Chương 2
Cơn đau này đối với tôi quá bất ngờ,có lẽ quãng thời gian chịu đựng của tôi đối với anh ta chẳng là gì ngoài câu do tôi “ hiền đần”.
Tôi ôm con gái nhỏ trên tay nghĩ đến việc nếu đời của con mình giống như mình sẽ ra sao,tôi khóc ,thương cho con của mình còn quá nhỏ và vì quá tin lời của tên đàn ông,tôi tin anh ta tuyệt đối…nghĩ lại lần đầu gặp anh ta là kĩ sư cầu đường,con đường từ làng tôi ra đến quốc lộ đều là đường đất,may mắn được khởi công,tôi là giáo viên mầm non khi đạp xe qua chở một đứa trẻ thì anh ta gọi
“ Ối em trẻ vậy đã có con rồi à”
-Đây là học sinh kp con đâu ạ
-Em là giáo viên à
-Vâng em là giáo viên mầm non
Kể từ ngày đó qua ánh mắt nhìn nhau,tối nào anh ta cũng tới nhà tôi để tán tỉnh,thấy anh ta hiền lành và nhẹ nhàng nên tôi đã dại dột mà trao thứ quý nhất của mình cho anh ta…
Lần đầu về ra mắt mẹ anh ta
-Cháu chào bác
Mẹ Chồng: Ngẩng cái mặt lên,cứ cúi gằm mặt thế …( giọng ghê gớm đanh thép)
Mạnh: Cô ấy là giáo viên ở hoà bình
Mẹ Ck: Giáo viên cấp mấy
Mạnh: Mầm non mẹ ạ…
Mẹ Ck: Mầm non thì làm ăn đéo gì,huống chi là ở vùng quê ( tôi ngại đỏ mặt) tao nói từ hôm trc rồi nhưng mày vẫn cố tình đưa nó về.
Mạnh: Vân chửa rồi con nhất định lấy còn tuỳ mẹ nghĩ
Mẹ Ck: À thế mày đi mà tự lấy,con cái mất dậy
Mạnh: Mẹ không phải thách
Mẹ Ck: Im mẹ mày mồm đi,nó lừa mày đấy có chắc con mày k
Tôi: Cháu xin phép ra về ( tôi quay đi Mạnh giữ tay)
Mạnh: Mẹ k cho con lấy thì con tự đăng kí
Mẹ Ck: Cút…tao k chấp nhận…
Vậy là tôi bầu đến tháng thứ 4 sau khi siêu âm Mạnh gọi về cho mẹ nói con trai ,vài ngày sau bố mẹ tôi được cơi trầu và chỉ tổ chức qua loa…Tôi đã rời bỏ quê lấy chồng thành phố một cách như vậy đấy,sai lầm nối tiếp sai lầm…
Trở về thực tại ,tôi ôm con nhìn ra ngoài trời mưa,người mà tôi gọi là chồng từng hết lời muốn cưới và ngập tràn lời yêu thương đột nhiên giờ này tay trong tay với cô gái khác ngay trước mặt tôi,anh ta chẳng tôn trọng và cũng chẳng coi trọng cuộc hôn nhân này…nhìn con ngơ ngác như tìm anh trai tôi ôm chiếc áo của Bin ở trên giường khóc lớn…mẹ thương con lắm con à,mẹ xin lỗi…Hôm sau tôi thu xếp đồ đạc và nhắn tin cho anh ta “ Em sẽ về nhà ,mong anh hãy suy nghĩ lại vì hai đứa con” ( tôi cố níu kéo)…Tin nhắn gửi đi khoảng 10p mẹ chồng gọi réo rắt ở bên ngoài cổng
Mẹ Ck: Mở cửa nhanh ( đập cửa,tôi bế con xuống) tao mang đơn sang mày kí vào đây rồi đi đâu thì đi…
-Con muốn gặp anh Mạnh
-Đừng cố níu kéo con tao nghe chưa con đĩ
-Con làm đĩ ở điểm nào vậy mẹ
-À bây giờ mày ngang mặt với tao luôn à,vắt tay lên trán mà suy nghĩ tại sao chồng nó lại bỏ,kí đi …
-Con không kí ,con nghĩ rồi con và anh Mạnh k thể kết thúc như vậy được…
-Này tao nói cho mày biết đéo kí là đéo xong đâu,mày nghĩ bỏ bùa con nhà tao mà tao không biết à.
-Mẹ đừng nghĩ con như vậy đươc không,hiện nay mẹ là người cần giúp đỡ con,mẹ nghĩ đến các cháu đưng để chúng xa nhau…
-Tao chỉ quan tâm con tao,cháu đéo quan tâm ( đưa bút bảo tôi kí) kí đi …kí ( quát lên) tha cho con tao đi…( tôi cắn răng kí xoẹt vào tờ giấy)…tử tế tao cho nuôi con sóc không nhà tao đơn giản…
Tôi quay đi sách túi đồ ra thẳng bến xe,mình cần phải có công việc để chứng minh kinh tế…nhất định phải vậy…Trở vê quê thấy bố mẹ đang vớt cá dưới ao,nhìn bố mẹ chân lấm tay bùn,còn tôi tay bế đứa con nhỏ lếch thếch…
Mẹ: Ô về lúc nào thế con,thằng Mạnh đâu ( Lội từ ao lên)…
Tôi vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe,mẹ cũng khóc…
Mẹ: Thôi con ạ,nếu nhà nó đã cạn tình như vậy thì chúng ta cũng không nên níu kéo
-Con chỉ k muốn Bin và Sóc xa nhau,khi toà xử chắc chắn họ muốn con chứng minh kinh tế,Bin 3 tuổi nhà họ có tiền sẽ làm mọi thư để nuôi dc Bin…
Mẹ tôi đứng dậy đi lấy túi
“ Tao xuống ý nói với nhà nó”
-Đừng mẹ không ăn thua đâu
Bố: Im hết đi,con trai để nhà nó nuôi
Mẹ: Không dc,để nó ở vs dì ghẻ để khổ à
Bố: Kệ nhà nó …( bố tức giận quay đi)
Cả đêm tôi không tài nào ngủ được,tôi quyết định để Sóc lại và xuống thành phố đi xin việc…trước khi đi mẹ đưa cho 1 triệu
Mẹ: Cầm lấy còn đi đường
-Con vẫn còn tiền tiết kiệm cũng còn 2 triệu mẹ cứ cất đi ,chăm sóc tốt cho con,con ổn sẽ báo cho mẹ…
-uk đi làm đi cho đỡ phải suy nghĩ nhà mình nghèo nên bố mẹ cũng có đến đâu cho con đến đó được thôi…
-Con biết mà vậy là tốt rồi mẹ…
Trở về thành phố tôi về khu phố nhà trọ cũ thanh toán tiền nhà rồi dọn nốt đồ
Chủ nhà: Này bỏ mẹ đi cho nhẹ gánh con gái ạ cô bảo thật,mẹ nó ghê gớm thế ai mà ở được
-Không phải do mẹ anh ấy đâu ạ…do chúng cháu không hợp thôi…
-Kiếm dc đứa con dâu tử tế mới khó,thôi đi cho sớm đi con,trời sắp mưa đấy…
Tôi đến ở cùng nhà trọ với đứa bạn thời sinh viên,1 căn hộ khá khang trang khiến tôi ngạc nhiên…
“ Thuê ở chung cư này có đắt không”
-10 triệu 1 tháng
-Vậy tao sao có tiền ở chung với mày được…
-Con điên này,cứ ở đi tao cho mày ở nhờ,có mấy phòng cơ mà…
-Tao gửi tiền điện
-Con điên nghe mày nói tao thương mày thôi ,tiền nong gì cứ ở thoải mái đi tao đi làm đây ( Hân bạn tôi ăn mặc khá mát mẻ trong chiếc váy ngắn)
-Làm gì giờ này 9h tối rồi mà
-Làm gì ra tiền là được ( tôi thấy khó hiểu rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho Hân)
Hân ở một mình nhưng rất bừa bộn,có vẻ rất bận bịu…xong xuôi tôi thổi phù nhìn thành phố đầy bon chen này qua ô cửa kính…đẹp nhưng lại chứa nhiều điều đáng sợ sau vẻ đẹp…
Tại nhà Mạnh.
Mạnh: Nó có bầu rồi
Mẹ Ck: Thế bây giờ cưới à con đã ly hôn xong đâu
Mạnh: K cưới thì mẹ tính đi,nó gái tân đấy nếu k mẹ khuyên nó đi bỏ đi…
Mẹ Ck: Điên bỏ là bỏ thế nào,để cho cái bọn hãm ở khu này hết nói ra vào,con trai mẹ cưới dc vợ tân để chứng tỏ con Vân k ra gì..
Bố Ck: Bà không thấy ngta nói do thằng Mạnh vớ vẩn rồi là do bà à,k thấy nhục à mà còn cưới với hỏi
Mẹ Ck: Cưới là cưới ông đéo có quyền quyết,con dâu lần này về để tao dậy nó sẽ khác hẳn con kia…
Mạnh: Tuỳ mẹ nhà nó yêu cầu nhiều thứ đấy
Mẹ Ck: Được để mẹ nói chuyện với mẹ nó,gái Tân mà con nhà người ta có giá lắm…
Ngay hôm sau tôi xin đi làm đơn xin vào trường mầm non cùng bằng cấp,tôi may mắn được nhận vào trường tư thục mầm non…
Hiệu Trưởng: Chị sẽ thử việc một tuần hy vọng em sẽ ở lại lâu dài cùng trường
-Dạ,em sẽ cố gắng…
Tôi vui vẻ mua nửa con vịt về om sấu chờ Hân ngủ dậy lúc 6h chiều…
Hân: Gì mà thơm vậy
-Ăn mừng đi nay tao xin được việc rồi
-Lương thế nào
-Thử việc 3 triệu
-Cái nghề mầm non của mày vất bỏ mẹ
-K làm cái đó thì làm gì,tao thích trẻ con
-Thế nên mày mới đẻ liên tiếp như thế,dốt đéo chịu dc
-Dc rồi ăn thôi…tao không hối hận khi sinh con mà chỉ hối hận khi lấy chồng
-Của khỉ nói thế thì nói làm gì,nhà nó sẽ gặp báo ứng
-Hết duyên mày ạ,tao mấy ngày qua suy nghĩ về mọi việc và tao thấy cái gì đã qua sẽ để nó qua,quan trọng tao muốn nuôi Bin…
-Uk con mình mà ,thôi ăn đi …
Ăn xong thấy Hân lại váy vóc khá kiệm vải ,son đỏ chót môi,nước hoa thơm phức…
Hân: Này quần áo của tao đầy bộ k mặc mày lấy mà mặc,tao xếp nguyên ra kia kìa…
-Còn đẹp vậy mà sao k mặc
-Tao đầy cứ lấy mà mặc bỏ mấy cái áo sơ mi đi ,ở nhà mà mày mặc như đi làm trông chết ngốt…
-Ờ ,Hân này…đêm nay đừng say nữa k tốt đâu( Hân cũng hiểu ý khi tôi nói vậy rồi cười nhẹ)…
Dọn dẹp xong nhà cửa tôi giặt giũ rồi vứt rác,sách túi rác ra hành lang mang tới khu tập kết ,tôi thấy các cô gái thuê ở đây đều ăn mặc khá sành điệu ,ngào ngạt nước hoa đến phát sặc sụa…nhưng họ xinh thật mình nhìn còn thích…sau 1 ngày có công việc tôi vui vẻ gọi về nhà
Mẹ: Sóc ngủ rồi
-Vâng,cháu ăn tốt k mẹ
-Vẫn ăn ngủ tốt
-Vậy tốt rồi,à mẹ con đi xin được việc rồi ạ
-Nhanh vậy à,ở đâu có gần chỗ ở k
-Gần mẹ ah…vậy mẹ ngủ đi mai con gọi về sớm
-Uk tiết kiệm tiền điện thoại vào
-Con gọi cho mỗi mẹ mà…con ở nhà bạn cũng k mất tiền ở nhờ vài bữa mẹ ạ
-Uk dc đồng nào tiết kiệm hay đồng đó…
Hôm sau đi làm tôi vui vẻ nhận việc nhưng có vài điều tôi thấy chị chủ nhiệm cái gì cũng bảo tôi làm,tôi vẫn vui vẻ cố hoàn thành với 42 trẻ mầm non,sau một ngày làm việc vất vả tôi đi bộ tới nhà chồng vì nhớ con…cứ đứng nhưng k dám bấm chuông,toà đã gọi tôi 1 lần ,tôi buồn nhìn cánh cổng nhà chồng mà chưa một lần dc thực sự bước vào…tiếng mẹ chồng đi ra tôi ôm qua khe cửa…
Tôi: Mẹ ơi con đến thăm Bin mẹ cho con gặp cháu
-Tao bảo mày thế nào ( xồn xồn chỉ trỏ vào mặt tôi) bao giờ ra toà có quyết định của toà thì tao sẽ nghe theo toà quyết…
-Nhưng con vẫn là mẹ Bin con muốn gặp con của mình
-Tao nói mày cố tình k hiểu hay giả nai không hiểu,con tao nó sắp cưới đến nơi rồi mày đừng ám quẻ cạnh nhà tao nữa…( đóng rầm cửa)…
Tôi quay đi đúng lúc thấy chồng lái xe về đến cổng…anh ta ấn còi rồi hẩy tay như thể chưa từng quen nhau…cay lắm…là phụ nữ có ai không cay đắng khi bên cạnh chồng trong xe là cô gái khác,khi mà anh ta ngang nhiên đi trái luật hôn nhân…
Trở về nhà tôi trăn trở khóc cả đêm vì nhớ con nhưng bất lực…tôi muốn ôm con của mình ,đứa trẻ do chính mình sinh ra mà lại không được gặp…
Tại nhà Mạnh
Mẹ Ck: Chị à tôi vừa đi xem ngày cưới khoảng tháng 6 tức là 3 tháng nữa mới là ngày đẹp
Thông gia: Con tôi không để ễnh bụng ra đươc,nhà chị k có tiền cưới cho con thì cứ nói gia đình tôi lo tất
Mẹ Ck: Kp đâu nhưng k dc tuổi ý chị ạ ( bên kia cúp máy) con điên ,con tao mà đéo cưới thì có mà ễnh ra đấy ( lầm bầm đập điện thoại)
Bố Ck: Nhà nó thách cưới cao quá,cái lễ cũng phải rượu ngoại rồi chưa kể đồ hạng sang khi cưới…
-Ông im đi nhà nó chê nhà mình k có tiền cưới cho con kia kìa,cứ để tôi tính,đúng là chiều nay gặp con ám quẻ ý là y rằng k có điều gì tốt lành…
Nửa đêm khoảng 1h sáng điện thoại reo là Hân…
Hân: Vân à,tao quên cái túi đồ quan trọng màu xanh ở trên giường tao ý,mày đi taxi mang qua đây hộ tao nhé
-Uk được nhắn địa chỉ đi
Tôi dậy măc chiếc áo phông và quần bò tới địa chỉ sách theo chiếc túi của Hân,tiếng nhạc trong quán bar sập xình khiến tôi ong đầu…thấy tôi Hân vẫy
Hân: Ở đây Vân ơi
Tôi đặt chiếc túi lên bàn rồi thở…
“ Vào đây đông người cứ phải chen,khó thở quá”
-Ngồi đây trông cho tao cái túi này,tao vào thay đồ rồi ra,bạn tao đến bh cứ ngồi ở bàn này nhé
-Uk rồi đi nhanh đi
Hân sách túi đi thay đồ còn tôi ôm chiếc ví của Hân,2p sau thấy có 4 cô gái nữa đến ngồi vào bàn
Cô A: Đúng bàn chưa
Cô B: Đúng mà ,em này có ngồi nhầm bàn không
Tôi: Em ngồi chờ cái Hân bạn em
Cô A: À vậy đúng rồi,chắc nó lại quên đồ chứ gì ( mấy cô hút thuốc phì phèo)…
Thấy có người đàn ông cười đi tới
Đàn Ông: Đông đủ chưa ,đây là khách của anh ,anh Phong
Cô A: Dạ em chào hai anh
Cô B: Em chào sếp ( xum xue)
Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi kẻ bủberry xanh than ,mặt đã ngà ngà say…( tôi vội đứng lên)
Đàn ông: Anh cứ vui vẻ nhé vụ làm ăn ấy mong anh cho hàng của em qua trót lọt,đêm nay em hy vọng anh hài lòng…chọn 1 hoặc tất đều được…
Tôi vừa đứng dậy đi qua đột nhiên anh ta cầm tay…
Phong: Đổi khẩu vị xem sao…
Tôi: Này …anh…( anh ta kéo tôi ra ngay khỏi đám đông)…này anh buông tay tôi ra,sao vô duyên vậy…( chẳng nói gì mà cứ kéo tay )
Tôi rất sợ,sợ người đàn ông đang đối diện,sợ ngã rẽ của cuộc đời mới đang bắt đầu….
– [ ]
---------