì cô làm gì ( thấy mn nhìn mà tôi thì váy ngắn ,tôi cúi đầu rồi lên xe)…

Xe phóng đi điện thoại reo lên…tôi thấy chữ Vợ…anh ta tắt đi…số khác lại reo lên

Phong: Alo

-Cô Hạnh đang ở đây ( anh ta liền vòng xe quay lại)…

-Nói cô ta tôi bay ra nc ngoài rồi…

Tôi thấy ghê tởm lũ đàn ông nói dối vợ…đến khách sạn vừa mở cửa phòng,anh ta vồ lấy tôi ngấu nghiến,tay luồn lên váy kéo cao váy,tụt qυầи ɭóŧ của tôi…anh ta hôn nhưng tôi vẫn nhắm mắt…

Phong: Mở mắt ra…

-Không thích

-Được ( anh ta vác tôi vào nhà tắm,mở nước xả vào đầu tôi,tôi mở mắt anh ta đang cởϊ qυầи rồi ôm lấy tôi hôn cắn chặt miệng)…

Tôi khó thở vì cả nước đang chảy vào mặt…tôi đẩy quay mặt đi…trên người tôi chẳng còn mặc gì…

“ Tôi khó thở”

-Để tôi làm cho cô dễ thở hơn

( Anh ta bế tôi nhẹ như không ra giường buộc tay tôi lại)

-anh làm gì vậy…?

-Tôi thích thế …

Từng chút một,cắи ʍút̼ ở đầu ngực,tay tôi k thể đẩy ra được…đầu tóc ướt sũng ,tôi cảm giác lâng lâng khi có đàn ông chạm vào,thở mạnh tôi kêu nhẹ…Phong vòng tay qua eo ôm tôi hôn…từng chút một lưỡi anh ta chạm vào lưỡi của tôi…bắt đầu cho vào quan hệ Phong rất khoẻ đến mức tôi cong cả người lên…nhưng anh ta tuyệt nhiên không nói gì trong khi quan hệ …2 tiếng sau tôi lả đi…anh ta xoay tôi nằm úp rồi hôn lên gáy tôi vuốt tóc lên…vẫn quan hệ tiếng dập của quan hệ vẫn đều đặn…

Phong: Tôi sẽ cho cô tiền mỗi tháng

-Tôi k nhận

-Chê tiền à

-Tôi sợ quá rồi ,đây là lần cuối cùng…

-Thế à…( anh ta cười nhẹ bên tai)…

Hạnh ngồi trong căn nhà của Phong cứ ngồi chờ…dt reo lên

Thám tử: Ở khách sạn K phòng 203

-Biết rồi

Hạnh ném điện thoại vào tường…

Hạnh: Em sẽ xử lý bất kì con đàn bà nào qua đêm với anh…nhất định …

Hầu: Cô đi nghỉ đi cậu phong đã bay ra nc ngoài rồi ạ

-Các người dc lắm…

Hạnh tức tối ra bên ngoài có 2 xe chờ sẵn cùng vài ba cô gái khác

Hạnh: Đi cùng tao,tao phải xé xác nó…

Bạn: Nhất trí…

Vậy là sự ghen tuông của đàn bà sẽ là điêu đáng sợ nhất và Vân phải đối mặt.

– [ ]

---------

Thêm Bình Luận