Kiếp Đàn Bà

9.5/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
TᏂασ mẹ con đĩ,con nhà quê ,ăn không ăn hỏng của bà mày sống đéo yên đâu nghe chưa con đĩ… Tôi đang khóc,khóc vì sự sỉ nhục của mẹ chồng khi tôi đang bế hai đứa con nhỏ,chẳng là chồng tôi có về lấy ti …
Xem Thêm

Chương 3
Nhạc lớn từ quán bar,tiếng nhạc to đến mức như vỗ thẳng vào ngực nhưng cũng chẳng làm tôi sợ bằng việc đột nhiên xuất hiện một người xa lạ đang nắm tay mình,anh ta cứ kéo tôi như kéo một món đồ…

“ Này anh,anh gì này có chút hiểu lầm gì rồi,tôi không phải người anh cần,anh phải nghe người khác nói chứ”

Người anh ta sặc sụa mùi rượu,quay lại nhìn tôi với gương mặt đỏ ửng…

“ Làm giá à,nói đi bao nhiêu” ( anh ta buông tay bỏ thuốc ra hút)

-Giá cả gì tôi không phải là một trong các cô gái đứng ở đấy…

-Vậy cô là gì…

-Là người chứ là gì,tôi sẽ không nói gì thêm nữa mong anh lần sau chú ý cho,không phải cô gái nào cũng là như anh nghĩ đâu…

-Đúng là chuyện hài…( anh ta cười như một thằng điên)…

Tôi chẳng thèm đáp trả quay đi thấy Hân đi ra từ quán bar ngó ngang dọc,tôi gọi với

“ Bên này này”( Hân vội vàng chạy ra kéo lấy tay tôi rồi cúi đầu xin lỗi Phong)

Hân: Thành thật xin lỗi anh đây là bạn em chỉ giúp em mang đồ đến,em sẽ đi cùng anh được chứ ạ ( Hân nháy tôi ý đi đi)

Phong: Không cần ( Chỉ nói như vậy rồi tiến tới chiếc xe BMW sang trọng lên xe rồi phóng đi)…

Hân thôi phù nhẹ nhõm,còn tôi vỗ vai Hân…

“ Sao mày làm ở nơi nguy hiểm vậy,bọn họ đều say cả rồi đều mất kiểm soát,nhỡ may”…

Hân: Tao nghe ông chủ tao nói lại mà tao lo quá,đừng quan tâm,về ngủ đi mai còn đi làm…

-Còn mày thì sao

-Tao chưa tan ca,lát sẽ về sau

-Hân này đừng say nhé,bản thân quan trọng hơn mọi thứ …

-Được rồi không cần lo cho tao đi đi…

Tôi nhìn Hân trong chiếc vay hở hang cùng đôi giầy cao gót nhọn hoắt ở đế đi khuất vào quán,tôi tự chạnh lòng thấy buồn điêu gì đó mà khó có thể tả…Hôm sau tôi nhận được liên hệ của toà án…

Toà: Mời lên toà để kí kết nốt,chúng tôi sẽ tiến hành xử trong tuần này…

-Khoan đã tại sao không có hoà giải

-Chúng tôi đã nhắn chị lên toà nhưng chị vắng mặt

-Tôi nghĩ phải hoà giải 3 lần chứ ạ

-Giờ xét xử sẽ được gửi đến cô mong đến đúng giờ ( họ cúp máy)

Tôi ngồi thất thần nhìn lên đồng hồ,dường như họ đã cấu kết với bên toà án để xử nhanh hơn,vậy thì mình còn có cơ hội nuôi Bin không,con của mẹ…( Nhìn lũ trẻ tôi đang trông có đứa chạc tuổi con bê bát ra xin cơm,tôi bật khóc)

Chủ Nhiệm: Sao vậy Vân,nhà có chuyện gì à

-Toà án gọi em về để xử ly hôn

-Tiếc gì cái loại gái gú ấy hả em,bỏ đi cho nhẹ nợ…

-Em không tiéc chồng,em chỉ cần con thôi chị ạ

-Chị có đứa em làm luật sư lát chị cho địa chỉ đến đó hỏi nó xem sao,biết đâu giúp ích được cho em …

-Em cám ơn chị

-Có gì đâu,mới đầu em vào làm cứ nghĩ em con nhà tiểu thư,nghe chuyện của em xong bọn chị thấy khổ thân cho em,trời có mắt em ạ

Tại nhà của Mẹ Chồng Vân:

Mẹ Chồng: Mạnh này tuần này xử đấy cho xong đi để sang tuần còn ăn hỏi con nhà ngta nữa…

Mạnh:Nhanh thế à mẹ…

-Mẹ nhờ hết rồi tiền vào cái gì chẳng nhanh

Mạnh: Tự nhiên con chẳng muốn lấy vợ

-Không lấy có mà đi tù con ạ,con bé ý ít tuổi gia cảnh lại có điều kiện,có ăn có học hơn hẳn con Vân.( bin chạy hỏi bà)

Bin: Bà ơi mẹ đâu

Mẹ Ck: Con ý nó bỏ con lại đi theo trai rồi,sau này con sẽ có mẹ mới ,xinh xắn lại yêu bin hơn

Bin: Không mẹ cơ…

Mẹ Ck: Mày có thích mẹ không,tao cho mày về cái miền núi nhà quê ấy ở bây giờ

Bố Ck: Bà cứ nói sai sự thật thế để làm cái gì

Mẹ Ck: Ông im đi ,cứ nói đến cái con ý là bênh chằm chằm,nó lấy con nhà mình đã mang được lợi lộc đéo gì chưa hay chỉ biết ở nhà ăn bám rồi,ăn rồi đẻ mấy năm trời con mình phải nuôi,con thì đéo bênh đi bênh con dâu…

Bố Ck: Nó sinh con sinh cháu cho nhà mình,đẻ liền như vậy thì làm được cái việc gì,bà ăn nói sao để các cháu nó học hỏi ,vừa bỏ vợ đã lấy vợ cả gia đình tôi họ đang cười vào mặt tôi đấy bà hiểu không?

Mẹ Ck: Cười vào mặt,con nào thằng nào cười,cái lũ anh em nhà ông nó nuôi ông à mà sợ sệt thế,vớ vẩn đứa nào đến thì đến họ với chả hàng đéo cần thiết,nhà con dâu tương lai bố nó làm bên hải quan giàu lắm ông biết không,ngu đéo chịu được…

Bố Ck: Cứ vịn vào nhà nó giàu mà bám lấy nó ( tức tối quay đi)…

“ Ông thì biết cái quái gì,con mình được nhà vợ nâng đỡ thì giải tán cái nghề kĩ sư kia cho nó nhanh”…

Trời đổ cơn mưa tôi đứng bên bến xe buýt gọi điện cho mẹ ở quê

Mẹ: Mẹ đây ,Sóc ông bế đi chơi rồi

-Vâng ở đây đang mưa lắm

-Trên này không mưa nhưng chắc sắp rồi,trời âm u đang có cơn giông…

-Vâng vậy con cúp máy đây.

-Nhớ ăn uống đầy đủ con sóc có bố mẹ chăm kp lo ( tôi tủi thân chảy nc mắt)

-Con biết rồi…

Nhìn cơn mưa như trút nước,tôi đi xe buýt đến văn phòng luật sư…mở cửa vào tôi rón rén ,cô thư kí đặt lên bàn tách trà nóng như để trấn tĩnh sự run sợ của tôi vậy.

Thư kí: Luật sư Thuận đang có khách cô chờ một lát…

-Vâng tôi chờ được…cám ơn chị.

Tiếng cười nói từ trong phòng rõ dần ra ngoài khi cánh cửa đột ngột mở,tôi thấy hai người đàn ông bước ra ,nhìn người đeo kính tôi thấy quen quen…

Thuận: Đi nhé thi thoảng lên đây thì ghé qua tao chơi,mày bận quá nên tao cũng k dám giữ

-uk tao về đi

Người đàn ông đeo kính đó lướt qua tôi chậm chậm tôi vẫn chưa nhận ra ai chỉ có cảm giác quen đến kì lạ…vị luật sư sau khi tiễn khách liền tư vấn cho tôi…

Luật sư: Nếu không thoả thuận được thì việc nuôi con dưới 36 tháng thì đa số là được mẹ nuôi…

-Con của em hơn 3 tuổi rồi ạ

-Vấn đề là toà sẽ xét theo kinh tế,nếu theo như em nói nhà họ đã lo lót anh sợ không có hy vọng,nếu căng thì có thể kiện anh ta tội nɠɵạı ŧìиɧ để dành quyền nuôi con…

-Em không có bất cứ bằng chứng gì,em biết muốn kiện ít nhất phải có bằng chứng

-Theo như anh nghĩ nếu thật sự nhà nội muốn nuôi thì đó là con trai nên họ sẽ giữ,con trai cần có tổ tông,đó là quan điểm của anh,công việc em ọp ẹp lương lại thấp anh khẳng định toà sẽ chỉ cho em nuôi một hoặc chẳng đưa nào cả…vì làm cùng chị gái anh nên anh đưa ra lời khuyên cho em …

-Ý anh là em hoàn toàn không có hy vọng

-Cũng còn tuỳ nữa ,đa số việc nuôi con được thoả thuận từ bố mẹ,trừ khi em có kinh tế vững vàng em sẽ dc nuôi hai đứa …

-Em cám ơn anh đã tư vấn ,em xin phép

-không có gì nếu cần cứ gọi anh,số anh đây…

Tôi ra về ủ rũ,anh ấy nói đúng mình kinh tế eo hẹp,không thể nuôi các con một cách đầy đủ được thế nhưng con là do mình sinh ra,mình không thể rời xa chúng được…

Tại quán cafe Hân có hẹn gặp ông chủ

Ông Chủ: Sao mà không nói nên lời vậy,đề nghị này có lợi cho cô và tôi,cô 70 tôi lấy có 30

Hân: Bạn em không phải là gái,nó thật sự không biết gì đâu,tiền ai cũng muốn thế nhưng em không đẩy cuộc đời nó giống như em được

-Cô ta cũng có con rồi,giá này là cao rồi,chẳng qua hắn có tiền và thích chỉ đơn giản là thế vừa gọi cho tôi xong

-Tại sao kp ai khác cơ chứ

-Nó thiếu gì của nhà nó bệ xí còn dát vàng đấy

-Anh ta làm gì mà giàu vậy anh

-Hải quan thôi nhiều cái khác…

-Anh ta chức to k anh

-Hắn có một nhà hàng mọi lần anh dắt khách đi tour đều qua nhà hàng của hắn ăn hải sản,ven biển nên các đại gia thích đi cùng gái đến biển ,tình cờ chào hỏi 1,2 lần hôm qua thấy hắn uống say ở quán bar của anh nên anh chào hỏi,lấy quan hệ là chính…em cứ xem xét đi đưa cô ta đến có 100 triệu em 70 anh lấy 30 còn về việc thoả thuận của tên đó và bạn em thì anh không biết…

-Cái này…em về nghĩ đã …

-3 hôm nữa hắn bay rồi không còn thời gian đâu…hắn nói trong hnay hoặc ngày mai…

-Gấp vậy…

-Tiền ngay trước mắt rồi đừng để tuột mất quá hời…

Hân trở về nhà thấy Vân đang nấu cơm lúi húi

Vân: Rửa tay thay đồ đi ,tao mua được đậu mơ rán ròn chấm ăn tuyệt luôn

Hân: Ngon như đậu quê mình không

-Ngon chứ thơm lắm chấm mắm tỏi nữa,tuyệt vời…

-Uk được rồi ( Hân ấp úng)

Tôi nhìn ra ngoài trời nổ sấm chớp rất lớn

Hân: Ăn nhiều đi mày gầy lắm bao nhiêu kg nhỉ

-Từ hôm ở nhà mày ăn uống điều độ tao béo lên 2 kg bh 46 kg rồi

-mét bao nhiêu nhỉ

-1m65 sao thế

-à không tao thấy tao dạo này béo quá nên đang định giảm

-Béo gì ăn nhiều vào,rượu ít thôi ( tôi gắp cho Hân )

Hân nhìn Vân gắp thức ăn cho mình mà chạnh lòng…cúi đầu ăn vội vã…Vân đang cầm chiếc bát ăn chợt trượt tay rơi vỡ…

Điện thoại trên bàn tôi reo lên mẹ gọi…giọng hốt hoảng…

Mẹ: Vân ơi,con ơi …bố con với bé sóc…bố con với bé sóc

-Sao hả mẹ ( đứng phát dậy)

-Đang được cấp cứu con về nhà ngay nhé…

-Mẹ nói rõ hơn được không ( mẹ cúp máy),mẹ…mẹ

Hân: Có chuyện gì thế

-Nhà tao có chuyện rồi hình như cấp cứu mẹ tao chỉ nói thế…

-Để tao gọi taxi đi cùng mày về xem sao…đi nào…

Tôi và Hân vội vã trở về quê trong cơn mưa tầm tã,tôi thấy trong lòng nóng ruột ,gọi cho mẹ đều không được…về đến quê thấy mọi người đang chăng rạp quây bạt,thím tôi kéo tay

Thím: Lên viện đi con,ở nhà không còn ai

-Thím ơi có chuyện gì vậy thím,sao lại cấp cứu mẹ con chỉ nói mỗi thế

Thím: Tài ( gọi con trai) dắt chị lên bệnh viện

Tôi ngồi sau xe máy tài không nói gì mặc cho tôi hỏi đủ thứ,lên đến viện thấy mẹ đang khóc gào thét…tôi run run bước vào thấy khăn trắng đắp lên mặt…

Mẹ: Con về rồi ,sóc ơi mẹ cháu về rồi

Tôi như chết lặng khi thấy đứa bé được đắp khăn trắng chùm lên,bàn tay nhỏ chìa ra ngoài vẫn còn máu khô lẫn ướt

Tôi: Mẹ con của con đâu…

Mẹ: Hai ông cháu nó đạp xe đèo nhau về đúng lúc cơn mưa lớn ,cái đứa đi ô tô chạy ngược lại không thấy tông vào hai ông cháu,bé sóc mất tại chỗ còn bố con chuyển lên viện trấn thương sọ não…

Tôi nghe xong ngất luôn tại chỗ…tôi không tin vào tai mình,con của tôi sóc của tôi…bố của tôi…chỉ nghe tiếng mẹ khóc nấc nghẹn…

Tôi mở mắt thấy tiếng người rất đông…

Hân: Vân à mày bình tĩnh nhé…

-Con tao đâu rồi ( mẹ đi vào) mẹ ơi con của con đâu mẹ…

Mẹ: Để con bé đi cho thanh thản đi con

-Không,con của con mà mẹ ( tôi tự đấm vào ngực mình dẫy dụa) mẹ mang trả con cho con đi mẹ…

Mẹ: Mẹ xin lỗi con,mẹ không chăm sóc cháu được cẩn thận

-Con cần con của con,con con đâu rồi ( tôi hét lên Hân ôm)

Hân: Con bé mất rồi bị tai nạn được chưa ( tôi mếu máo)

-Sóc của con mẹ ơi ( tôi k còn sức đi bò lết ra chiếc giường nơi con đang nằm ,bỏ chiếc khăn che mặt ra gương mặt con ngây thơ như đang ngủ,máu trong tai vẫn rỉ ra,tôi nhẹ nhàng lau cho con) mẹ đi lâu quá không về tắm cho con gì cả,sóc của mẹ sắp lớn rồi,mẹ đưa con đi chơi vs anh bin con nhé ( tôi cắn môi đến bật máu rồi ôm chặt con) ơ…ơ…( nghẹn) mẹ về rồi đây con…mẹ thương con có hay chăng thương từ khi thai nghén trong lòng…( tôi cứ ôm con ngồi góc giường hát) mẹ ru con ngủ nhé…( tôi nhắm mắt như muốn ngủ cùng con) mẹ con mình lại ru nhau ngủ….

Hân ngồi góc nhà khóc thút thít…

Hân: Bác gọi cho bên kia chưa

Mẹ Vân: Bác gọi rồi

Hân: Họ có nói gì không?

Mẹ Vân: Không cúp máy luôn…

Đám tang của con diễn ra trong cơn mưa tầm tã,tôi vẫn nhớ như in chân tôi còn không đứng được dậy,nhà chồng không ai tới,còn tôi như 1 cái xác không hồn …

Hân: Ăn đi còn lên viện bố của mày cũng đang nguy kịch…

-Tao biết rồi…chuẩn bị đi thôi

Nhìn ảnh con tôi xoa xoa rồi cười nhẹ

“ Sóc ngoan ở nhà mẹ đi đón ông nhé”

Trở về thành phố tôi phải tới toà để xử…vừa bước vào phòng xử mẹ chồng và chồng đứng chờ sẵn…

Mẹ Ck: Mày…mày…con đĩ này ,mày đã làm gì cháu của tao…( tóm áo tôi gạt)

Tôi: Đáng lẽ câu này mẹ phải hỏi khi cháu mất ,cháu mất 1 tuần rồi mẹ ạ

-Đừng gọi tao là mẹ…

Mạnh: Xử nhanh tao không muốn tháy mặt mày dù chỉ một phút.

-Tôi cũng vậy ,quen và lấy anh là điều bẩn thỉu nhất mà tôi làm trong cuộc đời…

Mẹ Ck: Cái gì mày nói cái gì,chính mày làm vấy bẩn con tao,làm chết cháu tao,mày muốn cái đéo gì nữa

-Tôi tự hỏi bà có bh coi sóc là cháu không,à phải gọi là mẹ chứ,chưa ly hôn mà,con hỗn quá phải không mẹ…

-mày….

-Con chúc mẹ sớm tìm được cô con dâu ưng ý và đặc biệt không phải là con đĩ như câu mẹ hay nói với con…

Mạnh: Mày ngậm mồm,mày thay đổi rồi …

Mẹ ck: Tao bảo mà con đĩ này nó ghê gớm lắm ( toa đi ra)…

Toà: Tài sản chung đều không có,về việc đứa con thì…

Tôi: Tôi muốn nhượng quyền nuôi con cho chồng là anh Mạnh đây,tôi sẽ đón con tuần 1 lần…

Mạnh: Nghĩ thông rồi đấy,dù không thông thì quyền nuôi con cũng là của tao rồi…

-Không,tôi muốn khi nào đón con sẽ đón nó đàng hoàng,tôi sẽ thu thập bằng chứng anh nɠɵạı ŧìиɧ vào 1 ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau tại đây và con sẽ về bên tôi.

Mạnh: Tao chờ…( tôi cười rồi quay đi lừ lừ đổi sắc mặt)…

Cứ chờ đấy Mạnh,anh và gia đình coi thường tôi thế nào cũng được,nhưng coi thường sự tồn tại của con tôi thì tôi nhất định khiến anh hối hận…

1 tháng trôi qua bố tôi phải nuôi não,chi phí viện tôi đã vay hân đến 50 triệu,mẹ chạy vạy khắp nơi cứ tư hoà bình đi đi về về ,tôi xin nghỉ tạm thời ở chỗ làm,hnay các chị đến thăm bố

Hiệu trưởng: Trông tiều tụy đi nhiều quá,cố lên em nhé các cô trong trường rất buồn vì chuyện của em…

-Gửi lời cám ơn các cô cho em nhé…

-Ổn rồi quay lại làm việc nhé

-Vâng em cám ơn nhiều…

Chú: Nghe nói phẫu thuật là bố cháu có nguy cơ sống mà không kiểu bị đơ đơ nhưng chi phí quá cao,bây giờ cứ nằm thế này bn cho đủ

-Chi phí khoảng bao nhiêu ạ

-tất tần tật là 200 thì phải

-200 cơ ạ…

-Uk về nghỉ đi chú trông cho

Về nhà tôi tắm rửa rồi lên giường nằm ôm chiếc ví có ảnh của hai đứa con…nằm vô thức nhìn lên trần,hân mở cửa…

Hân: Tao phải đi mấy ngày

-Đi đâu vậy

-Đi nghỉ ở singapore về lần này là tao có thêm tiền rồi

-Tiền tao vay mày kb bao giờ mới trả được

-Con điên bao giờ có thì gửi

-Mày xem có việc gì kiếm tiền nhanh giúp tao hỏi xem

-Kiếm tiền nhanh

-Bố tao cần khoảng 200 mà mẹ thì vay khắp nơi rồi,quê nghèo số tiền ý quá lớn …

-Vân này thật ra 200 tao có thể cho mày vay nhưng mà mày sẽ làm gì ra trả được,nên tao kb có nên nói cái này không,dù sao mày cũng từng có chồng con rồi ,bệnh của bố mày thì để lâu chỉ thêm tốn tiền …

-Uk có việc gì mày cứ nói,hay là tao đi làm giúp việc mày xem ai cần

-Mày xinh xắn tnay đi làm giúp vc đến bh đủ 200 …

-Vậy ý mày là sao

-Mày nhớ người đàn ông mà nhầm ở quán bar không?

-ờ nhớ

-Hắn bảo với sếp tao là giới thiệu mày sang ,tao không dám nói nhưng mà nhiều tiền lắm …

-Ý mày là gì,tao k hiểu lắm sao hắn lại ngỏ ý giới thiệu tao sang để làm gì.

-Hắn có lẽ muốn qua đêm với mày đấy

-Điên tao có ck con rồi ai thèm

-Mày cứ nghĩ chuyện đó làm gì,qtrong thích là được ( dt Hân reo lên) vâng em đây sếp,vâng em vừa nc qua rồi,em tính không nói nhưng đúng lúc bạn em cần tiền,vâng tối nay được ạ…vâng em biết rồi…

-Này tao không làm đâu,tao k có kinh nghiệm hơn nữa tao sợ lắm vì tao làm gì dc 200 triệu có lẽ hắn lừa bán qua biên giới đấy

-Mày điên à cốc tiền của hắn ý,ý tao là moi tiền của hắn khéo lựa chứ ai bảo trả giá mày 200 triệu trong khi mày chẳng phải siêu sao

-Tao k làm dc

-Tao hẹn rồi đấy ,Vân này mày là bạn nên tao nói thật cứ nhắm mắt đưa chân,việc của bác trai quan trọng,kéo dài nguy hiểm thì tiền cũng không làm ra người dc đâu…

-Ở đâu?

-Gì?

-Hắn ở đâu

-Đấy thế có phải tốt k giờ tao đưa mày đi thay đồ trang điêm

-Không,tao vẫn muôn là chính mình,chỉ 1 đêm thôi phải không

-Uk thế thôi…k ai biết cả…

-Tao đồng ý

-Ok luôn…

Tôi dậy thay chiếc áo sơ mi màu trắng mặc vs quần bò…

Hân: Mày ăn mặc kiểu gì vậy…

-Tao có cái áo này đẹp nhất rồi,cầu kì mà làm gì

-Môi đánh tí son vào

-uk ( Hân quẹt cho son đỏ,nhìn mình qua gương tôi lau miệng đi)

-Sao thế đang đẹp

-Đỏ quá tao k quen,đi thôi…Hân này chuyện hôm nay là tao vì gia đình mày giữ kín nhé

-Mày nghĩ tao tn vậy,tao chỉ mong mày thành đạt,phía sau người đàn bà thành đạt phải có chỗ dựa vững chắc,kp tự dưng mà giàu có dc đâu tin tao đi

-Tao không cần giàu có ,tao chỉ cần bố khoẻ mạnh và đón dc bin về là tao mừng rồi…

Trên chiếc xe taxi tôi nhìn ra bên ngoài đường tấp nập khi gần đến trung thu…trung thu lại nhớ đến con…tôi cố kìm lòng nhìn về phía trước…tới 1 nhà hàng xe dừng lại

Hân: Tao phải ra thẳng sân bay mày cứ thoả thuận rõ ràng,nếu không được thì đi về k sao cả…

-Uk tao biết rồi…

Tôi hít thở sâu bước vào nhà hàng …nhân viên lịch sự ra mở thang máy

Nhân viên: Tầng 6 ạ

-Cám ơn …

Lên đến tầng 6 một nhà hàng trên cao nhìn ra hồ khá đẹp,nhân viên hướng dẫn tôi ra phía bên ngoài…trên cao một bàn ăn với nến và hoa và tôi thấy anh ta đang ngồi ăn như không có gì xảy ra…nâng ly rượu nhấp lên môi…

Phong: Ngồi đi ,vì cô sai giờ nên tôi đã dùng bữa trước

-Vâng thật sự xl ( anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân)

-Họ không bảo cô ăn mặc sao cho khiêu gợi à

-Khiêu gợi để làm gì ( tôi gân giọng rồi lại trùng xuống) à có nhưng tôi không quen…

-Cô ăn gì?

-Tôi ăn mỳ ở nhà rồi

-Ăn mỳ,vậy sức đâu tối nay tiếp đãi tôi ( tôi đỏ mặt khi anh ta nc quá thẳng thắn)

-Anh nói vậy có hơi quá

-Thẳng thắn sẽ dễ sống hơn,cô muốn bao nhiêu cho một đêm ( tôi vã mồ hôi)

-Tôi không biết tôi chưa bao giờ có giao dịch với ai …

-Tôi không quan tâm,cái tôi hỏi cô là cô muốn bao nhiêu ( anh ta cũng mặc sơ mi trắng trong ánh nến nhìn anh ta chạc ngoài 30)

Chợt có tiếng nói vang lên

“ Ôi anh Phong,xem ai đây chà chà” ( anh ta có vẻ không vui vẻ khi thấy cô gái chào hỏi)

-Chào em

-Lâu lắm không gặp rồi em ăn ở đây suốt mà chẳng gặp anh,chủ nhà hàng gì mà chẳng bao giờ thấy xuất hiện

-Anh rất bận em cứ dùng với bạn tự nhiên ( anh ta búng tay) bàn cô gái này hôm nay không tính tiền

Nhân viên: Vâng…

Tôi nhìn hành động của anh ta với phụ nữ đúng là sỹ gái,nhưng mà là chủ thì bữa ăn đáng gì,thảo nào nhân viên biết mình đến tìm ai…

Cô gái: Ôi em cám ơn anh Phong nhé rảnh lát nữa cafe nhé

Phong: Hôm nay anh bận rồi ( đứng dậy cô gái nhìn sang tôi cười đểu gì đó)…

Tôi đi theo anh ta vào thang máy,vừa bước vào thang máy anh ta kéo tay dí sát miệng vào môi tôi khiến tôi bối rối…

“ Yên tâm tôi vừa ăn xong sẽ k hôn cô đâu”…( tôi thở phào nhẹ nhõm gật gật)…

Vã hết mồ hôi,tôi run bần bật…lên chiếc xe của anh ta đi được 1 đoạn trời lại đổ mưa…tôi buồn nhìn ra bên ngoài…anh ta sờ lên đùi khiến tôi giật mình…

Phong: Lần đầu sờ đùi đàn bà qua lớp quần bò,không có cảm xúc…( tôi gạt tay)

-Anh chú ý lái xe đi (tôi quay đi anh ta nhìn gương mặt tôi qua gương rồi cười nhẹ)…

Xe đến căn nhà trong khu vip của các toà biệt thự…vừa vào nhà anh ta bỏ thuốc ra hút …

Phong: Phòng của tôi ở trên tầng

-Vâng

-Vâng thôi à,thay vì vâng cô nên lên đó nằm sẵn chờ kp sao?

-Chúng ta chưa nói xong giá cả

-À uk nhỉ quên,cô nói giá đi

-Tôi cần 200 triệu

Anh ta cười lớn rồi vẩy thuốc lá vào gạt tàn…

Phong: Nghe này chỉ là tôi thấy thú vị,tiền đối vs tôi nhiều khi quan trọng nhưng nhiều khi lại chỉ như nước,nhưng tôi luôn đặt tiền của mình vào đúng nơi và đúng giá trị…cô chẳng phải gái đồng trinh cô dựa vào đâu mà đưa ra cái giá ý

-Vậy tôi xin phép về,tôi chỉ cần đúng số tiền ấy nên tôi mới chấp nhận tơi đây…tôi biết anh sẽ từ chối nên…

-Tôi đâu có nói từ chối

-Cô cần tiền mặt hay chuyển khoản

-Tôi có tài khoản

-Giao dịch đã xong,cô may mắn vì gặp người như tôi đấy…( anh ta gọi cho ai đó tôi thấy tài khoản nẩy số ,anh ta làm thật)

-Tôi…

-Giao dịch xong rồi giờ lên giường được chưa

-Tại sao anh trả tôi nhiều vậy

Anh ta cười mỉa mai

-Cô bị điên đúng không,cần bn cho bấy nhiêu

-Tôi kp ca sỹ hay mẫu

-Cái mác mẫu vs ca sỹ nát bét đấy tôi phát ngán rồi…chúng ta bắt đâu thôi…

Anh ta kéo tay tôi lên trên căn phòng,đóng cửa lại anh ta cởi bỏ đồ rất tự nhiên rồi bươc vào nhà tắm…

-Tôi chờ cô bên trong…

Tôi thấy quá nhanh ,hắn giàu có vậy cớ sao lại chọn mình qua đêm…tôi vừa cởi đồ vừa run,lòng bối rối thấy điện thoại của anh ta vang lên và chữ đập vào mắt tôi là chữ “ Vợ”…

anh ta đang có vợ…tôi sợ hãi…

“ Anh gì này anh có điện thoại”

-Tắt đi…

-Vợ anh gọi ( anh ta mở cửa phòng tắm khói bay ra)

-Tắt máy đi…

-Anh có vợ rồi à

-Trông tôi giống kẻ không lấy được vợ à

-Tôi k muốn phá hoại gia đình người khác

-Tôi đâu có yêu cô mà phá hoại…xem chưng cô lâu quá đấy

-Tại vì…tôi…

-Nghe này giao dịch đã xong và tôi k có nghĩa vụ trl thêm bất kì câu hỏi nào…

Anh ta lao ra tụt áo và quần tôi

Phong: Đêm nay tôi bay rồi k còn thời gian đâu nhanh lên ( cởi bỏ đồ anh ta hôn lên ngực…môi rồi ôm tôi lên giường) mở mắt ra…cô sao cứ nhắm tịt mắt vào vậy,có biết làʍ t̠ìиɦ không?

-Tôi không biết

-Người đàn ông qua đêm vs cô chưa từng dậy à

-Tôi thấy hay là thôi đi,tôi chắc không phải gu của anh cũng kb làʍ t̠ìиɦ đâu,tiền ngày mai tôi ra ngân hàng rút rồi đưa cho anh

-Cô đùa à…nếu kb tôi sẽ dậy…

Từng chút một anh ta làʍ t̠ìиɦ rất chuyên nghiệp nhưng tôi không dám mở mắt,cứ nằm thẳng đơ người…cho tới khi hôn lên môi nhau…tôi quay đi anh ta bóp miệng…3h sáng tôi với tạm chiếc áo choàng rồi đi lảo đảo mò mẫm tìm nước…tôi run hết tay và chân,anh ta là kẻ bạo lực trên giường,quan hệ không biết mệt mỏi,thậm chí còn không màng xem tôi còn có thể chịu được không,quan hệ mạnh và cuồng nhiệt đó là những gì tôi dc trải nghiệm qua 2 tiếng trên giường cùng người đàn ông đó…tôi vừa đưa ly nước lên miệng thấy anh ta ngồi xuống bên cạnh…

Phong: Sao k bật đèn lên ( sờ lên tóc tôi mồ hôi nhễ nhại)đang bật điều hoà mà sao cô vã mồ hôi ghê vậy…( anh ta ôm kéo vào lòng thấy tôi run bần bật) có vẻ yếu rồi…thế này sao tiếp tục được

-Tiếp tục…tôi không chịu dc nữa,tôi sợ rồi…

-Còn tôi chưa thoả mãn thì sao ngừng được…

-Để sáng đi dc k

-5h tôi bay rồi…

-Vậy tôi có thể khất lần sau được không,tôi run lắm rồi…

-Được …( anh ta hôn rồi sờ tay lên ngực tôi bóp nhẹ) …

Tôi nằm trên giường nhìn anh ta mặc đồ,tôi tự nhủ lòng đêm nay sẽ là đêm có kí ức mà tôi chôn dấu cả cuộc đời…chỉ sợ đường đời vẫn chỉ toàn là khổ đau,tôi ôm mặt khóc cảm thấy nhục nhã sau những gì đã trải qua …hắn là kẻ cυồиɠ ɖâʍ trên giường…

---------

Thêm Bình Luận