Chương 8

Phương Diệc Dược gần đây được mời đi thi đấu snooker, người tổ chức là phó giám đốc công ty, có vẻ như dạo này nhàn tản quá nên muốn tổ chức ra cho vui. Hiện tại hắn sắp được lên chức, tất nhiên phải thường xuyên giao lưu cùng cấp cao của công ty cho quen mặt, mà cũng lâu rồi hắn chưa chơi snooker nên đã đồng ý tham gia thi đấu.

Tuy nhiên thi đấu lần này yêu cầu đánh cặp.

Phương Diệc Dược suy nghĩ trong chốc lát, lấy di động ra tìm số Thẩm Tông. Gần nửa tháng nay, Thẩm Tông mỗi ngày đều ân cần gửi tin nhắn hỏi thăm hắn từ sáng sớm đến tối muộn, thường là các tin nhắc nhở hắn chú ý thời tiết, giao thông các loại, từ ngữ chọn lọc giàu ý thơ cùng với mấy lời yêu thương sâu sắc chân thành. Tuy rằng Phương Diệc Dược không thèm đáp lại tin nào của hắn nhưng Thẩm Tông vẫn kiên trì không ngừng gửi tin nhắn đúng giờ mỗi ngày.

Phương Diệc Dược ngó đồng hồ, đoán rằng Thẩm Tông đang ngồi vắt óc nghĩ nội dung tin nhắn buổi tối bèn nhấn gọi.

Vừa vang lên tiếng nhạc chờ đối phương đã tiếp, phía kia truyền đến thanh âm run run vì hưng phấn của Thẩm Tông: “Diệc…Diệc Dược?”

“Ừ.”

“Là em thật sao Diệc Dược? Anh đang nằm mơ sao?” Thẩm Tông kích động đến mức tuyến âm run rẩy.

“Không phải nằm mơ, đừng có nghĩ ra mấy cái tin nhắn buồn nôn nữa, tôi có chuyện cần nhờ.”

“Chuyện gì thế?”

“Anh nói anh chơi snooker khá tốt phải không, tôi cho anh một cơ hội thể hiện, sáng ngày mai mười giờ đến câu lạc bộ S chờ tôi.”

Đầu bên kia tựa hồ sửng sốt mất một lúc, sau đó là giọng nói sung sướиɠ không thể tin của Thẩm Tông: “Em muốn chơi snooker với anh à Diệc Dược?”

“Yêu cầu đánh cặp nên tôi cần người đánh cùng.”

” Chỗ đấy có phải đều là đồng nghiệp của em không? Nếu mà anh đi có thể sẽ làm em mất mặt…” Thanh âm hắn nhỏ dần, tựa hồ sợ Phương Diệc Dược lập tức đổi ý.

“Không sao, rất nhiều người đưa vợ con đến xem.”

“Thật à? Vậy thì tốt quá…Vậy ngày mai anh đợi em ở cửa.” Không biết là chữ nào chạm phải dây thần kinh của Thẩm Tông mà giọng anh bây giờ tràn ngập vui sướиɠ.

Phương Diệc Dược trợn mắt, cúp máy luôn không thèm chào tạm biệt.

Ngày hôm sau hắn đúng giờ đến câu lạc bộ, liền trông thấy Thẩm Tông đang bồn chồn bất an đứng đợi ở cửa. Dáng người đối phương cao gầy, gương mặt trẻ trung mang nét ngây ngô, cộng thêm đôi mắt to tròn sáng ngời, phối với áo trắng và quần jean thì quả thực giống như một cậu học sinh trung học.

“Diệc Dược.” Thẩm Tông vui vẻ chạy lại, gương mặt ửng đỏ, “Anh mặc như này em coi xem được không? Không xấu chứ?”

“Cũng gọi là được, có thể đi gặp mọi người.”

Thẩm Tông xấu hổ cười, sau đó ngó Phương Diệc Dược dò xét, sùng bái nói: “Trời ạ…Hôm nay em mặc như này trông đẹp trai quá.”

“Tí nữa vào trong đừng có mà làm ra cái vẻ mặt dâʍ đãиɠ này.”

“Anh biết mà, Diệc Dược cứ yên tâm.”

Phương Diệc Dược không đáp lời, trực tiếp tiến vào trong, Thẩm Tông tựa hồ thích ứng với thói quen xa cách này của hắn nên không chút nào để ý, vui vẻ đi sát theo hắn.

Phương Diệc Dược dẫn anh lên phòng chơi trên cùng của Câu lạc bộ, bên trong bài trí theo phong cách quý tộc châu Âu, đèn tỏa ánh sáng ám vàng, thảm màu đen in họa tiết hoa, hai bên tường treo phi tiêu, khiên cùng kiếm để trang trí. Những người được mời tới hôm nay đều là tinh anh trong làng tài chính kinh tế, có bối cảnh cũng phải trên bảy vị, ai ai cũng ăn mặc gọn gàng, nói chuyện cười đùa nhã nhặn.

“Ồ, Phương nam thần của chúng ta rốt cuộc cũng tới rồi.” Có vài đồng nghiệp đến vỗ vai Phương Diệc Dược cười nói.

“Ồ, vị này chính là bạn cặp của ông hả Diệc Dược? Trước kia chưa từng gặp nha.”

“Ê đừng nói với tôi ông vừa chia tay Viên Phi liền tìm tới một người đàn ông nhé?” Có người còn tiến đến trêu chọc hắn.

Phương Diệc Dược bỏ ngoài tai mấy lời này, bình tĩnh giới thiệu: “Đây là bác sĩ Thẩm, thường hay khám cho chó của tôi.”



“Chào mọi người, tôi là Thẩm Tông, hồi đại học từng chơi snooker.” Thẩm Tông vừa đối mặt với mọi người liền bật chế độ ngụy trang, nho nhã lễ độ, nụ cười dịu dàng ngượng ngùng, anh trở thành một người bình thường ngay lập tức, nào có bộ dáng thần kinh cố chấp theo đuổi Phương Diệc Dược cùng bảy bảy bốn chín các loại biểu cảm si mê cuồng nhiệt.

Thậm chí trong nháy mắt Phương Diệc Dược còn hoài nghi mọi việc phát sinh giữa hắn và Thẩm Tông lúc trước là hắn tưởng tượng ra.

“Hóa ra là bác sĩ thú ý, mong được chỉ giáo.”

“Hồi đại học từng chơi à? Vậy nhờ anh chút nữa hạ thủ lưu tình haha.”

Đang lúc Thẩm Tông cùng mấy vị đồng nghiệp của Phương Diệc Dược làm quen thì một vị đồng nghiệp khác ghé sát vào tai Phương Diệc dược cười nói: “Xem kìa Diệc Dược, bạn trai mới của Viên Phi cùng tới, đứng ở kia kìa, ông chú ý một chút, hắn ta chắc chắn trong lòng hận ông đến ngứa cả răng haha, tí nữa hai người cũng đừng có đánh nhau đấy nhé hahaha..”

“Buổi nay do giám đốc Đường tổ chức, hắn dám đánh sao?” Phương Diệc Dược cười nói.

“Cũng chưa chắc, hắn uống rượu xong không chừng gan lại to ra đấy.”

“Mấy ông chính là muốn hóng chuyện đúng không?”

“Đừng như vậy Diệc Dược, bọn tôi đến bảo vệ ông mà hahahahaha….”

Cuộc thi lần này sẽ chia làm ba vòng, đấu tích điểm, đấu loại và đấu trận chung kết. Vốn phương Diệc Dược chơi snooker khá giỏi nhưng hắn không nghĩ tới Thẩm Tông lại chơi tốt như vậy, hơn nữa còn phối hợp cùng mình hết sức ăn ý, từ chiến lược, kỹ thuật đánh đến lối chơi đều không mưu mà hợp.’

Từ đấu tích điểm đến đấu chung kết đều qua hết sức thuận lợi, chỉ có điều thỉnh thoảng hắn lại nhận được những cái liếc mắt đưa tình của Thẩm Tông khiến hắn không rét mà run.

Trận chung kết là Phương Diệc Dược cùng đội của lãnh đạo công ty. Phương Diệc Dược không muốn vấp phải bất cứ chướng ngại vật nào trong quá trình thăng chức nên tính toán thua trận này.

“Hey, họ Thẩm!” Hắn tới bên Thẩm Tông thấp giọng nói, “Tí nữa vào đánh nhớ thua cho khéo vào, đừng để lộ quá.”

“Em không muốn thắng sao Diệc Dược?” Thẩm Tông nghi hoặc.

“Ông ta là cấp trên của tôi, anh muốn tôi bị ổng gây khó dễ à?”

“Anh biết rồi, ” Thẩm Tông lại nở nụ cười khiến người ta an tâm, “Yên tâm đi.”

Trong quá trình thi đấu, Thẩm Tông một bên bày tỏ tấm lòng tha thiết cùng tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho Phương Diệc Dược , một bên thể hiện kỹ năng điêu luyện trong việc giả tạo các lỗi kỹ thuật chơi bóng, cố tình đánh hỏng nhưng nhìn tự nhiên như thật, đến cả Phương Diệc Dược bạn cặp của anh còn không nhìn ra anh rốt cuộc là cố tình chơi kém hay chơi kém thật.

Trận đấu duy trì như vậy cho đến lúc kết thúc với tỉ số không chênh lệch nhiều, bên thắng chỉ hơn bên thua một điểm, mới chấm dứt trong sự mãn nguyện của đội lãnh đạo.

“Chơi thật vui!” Người tổ chức — vị phó giám đốc Đường Kiệt — cảm thấy mỹ mãn mà nâng cúp , cười đến mức lộ rõ nếp nhăn nơi khóe mắt: “Đến đến đến, chúng ta khui chai champagne để chúc mừng thành công của giải đấu.”

Mọi người vây xung quanh tháp rượu, Phương Diệc Dược cũng không tránh khỏi, việc mọi hoạt động đều chốt lại bằng rượu có lẽ đã trở thành khuôn mẫu.

“Nào Diệc Dược, mời cậu đến đây cùng anh khui chai Champagne này! Ha ha ha!” Đường Kiệt mặt mày hớn hở gọi bọn hắn.

Phương Diệc Dược mỉm cười tiến lên phía trước, Thẩm Tông cầm gậy gỗ theo sát phía sau, hai người phối hợp cùng vị lãnh đạo thắng cuộc khui champagne,

vui vẻ đổ đầy rượu vào tháp ly.

“Trận đấu vừa rồi thật là đặc sắc,” Dư vị thắng cuộc vẫn chưa tiêu tan, Đường Kiệt thoả mãn cười nói. “Chỉ kém một điểm thôi nha, kém một điểm liền phân ra quán quân với á quân được.”

“Cao thủ đọ sức với nhau thường chỉ chênh một số điểm nhỏ như vậy thôi.” Phương Diệc Dược cười nhạt nói.

“Nói không sai, mà kỹ thuật dẫn bóng của Phương Diệc Dược có tiến bộ rất lớn nha, ha ha ha…”

Mọi người đang hòa hợp êm thấm trò chuyện thì chợt một tiếng cười lạnh truyền ra từ trong đám đông.



“Một trận đấu thôi mà còn có thể thua đến mức giả tạo như thế, cậu quả thực là người duy nhất làm được đó Phương Diệc Dược.”

Mọi người lập tức yên tĩnh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông gương mặt phiếm hồng đang cười lạnh nhìn Phương Diệc Dược.

Người này chính là bạn trai mới của Viên Phi – Từ Phong, là quản lý một bộ phận trong một công ty tư vấn tại Thượng Hải, tướng mạo hắn bình thường nhưng kinh nghiệm trong nghề lại hơn Phương Diệc Dược một bậc nhỏ, trong nhà cũng hơi có bối cảnh. Từ Phong học cùng trường với Phương Diệc Dược và Viên Phi, từ lúc ấy hắn đã theo đuổi Viên Phi kiên trì không bỏ, sau này thấy Phương Diệc Dược cùng tình nhân trong mộng của mình kết thành đôi thì luôn khó chịu trong lòng.

” Ông uống say rồi hả Từ Phong? Chỉ là chơi vui thôi mà.” Người bên cạnh hắn thấy bầu không khí không ổn bèn vội vàng khuyên giải.

“Tiên sư nó ông đây không có say!!” Người tên Từ Phong rống lên, mọi người xung quanh sợ đến mức sững sờ, “Đều không nhận ra hắn cố ý chơi thua sao? Thằng nhóc này nịnh bợ lãnh đạo thật là chuyên nghiệp.”

Nói xong liền tiến tới tháp rượu, uống say xong tinh thần bừng bừng, hùng hồn chỉ tay vào mặt Phương Diệc Dược: “Thằng kia, biết tao là ai không?”

“Đã từng nghe qua về anh Từ.” Phương Diệc Dược mặt không thay đổi trả lời.

“Đừng có mà chảnh, ” Tên họ Từ ngoài cười trong không cười nói, “Tự cho là có chút ít trí thông minh, hoàn thành tốt vài hạng mục, biết nịnh bợ cấp trên liền dương dương tự đắc, không coi ai ra gì hả.”

“Tôi chẳng hề nịnh bợ ai cả, anh Từ nói tôi cố ý thua trận có vẻ hơi phóng đại rồi, người chơi cùng tôi chắc chắn sẽ rõ hơn anh đến cùng có chuyện này hay không.”

“Đừng cho là tao không biết mày quen thói bịp bợm!” Tên họ Từ uống say hét to, nước miếng phun tứ phía, trông thấy Phương Diệc Dược ghét bỏ lùi về sau lại càng tức giận: “Mày làm trễ nải Phi Phi lâu như vậy! Cuối cùng một lời hứa hẹn cũng không thể cho cô ấy! Con mẹ nó mày có biết cô ấy đau khổ như thế nào không !!!???”

Phương Diệc Dược mắng thầm Viên Phi trong lòng, cô ta cũng không phải loại đèn cạn dầu gì, đoán chừng đã thổi gió bên gối * Từ Phong, bôi xấu hắn đủ đường.

(*)Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc.

“Anh Từ, tôi cùng cô ấy có thể thành đôi thì cũng có thể chia tay, ai cũng không chắn ngang, làm trễ nải cuộc đời ai,” Hắn nói, “Anh cũng đừng tiếp tục khăng khăng cho rằng tôi cố ý thua trận nữa.”

Mọi người xung quanh cười trộm khiến Từ Phong đỏ bừng cả mặt, ánh mắt tức giận như muốn phóng ra lửa, trông hắn như sắp lao lên xé Phương Diệc Dược thành mấy chục mảnh cho hả giận.

“Câm mồm cho tao!!!”

“Được rồi, được rồi! Từ Phong bớt giận đi, chuyện tình cảm rất khó nói rõ ràng…” Đường Kiệt đích thân khuyên can, dù hắn cũng không mong muốn tiệc rượu vui vẻ lại thành ra như này. Nhưng không biết vì sao rượu đã mời tới tận miệng rồi mà Từ Phong cũng không thèm, ngó lơ Đường Kiệt, há mồm mắng to Phương Diệc Dược: ” Tao ĐCM mày cái loại thối tha này!!! Cái loại đồng tính luyến ái kinh tởm, đừng cho là tao không biết hồi đại học mày làm những chuyện hư hỏng kia với đàn ông…”

Phương Diệc Dược nhíu mày, hắn rất muốn trực tiếp đánh cho tên này thành bùn, nhưng những tình huống như này người nào động thủ trước sẽ là người phá bỏ luật chơi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có ai muốn can thiệp vào. Bởi vậy giờ phút này hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho con bợm rượu này, giữ nguyên tư thái bình tĩnh nhẫn nại nhìn Từ Phong cắn càn sủa bậy như chó điên.

“Hôm nay tao sẽ để cho mọi người thấy rõ Phi Phi lúc trước mắt mù mới vừa ý mày….ĐM!!!”

Đang lúc Từ Phong nước bọt bay tứ tung, sung sướиɠ mắng chửi Phương Diệc Dược thì tháp rượu đằng sau hắn đột nhiên đổ xuống, bao nhiêu rượu ngoại đắt tiền đổ thẳng vào lưng hắn như thác nước.

Tất cả mọi người kinh hô, ngó lại thì chỉ thấy tháp rượu đổ xuống, Từ Phong hứng trọn số rượu cả người ướt như chuột lột, dưới chân hắn đầy mảnh thủy tinh, còn Đường Kiệt cùng Phương Diệc Dược đứng cạnh hắn thì đã nhanh chân né được.

“Tao đ*t…Chuyện gì vừa xảy ra vậy??!!!!” Từ Phong luống cuống cởi cái áo khoác ướt sũng ra, quay đầu hằm hằm nhìn về phía kẻ gây chuyện.

Chỉ thấy Thẩm Tông cầm gậy đứng đó, mặt mũi rối bời ngó cái tháp rượu đã tan tành, đôi mắt trợn to khϊếp sợ.

“Bảo mi đấy? Mi đã làm gì.”

Thẩm Tông bấy giờ mới tỉnh lại, vội vàng xông lên: “Thực xin lỗi….Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Vừa nói vừa vội vàng rút cái khăn tay trong túi quần ra lau mặt cho Từ Phong, “Thực xin lỗi anh Từ, vừa rồi tôi không cẩn thận đυ.ng phải! Thực xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Không phải tôi cố ý đâu!”

“Được rồi, để tôi tự lau!” Từ Phong tức giận giật lấy cái khăn, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chạy vọt về phía toilet.

Thẩm Tông vẫn như cũ trưng bản mặt vô tội, áy náy nhìn về phía Từ Phong chạy.

Cuộc thi đấu snooker lần này rốt cuộc bế mạc trong bầu không khí kỳ dị.