Chương 4

08.

Tôi ngồi trong phòng nghĩ ngợi, giờ thì tôi cũng đã trở thành tiểu thϊếp một cách chính thức. Kể từ sau khi tôi trèo được lên giường lão gia, lão phu nhân cũng đã đều đặn cho tôi tiền hàng tháng. Ngày trước, khi tôi chăm sóc lão phu nhân, bà chỉ thỉnh thoảng cho tôi ít tiền tiêu vặt.

Mỗi tháng tôi được nhận 5 lượng bạc, số tiền này không hề ít. Bây giờ trong phủ không có phu nhân hay tiểu thϊếp khác, nên tôi không cần phải tiêu nhiều tiền mua sắm để tranh giành sủng ái.

Ngoài việc chi cho người hầu phía dưới 1 chút, tôi tiết kiệm chắt bóp mỗi tháng cũng dư được 4 lượng. Khi còn làm việc vặt ở phủ Thượng Thư, một năm tôi chỉ kiếm được 7 lượng bạc.

Nghĩ vậy, tôi thấy Nghiêm Ngộ cũng không quá tệ. Dù tính khí của lão gia có thế nào, thì dù sao tôi cũng giữ lại được chút ít lòng tự trọng.

Tiền bạc quan trọng với tôi như "định hải thần châm", và ngài ấy giống như "Thần tài" của tôi vậy.

(Định Hải Thần Châm, là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thủy trong thiên hà, là một trong những pháp bảo mà Thái Thượng Lão Quân tạo ra. Có truyền thuyết rằng pháp bảo này từng được một phàm nhân tên là Đại Vũ mượn dùng để trị thủy).

Nhưng tôi không thể chỉ ngồi chờ đợi nhận tiền từ trên trời rơi xuống, vẫn phải tự tay làm việc. Tôi tiếp tục công việc thêu thùa của mình. Trước kia, khi còn ở phủ Thượng Thư tôi cũng đã học được việc thêu thùa, sau này đi theo lão phu nhân xuống phía nam cũng học thêm những kỹ năng thêu ở nơi đây.

Tôi biết nhà họ Nghiêm có một tiệm vải, thường xuyên bán những tấm lụa chất lượng được chuyển tới từ miền nam. Tôi dự định làm xong vài tấm tranh thêu rồi tìm cơ hội làm việc ở cửa hàng vải để kiếm thêm tiền.

Tôi đã làm lơ lão gia 3 ngày liền, trong suốt 3 ngày đó tôi làm việc cật lực để hoàn thành bức tranh thêu.

Tối nay, tôi dự định mang bát canh nóng cho lão gia, hạ bớt cái tôi, hoá giải mọi hiểu lầm.

Khi tôi vừa thổi tắt ngọn nến, lão gia đã đẩy cửa bước vào. Vẻ mặt điển trai của ngài ấy trong căn phòng tối mờ trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Ngài ấy cất tiếng hỏi: "Sao 2 hôm nay không thấy nàng tới".

Tôi chưa kịp trả lời, ngài đã bước nhanh về phía tôi và trong nháy mắt đã ôm tôi thật chặt. Tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.

Sau một hồi, ngài ấy ôm tôi nằm lên giường. Lạ thay, lần này ngài ấy lại nhẹ nhàng, âu yếm vuốt ve mái tóc và lưng của tôi, rất lâu sau mới thì thầm: "Tiến Xuân, nàng phải ở bên ta mãi mãi, nàng hiểu không?"

Tôi nằm trong vòng tay lão gia mà trợn mắt rồi tự nhủ: "Ồ đã 3 ngày không được chăm sóc nên hẳn là nhớ đến sự dịu dàng của mình rồi".

09.

Tôi là một người biết nắm bắt cơ hội.

Ngày hôm sau, khi đang chuẩn bị xiêm y cho ngài ấy ra ngoài tôi nhận được ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi.

Tôi liền nắm lấy cơ hội để nói: "Thưa ngài, khi Kiến Xuân ở Thập Lý trấn, đã học được nghề thêu và cũng có một số sản phẩm, không biết thϊếp có thể đem chúng đến cửa hàng vải của Nghiêm gia để bán không?"

Ngài ấy nghe xong, cười nhẹ, có vẻ rất chiều chuộng tôi, và nói: "Lát nữa ta sẽ bảo Vương quản gia sắp xếp cho nàng. Muốn bán sản phẩm thêu hay là xem vải, nàng cứ trực tiếp giao cho quản gia là được."

Nói xong, ngài ấy sửa lại mũ, tay khoác trên đai lưng, quả thực có khí chất của một vị quan uy nghi. Ngài ấy cúi đầu nhìn tôi một lúc, sau đó đưa tay vuốt nhẹ bông tai tôi, cười và quay lưng rời đi. Không còn vẻ ngoài xa cách và lạnh lùng như trước, giờ đây ngài ấy có vẻ thoải mái đùa giỡn hơn.

Kể từ khi ngài ấy cho tôi quyền lựa chọn, tôi liền mạnh dạn sai khiến quản gia. Hiện tại trong nhà chỉ có mình tôi là tiểu thϊếp, quản gia có vẻ thận trọng hơn trong cách đối xử với tôi.

Tôi giấu diếm ý đồ của mình, để quản gia dạy tôi về công việc kinh doanh của tiệm vải, cứ hai ngày lại đến tiệm làm phiền, khiến ông ấy phải đau đầu một thời gian. Việc buôn bán thực sự rất thú vị, dù tôi không giỏi tính toán, nhưng vì mê mẩn việc thêu thùa, tôi hiểu rất rõ về vải và lụa.

Khoảng hai tháng ngắn ngủi, quản gia cũng khen ngợi tôi có chút năng khiếu.

Nghiêm Ngộ thường xuyên nghe quản gia báo cáo về tình hình các cửa hàng và trang trại gia đình, thỉnh thoảng hỏi thăm về việc của tôi. Ngài ấy hiểu rõ tôi như lòng bàn tay. Vì tôi học được nhiều thứ, có của riêng tiết kiệm, nên tâm trạng rất tốt cũng chu đáo với ngài ấy hơn.

Tôi dùng tiền riêng để mua một chiếc lư hương trang trí cho căn phòng, để thắp hương trầm giúp ngài ấy ngủ ngon.

Cả hai chúng tôi đều cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này.