Chương 68: Ngoại truyện 5

Ngoại truyện:

Ai mà chẳng có quá khứ

Người dịch: Du

Một cái Tết nữa sắp đến, Phương Diệc Dược phải về nhà rồi.

Nhưng khác với năm ngoái, năm nay Thẩm Tông có thể danh chính ngôn thuận đi cùng hắn.

“Diệc Dược à, nhà anh cũng ở Thượng Hải, sao anh ít về thăm nhà thế?”

“Về làm gì?”

“Về thăm ba mẹ ấy,” Thẩm Tông quấn chăn kín người, chớp chớp đôi mắt to: “Chắc cô chú nhớ anh lắm, em mà có một đứa con trai tài giỏi hoàn mỹ đến như này thì chắc chắn lúc nào cũng nhung nhớ anh…”

“Em tưởng ai cũng như em chắc, họ Thẩm.”

“Em mà là ba mẹ anh chắc chắn ngày nào em cũng hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến chuyện mình có đứa con như anh là đã sướиɠ rơn rồi.” Thẩm Tông cười nịnh nọt, chỉ cần nghĩ đến ngày mai hai người cùng về nhà ra mắt cha mẹ liền cả người bay bổng, mặt đỏ ửng.

Phương Diệc Dược câm lặng liếc xéo anh ta, “Hôm nay bị sao đấy, lại lên cơn gì rồi?”

“Hôm nào em chằng thế này, “Thẩm Tông uốn éo trong chăn như con tằm, rục rịch lại gần hắn, hơi nóng từ miệng phả lên mặt Phương Diệc Dược, “Chắc là vì ngày mai Giao thừa, được về nhà Diệc Dược ra mắt ba mẹ nên em vui như này đấy.”

Đôi mắt lúng liếng như trẻ em của Thẩm Tông rất lừa đảo. Được đôi mắt ấy nhìn chăm chú, Phương Diệc Dược cảm tưởng như có thiên sứ đang nhìn mình. Nếu như là người khác, chắc có lẽ đã ôm vào lòng dịu dàng vuốt ve rồi.

“Ấm đầu.” Phương Diệc Dược đảo mắt, “Nhanh đi ngủ đi, 11 giờ đêm rồi.”

“Ứ đâu,” Thẩm Tông mặt dày lăn lộn trên l*иg ngực hắn, “Mình nói chuyện đi Diệc Dược, anh kể em nghe chuyện hồi bé của anh, coi như mình làm chuẩn bị cho ngày mai, em về nhà anh đỡ bỡ ngỡ.”

“Chuẩn bị cái đầu em,” Phương Diệc Dược vò đầu Thẩm Tông: “Chuyện gì của tôi em chẳng biết.”

“Em, ái u! Ý em là những chuyện xảy đến với anh sau khi em chuyển nhà, sau khi anh lên trung học ấy,” Thẩm Tông vuốt thẳng mớ tóc vừa bị Phương Diệc Dược hành hạ rối tung rối mù, vẻ mặt anh ta mong ngóng bất thường: “Mặc dù em vẫn trộm dõi theo anh, nhưng chuyện thăm dò, nghe ngóng được chưa chắc là thật nên vẫn luôn muốn anh chính miệng nói ra, ví dụ như nụ hôn đầu, mối tình đầu, lần đầu làm chuyện ấy là với đàn ông hay phụ nữ…”

“Đệt, em muốn nghe tôi nói về mấy chuyện đấy thật hả?”

“Vâng.”

Phương Diệc Dược nhíu mày: “Dở hơi, không sợ nghe xong buồn à họ Thẩm.”

“Cũng hơi sợ, nhưng em vẫn muốn nghe,” Thẩm Tông nghiêm nghị: “Bởi vì em muốn biết toàn bộ về Diệc Dược, kể cả chuyện tình cảm của anh, nếu không em sẽ luôn cảm thấy tự ti, không an toàn…”

“Sao tôi phải kể? Tôi còn không biết gì về chuyện tình cảm của ông đâu ông tướng.”

“Của em á, đơn giản lắm,” Thẩm Tông đỏ mặt, “Từ trước đến nay em chỉ yêu mỗi Diệc Dược thôi, và sẽ yêu mãi mãi không thay lòng…”

“Thế còn em với tay Phó Nghị kia tính sao.” Phương Diệc Dược vội cắt ngang. Mặc dù đã ở chung với Thẩm Tông được một khoảng thời gian nhưng hắn chưa miễn dịch được với căn bệnh lãng mạn thái quá của anh ta.

“Hở? Em với anh ấy chẳng có gì với nhau cả.”

“Anh ta viết thư tình gửi em thây.”

“À à, sau đó em từ chối luôn rồi, anh ấy cũng đồng ý buông bỏ tình cảm, chúng em thành công trở lại làm bạn bè.” Thẩm Tông nhớ lại, vẻ mặt như thường không có gì đặc biệt, giống như chỉ đang kể về một người lạ nào đó. Có lẽ trong mắt Thẩm Tông, ngoài chuyện liên quan đến Phương Diệc Dược ra, không còn gì quan trọng, “Chuyện đời em chán lắm, em muốn biết chuyện của Diệc Dược cơ.”

Thấy Thẩm Tông nhìn chằm chằm mình đầy mong đợi, Phương Diệc Dược im lặng một lúc rồi cất lời: “Mối tình đầu là vào cấp 2, con gái, có nụ hôn đầu sau khi hẹn hò ba tháng; lên cấp 3 yêu thêm hai người, đều là con gái, một người nửa năm, một người một năm; năm hai đại học hẹn hò đàn ông, một năm, lần đầu tiên làm chuyện đó; lên năm 4 hẹn hò một người đàn ông khác, nửa năm; sau đó chính là Viên Phi.”

Trong lúc nói, hắn không hề dời mắt khỏi Thẩm tông, giọng nói đều đều, cũng giống như đang kể lại chuyện đời người khác.

Thẩm Tông ngẩn ngơ lắng nghe, sau đó cười đáp: “Ồ, không khác gì mấy so với em nghe kể lại, Diệc Dược đúng là được yêu mến, có số đào hoa…” Nói nói, anh ta cúi gằm mặt xuống, đờ ra nhìn cái chăn đắp trên người vài giây, rồi ngẩng đầu lên: “Chúng mình đi ngủ đi, em tắt đèn nhé?”

“Em bảo muốn nói chuyện cơ mà?”

“… Tự dưng em lại muốn đi ngủ, tình sử của Diệc Dược chắc kể ba ngày ba đêm cũng chưa hết, bây giờ muộn rồi…”

Thẩm Tông nhỏm dậy tắt đèn ngủ đặt ở đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối. Thẩm Tông lần mò chui vào trong chăn.

“Thẩm Tông.”

Hiếm có khi nào Phương Diệc Dược gọi đầy đủ họ tên của anh ta như vậy. Chăn lay động, Thẩm Tông thò đầu ra ngoài, đôi mắt to lúng liếng nhìn hắn:

“Sao, sao vậy ạ?”

“Bày trò gì đây?”

“Hả? Em có bày trò gì đâu…” Thẩm Tông cụp mắt.

“Rõ ràng là em bắt tôi kể chuyện, giờ lại đòi đi ngủ, thế tức là sao?!”

“Thì… Thì tự dưng em buồn ngủ, với cả mai mình còn phải dậy sớm về thăm cô chú mà…”

Thấy Thẩm Tông định kéo chăn lên che mặt, Phương Diệc Dược bèn giữ chặt chăn lại, khiến anh ta giật cả mình.

“Không nói rõ ràng đừng hòng ngủ.”

Thẩm Tông nhìn hắn, rồi lại rũ mắt, bộ dạng nhút nhát như con mồi bé nhỏ đang trốn tránh thú săn mồi hung ác: “Em… chỉ là muốn thử xem mình còn bận tâm chuyện tình cảm của Diệc Dược không, kết quả là có.”

“Vậy nên bây giờ em thấy khó chịu?”

“Vâng, à không,” Thẩm Tông buột miệng, vội sửa lời: “Em làm gì có tư cách khó chịu, ai chẳng có quá khứ, quan trọng là bây giờ. Lỗi tại em nhỏ mọn nên mới cứ chăm chăm quan tâm vấn đề này.”

Phương Diệc Dược im lặng nhìn chằm chằm khiến Thẩm Tông rất bối rối, nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã khôi phục dáng vẻ bình thường, nhanh chóng trao cho hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon.

“Muộn rồi, ngủ đi anh, mai phải dậy sớm đó.”

Nhưng Phương Diệc Dược ghìm chặt cổ Thẩm Tông không cho anh ta chui vào chăn. Hắn trừng mắt, không nói gì, dần dần để sát người lại.

“Diệc Dược anh định làm gì vậy?!”

“Chụt” một tiếng, Phương Diệc Dược hôn mạnh lên môi Thẩm Tông, phát ra tiếng kêu rất rõ, sau đó hắn quay lưng: “Ngủ đi.”

Thẩm Tông bưng gương mặt đỏ bừng của mình, bẽn lẽn cười thầm trong đêm. Anh ta nhẹ nhàng chạm tay lên lưng Phương Diệc Dược rồi yên lòng nhắm mắt lại.

***

Trông thấy cậu con trai đưa người yêu về ra mắt, cha mẹ Phương Diệc Dược vui mừng lắm. Ông nội, bác cả, anh trai, chị dâu (anh rể?) hắn cũng vui mừng.

Mọi người vây quanh đôi “vợ chồng son” như xem một con thú quý hiếm.

“Diệc Dược, lần này cháu quyết định tiến tới rồi đấy hả?” Bác cả tò mò hỏi.

“Ôi chồng ơi nhìn đi, chúng nó còn đeo cả nhẫn rồi đây này!” Mẹ hắn kéo tay cha hắn, ngạc nhiên thốt lên.

“Lại còn đeo ngón áp út!” Phương Diệc Kỳ tinh mắt nhận ra: “Em đính hôn rồi à Diệc Dược?”



“Thằng này giỏi, anh với anh trai chú mày cũng không theo kịp!” Trương Thiên Tùng cũng không tha, trêu chọc: “Định bao giờ thì có em bé?”

“Đủ rồi đấy…mọi người,” Phương Diệc Dược nổi gân xanh bên thái dương, chắn phía trước cho Thẩm Tông: “Để cho bọn con vào nhà đã!”

Mọi người nháo nhào đón cô con dâu (cậu con rể!) tương lai vào nhà.

“Năm ngoái em đã bảo rồi, thằng bé Tông này rất tốt, quả nhiên sang năm nay Diệc Dược đưa nó về nhà.” Mẹ Phương Diệc Dược hoan hỉ nắm lấy tay Thẩm Tông, hiền từ nói: “Tông đói chưa con? Để mẹ đi nấu cơm cho con nhé.”

“Để cháu giúp cô ạ.” Thẩm Tông lễ phép đáp.

Bà Phương mừng rỡ: “Thật là một đứa trẻ ngoan! Còn gọi cô cái gì, gọi mẹ đi!”

“Mẹ.” Thẩm Tông ngượng nghịu.

“Đúng là bé ngoan! Nào, vào đây rửa rau với mẹ!” Bà Phương rất hài lòng, kéo tay Thẩm Tông đi vào bếp, “Tiện mẹ kể con nghe mấy chuyện xấu mặt thời bé của Diệc Dược.”

“Mẹ à….” Phương Diệc Dược cạn lời ngước nhìn trần nhà.

“Thẩm Thẩm à anh giúp với,” Phương Diệc Kỳ cũng phóng vào nhà bếp: “Anh muốn nghe xem Diệc Dược còn chuyện xấu nào mà anh chưa biết.”

“Anh à…” Phương Diệc Dược ôm trán.

“Ông đây cũng đi.” Trương Thiên Tùng vén tay áo định nhổm dậy.

“Này này này, ông anh qua đấy hóng hớt cái gì hả?” Phương Diệc Dược giữ chặt Trương Thiên Tùng kéo trở về: “Đừng có mà phá bếp nhà em.”

“Thằng nhóc thúi này, chú mày nghĩ anh không biết nấu ăn à?” Trương Thiên Tùng bất mãn.

“Nhìn thân thủ của ông anh chắc trình độ cũng chỉ đủ để ăn nếu muốn sinh tồn.”

“Sắp sang năm mới nên ngứa đòn à cái thằng này?” Thương Thiên Tùng không vừa ý muốn động thủ.

“Cho đánh đấy.” Phương Diệc Dược giơ đầu ra, mắt nhìn về phía nhà bếp thị uy, “Chỉ cần đánh em sẽ mách anh Kỳ.”

“Mẹ nhà nó, sao da mặt mày càng ngày càng dày thế?”

“Chắc là do ở lâu với ai đó nên bị lây.” Phương Diệc Dược nhún nhún vai.

Da mặt Thẩm Tông nào chỉ dừng ở chữ dày, nó đã đạt đến độ tường đồng vách sắt, bách độc bất xâm.

Hai tên ăn không ngồi rồi Phương Diệc Dược và Trương Thiên Tùng ra ban công hóng gió, nhìn xuống hội đàn ông ngồi hát “Một cành mai” ở phòng khách và hội vợ hiền dâu thảo lúi húi trong phòng bếp.

“Ơ này Phương Diệc Dược, vợ chú là chính là đứa theo dõi kia à?”

“Anh Tùng đúng là nắm bắt tin tức nhanh nhạy.”

“Hỏi thám tử điều tra giúp chú mày là biết chứ gì.”

“Thế thì em phải đòi hoàn lại tiền thôi.”

“Cút.” Trương Thiên Tùng lườm hắn, “Sao hai đứa lại đến được với nhau vậy, anh đây rất tò mò.”

“Ông anh thích hóng hớt như này từ bao giờ vậy, bỏ làm xã hội đen nên rảnh rỗi lắm à?”

“Mày biến đi, ông đây đang cai thuốc sắp phát rồ, muốn hóng hớt tí chuyện không được sao?”

Phương Diệc Dược trợn trừng mắt, “Em mới phải tò mò sao anh trai em lại đến với ông anh đây này, hai người khác hẳn nhau.”

“Khác hẳn nhau thì không được yêu nhau à?” Nhắc đến Phương Diệc Kỳ sắc mặt Trương Thiên Tùng trở nên dịu dàng hơn đôi chút, “Anh trai chú mày mặc dù thỉnh thoảng hơi ngốc, nhưng vẫn rất đáng yêu.”

“Anh ấy không để ý chuyện quá khứ của anh à?” Phương Diệc Dược hỏi thẳng.

“Tất nhiên là có để ý, nhưng anh đã quyết định đoạn tuyệt rồi, so với hiện tại, quá khứ là cái đếch gì.” Trương Thiên Tùng cười mỉm như đã lường trước mọi việc, “Anh cũng đã hứa với em ấy sẽ không bao giờ nhảy vào vũng nước đυ.c ấy nữa.”

Phương Diệc Dược gật đầu, im lặng nhìn xuống vườn hoa.

Bữa cơm tất niên trôi qua trong bầu không khí đầm ấm hòa thuận, mọi người trò chuyện rất vui vẻ với nhau.

Sau bữa cơm, Thẩm Tông đứng dậy định phụ việc dọn dẹp bát đũa, bỗng bị Phương Diệc Dược kéo lại.

“Ra đây.”

Thẩm Tông khó hiểu, rồi lại tỏ ra chờ mong, vui vẻ đi theo Phương Diệc Dược lên lầu.

“Diệc Dược, anh định tặng em một món quà bất ngờ à?” Anh ta ngại ngùng hỏi.

“Nghĩ nhiều rồi.”

“Thế, thế Diệc Dược muốn làm à?” Mặt Thẩm Tông càng đỏ hơn, “Chẳng lẽ cơm no rượu say đúng là có thể kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙© thật?”

“Câu này đúng với em đấy.” Phương Diệc Dược kéo anh ta đến trước cửa phòng, mở cửa ra: “Đi vào.”

“Chúng mình định ấy ấy thật hả?” Thẩm Tông đi vào trong căn phòng tối thui, “Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị…”

Phương Diệc Dược bật đèn lên, cắt ngang câu nói của Thẩm Tông. Đồ đạc trong phòng hiện rõ ra, một bộ bàn ghế học tập và một chiếc giường cũ, vài bức tranh thư pháp và một cây đàn ghi-ta treo trên tường, chiếc đàn vi-ô-lông bọc kín đặt trong góc. Thẩm Tông đi về phía bộ bàn ghế, cầm bừa một quyển sách lên xem, đó là cuốn sách Tiếng Anh Thương Mại với tên Phương Diệc Dược ghi ở bìa.

“Đây là… phòng của anh à?” Thẩm Tông mừng rỡ, tham lam ngắm nhìn căn phòng trông chẳng có gì đặc biệt này.

“Từ hồi đi học đại học rất ít khi về đây ngủ.” Phương Diệc Dược đến bên cạnh thẩm Tông mở ngăn kéo, lấy một quyển sách có vẻ nặng nhét vào trong ngực Thẩm Tông.

“Gì vậy anh?”

“Album ảnh.”

Thẩm Tông vừa mừng vừa lo ôm chặt lấy nó: “Sao tự dưng Diệc Dược lại cho em xem album ảnh?”

“Em bảo muốn biết nhiều hơn về quá khứ của tôi còn gì.” Phương Diệc Dược ngồi phịch xuống giường: “Bây giờ cho em cơ hội nghiên cứu kĩ càng đấy, đầy đủ hơn quyển album ở nhà em nhiều.”

Thẩm Tông sững người, lúng túng nói: “Ý Diệc Dược là chuyện tối qua em nói à, em cứ tưởng anh quên rồi cơ, em nói linh tinh ấy mà, biết hay không thực ra không quan trọng…”

“Thế trả đây.” Phương Diệc Dược thò tay ra định giật lại.

“Á đừng!” Thẩm Tông ôm chặt quyển album, rụt rè đi về phía giường: “Diệc Dược à, em ngồi trên giường xem có được không?”

“Sao phải lên đấy xem?”

“Giống kiểu đôi vợ chồng kết hôn lâu năm cùng xem lại kỉ niệm xưa ấy anh.”

Phương Diệc Dược câm nín nhìn anh ta, sau đó nhấc chăn lên, nói: “Cởi dép.”

“Dạ?”

“Lên giường xem đúng không? Cởi dép ra rồi leo lên đi.” Phương Diệc Dược vung chân cho dép lê bay xuống đất rồi nằm vào trong chăn.

Thẩm Tông không thể sung sướиɠ hạnh phúc hơn được nữa, bàn tay cầm quyển album run hết cả. Việc được nằm lên chiếc giường mà Phương Diệc Dược đã nằm suốt gần 20 năm đối với Thẩm Tông mà nói không khác gì trúng số độc đắc.



Anh ta vội vàng chui tọt vào trong chăn, thân mật dựa vào l*иg ngực Phương Diệc Dược, ngay cả nửa người dưới cũng dán sát kín kẽ. Xong xuôi, Thẩm Tông ngẩng đầu cười với Phương Diệc Dược: “Chúng mình bắt đầu thôi.”

“Bắt đầu cái gì?”

“Bắt đầu xem ảnh ấy.”

“Thì lật ra mà xem, ra cái vẻ chính thức làm gì?”

“Dạ.” Thẩm Tông cười toe toét, rúc vào trong lòng hắn, bắt đầu giở quyển album ố vàng chứa nhiều kỉ niệm ra, mới nhìn thấy trang đầu tiên đã kinh ngạc thốt lên.

“Kêu cái méo gì?”

“Đây là em mà?!” Thẩm Tông chỉ vào bức ảnh chụp chung.

“Ờ đúng,” Phương Diệc Dược bình tĩnh liếc nhìn bức ảnh, đó chính là bức ảnh chụp hai gia đình mà mẹ hắn đưa cho hồi trước, “Tôi mới dán nó vào trang đầu tiên đấy, có cảm thấy quen thuộc, thân thiết chút nào không?”

Dán ảnh của mình vào trang đầu tiên? Nghĩa là mình có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim Diệc Dược đúng không? Thẩm Tông thầm nghĩ, chớp chớp đôi mắt bắt đầu vương lệ: “Diệc Dược, em…”

“Nhanh xem tiếp.”

Thế là Thẩm Tông lật lia lịa, đều là ảnh chụp từ bé đến lớn của Phương Diệc Dược, tuần tự theo trình tự thời gian, mỗi bức tranh đều chứa gương mặt của người đàn ông mà anh ta yêu nhất, biểu cảm có lúc vui lúc buồn, lúc khóc lúc cười, lúc ngạc nhiên lúc bình tĩnh.

“Ảnh này chụp khi nào vậy anh?”

“Hồi mới lên cấp hai, buổi học đầu tiên thì phải, suýt nữa đi muộn.”

“Diệc Dược, lúc anh lên cấp 2 có khiến cho những học sinh khác náo loạn không?” Thẩm Tông nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy ái mộ: “Chắc là nhiều nữ sinh mê đắm, xếp hàng dài theo đuổi anh lắm có đúng không?”

Phương Diệc Dược gõ trán anh ta: “Tưởng ai cũng biếи ŧɦái như em chắc.”

“Thế, thế ai là người bạn gái mối tình đầu của anh?” Thẩm Tông lật album, giả bộ như lơ đãng hỏi, nhưng mắt thì lén lút liếc nhìn Phương Diệc Dược, theo dõi biểu cảm hắn.

Phương Diệc Dược lướt tay qua vai Thẩm Tông cầm lấy quyển album, tư thế này vừa vặn ôm lấy cả người Thẩm Tông vào trong lòng hắn, lật tiếp album đến trang ảnh tốt nghiệp, nhìn một hồi rồi chỉ vào một cô gái trong đó.

“Cô ấy thật xinh đẹp…” Thẩm Tông ngây ra nhìn bức ảnh, giọng nói có mùi ghen tuông nồng nặc, “Thế…người thứ hai?”

Phương Diệc Dược lại ôm anh ta lật đến trang ảnh tốt nghiệp cấp 3.

“Người thứ ba thì sao?”

“Bạn trai thời đại học?”

“Một người khác nữa?”

Đều là trai xinh gái đẹp.

Sau khi lật đi lật lại quyển album vài lần, Thẩm Tông mới thỏa mãn, xen lẫn trong đó là cảm giác tiu nghỉu, buồn bã.

Phương Diệc Dược cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng duy trì tư thế ôm lấy Thẩm Tông, nhìn chằm chằm đầu anh ta không nhúc nhích.

“Diệc Dược à, em hiểu rồi.” Hồi lâu sau Thẩm Tông mới cất lời.

“Hiểu gì?”

“Kể cả là mối tình đầu hay lần đầu làm chuyện ấy, đều là chuyện của quá khứ rồi… Thực ra em còn cần phải cảm ơn họ, ở bên anh lâu như vậy mà còn từ bỏ anh, để nhường anh cho em…”

“Là tôi bỏ bọn họ mới đúng.” Phương Diệc Dược bất mãn ngắt lời.

“Đúng đúng, chỉ có Diệc Dược bỏ người ta chứ nào có ai muốn bỏ Diệc Dược.,” Thẩm Tông bật cười, “Dù sao thì… mặc dù em không được tham dự quá khứ của anh, nhưng tương lai em chắc chắn không vắng mặt, Diệc Dược à.”

“… Em lấy đâu ra lắm câu sến sẩm thế hả họ Thẩm?”

“Ớ, lấy đâu đâu, lời thật lòng của em mà…” Thẩm Tông nằm trong lòng Phương Diệc Dược, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, cười đáp, “Thực sự thì em không nên canh cánh trong lòng chuyện quá khứ, mà phải biết hạnh phúc với hiện tại mới đúng, bởi vì anh đã là của em, vĩnh viễn là của em…”

Phương Diệc Dược vuốt nhẹ mái đầu Thẩm Tông, không đáp lời.

Tiếng pháo hoa đùng đoàng bên ngoài cửa sổ, bầu không khí Tết đến xuân về ngập tràn khắp chốn.

“Ôi, sắp 12 giờ rồi.” Thẩm Tông nhìn đồng hồ đeo tay của Phương Diệc Dược, nói: “Diệc Dược à, chúng mình nên có một nghi lễ đón giao thừa gì chứ nhỉ, dẫu sao đây cũng là cái giao thừa đầu tiên sau khi em và anh chính thức bên nhau mà.”

Phương diệc Dược nhìn biểu cảm sồn sồn như thiếu nữ mới yêu của anh ta, đặt quyển album sang một bên: “Lấy hộ tôi cái đàn ghi-ta.”

“Đàn ghi-ta?” Thẩm Tông quay đầu nhìn cây đàn rồi nhảy phịch xuống giường đi lấy, đôi mắt ánh lên sự chờ mong: “Diệc Dược muốn đánh đàn à, hình như chưa bao giờ em thấy Diệc Dược đánh đàn.”

Phương Diệc Dược cầm lấy cây đàn ghi-ta, liếc nhìn nụ cười dịu dàng của Thẩm Tông, kiểm tra đồng hồ, rồi ngón tay bắt đầu gảy dây đàn, giai điệu vang lên đầy lãng mạn.

Thẩm Tông ngẩn người, giai điệu này nghe rất quen, hình như là bài hát ngày ấy trong quán bar nọ, anh ta đứng trên bục, ngà ngà men say, vừa si mê ngắm nhìn người tình trong mộng vừa hát.

Hãy hôn tôi, hôn tôi thật nhiều

Như thể đêm nay chính là đêm cuối cùng

Hãy hôn tôi, hôn tôi thật nhiều

Bởi tôi sợ mất em

Mất em sau lúc này

Thẩm Tông tựa đầu lên vai Phương Diệc Dược, nhẹ nhàng hát lời ca. Không biết Phương diệc Dược học đàn bài hát này từ bao giờ, có lẽ anh ấy là thiên tài nghe một lần là biết đàn cũng nên.

Dù sao người đàn ông anh ta yêu luôn có thể khiến anh ta hạnh phúc một cách bất ngờ như vậy, mặc cho bề ngoài luôn ra vẻ lạnh lùng thờ ơ.

Bésame, Bésame mucho….

Thẩm Tông hát xong câu cuối cùng của bài hát, âm điệu nhẹ nhàng da diết.

Thời gian vừa vặn, đúng lúc đồng hồ điểm 00:00.

Hai người nhìn nhau, ánh nhìn mang theo bao lời âu yếm yêu thương, giờ khắc này, không cần nói gì mà chỉ nhìn nhau là đủ hiểu cái tình rồi. Một nụ hôn ngọt ngào như cách bao đôi tình nhân bày tỏ lòng yêu cho nhau.

Môi lưỡi gần kề, cây đàn ghi-ta bị bỏ quên ở một bên, hai cơ thể ôm nhau chặt chẽ, sau khi nụ hôn sâu kết thúc, họ tựa vào nhau, ngón tay đeo nhẫn quấn quít không rời.

Ai mà chẳng có quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai mình có nhau.

Anh Dược đừng sến như vậy tôi không quen

À, anh trai Diệc Kỳ với ông Tùng có truyện riêng nhé, ông Tùng là công đấy.

------oOo------