“Phó Nghị á?” Thẩm Tông ngạc nhiên: “Sao Diệc Dược lại… Chẳng có nhẽ Diệc Dược thích anh ấy?!”
“Họ Thẩm! Hôm nay anh bị làm sao đấy?! Dở hơi nó vừa thôi.”
“Anh bị… à không, không bị gì. Sao em lại nói chuyện với anh ấy?”
“Anh ta tìm tôi.”
“Chẳng lẽ anh ấy thích em?!” Thẩm Tông hoảng hốt.
“Người anh ta thích không phải anh hử?”
“Vậy sao anh ấy gọi em ra đây…” Thẩm Tông hoang mang muốn xỉu.
“Ra kia thay áo đi đã, có gì nói sau.” Phương Diệc Dược chỉ vào bụi hoa gần đó.
“Thay luôn ở đây á em?” Thẩm Tông ngó nghiêng xung quanh: “Hình như không được đâu, đây là nơi công cộng mà, nhiều người qua lại lắm.”
“Chỗ khuất như này thì làm gì có ai tới, thay nhanh lên kẻo ốm.”
Nhận ra Phương Diệc Dược lo lắng cho mình, Thẩm Tông cảm động vô cùng, vội vàng quấn dây dắt Lang yên sang một bên rồi cởϊ áσ ra.
Thẩm Tông lột sạch áo ra xong, vẫn không yên lòng mà ngó trước sau, chắc chắn không có ai mới ngồi xuống bên cạnh Phương Diệc Dược. Anh ta vừa mới ngồi xuống đã bị vứt cái áo lên đầu.
“Mặc vào đi.”
Thẩm Tông lấy áo xuống, thấy đây là áo Phương Diệc Dược vừa cởi ra, cười đến đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Cảm ơn Diệc Dược.” Rồi anh ta vội vàng mặc áo, nâng áo lên mũi đê mê hít ngửi, trông đáng khinh vô cùng.
“Ngửi xong chưa họ Thẩm?”
Thẩm Tông ngẩng đầu dậy cười dịu dàng: “Anh ngửi xong rùi, Diệc Dược nói tiếp chỗ vừa nãy đi.”
Nụ cười này của anh ta thuần khiết và trong sáng khác hẳn biểu cảm đê hèn vừa nãy, bảo sao Phó Nghị bị lừa.
“Đầu tiên, tôi đã biết nguồn tin của anh là ai. Anh biết chuyện công ty tôi là vì hỏi Phó Nghị, đúng chứ?”
“Đúng vậy, anh ấy kể hết với em à?”
“Anh ta kể lể đủ thứ chuyện, phiền dã man.”
“Anh ấy còn kể những gì hả em?” Thẩm Tông hồi hộp.
“Anh ta yêu đơn phương, say đắm anh nhiều năm, hôm nay quyết định buông tay.” Phương Diệc Dược đảo mắt coi thường, chính miệng mình nói ra câu sến sẩm này khiến hắn rợn cả người.
Thẩm Tông bất ngờ: “Anh ấy nói như thế với em thật á?”
“Thì chẳng.”
“Không ngờ anh ấy nói thẳng thế. Hồi anh ấy viết thư tình cho anh đâu có như vậy…Ối!” Thẩm Tông bụm miệng.
“Không phải giấu giếm, tôi biết từ lâu rồi.”
“Anh ấy kể hết cho em thật à? Anh thấy khó tin quá. Không ngờ anh ấy vẫn còn thích anh, bất ngờ thật. Anh cứ tưởng thời gian trôi qua lâu như vậy anh ấy phải có người yêu rồi cơ.”
“Người ta là kẻ si tình, có gì đâu mà bất ngờ.”
“Anh mới là người si tình nhất…” Thẩm Tông buột miệng.
Phương Diệc Dược câm lặng nhìn anh ta.
“Thôi để hôm nào anh gặp anh ấy nói chuyện nghiêm túc, chứ thế này ngại ngại kiểu gì ấy.” Thẩm Tông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
“Nếu anh ta muốn nói chuyện tử tế với anh thì vừa nãy đã tìm anh rồi. Anh ta không dám gặp anh nên mới phải tìm tôi.”
“Ôi trời, 10 năm rồi mà anh ấy vẫn yếu đuối mẫn cảm như trước. Anh cứ tưởng bọn anh có thể nói chuyện bình thường như những người bạn rồi cơ.” Thẩm Tông thở dài, “Thực ra anh cũng còn có chuyện khác nên mới định đi gặp anh ấy.”
Phương Diệc Dược nhạy bén bắt được câu sau: “Chuyện gì?”
“Anh dự kiến mở một chi nhánh nữa cho tiệm hoa. Trùng hợp anh Phó mới mua mảnh đất phục vụ cho mục đích buôn bán ở khu D. Anh định thương lượng thuê chỗ đấ—.”
“Không cần, mảnh đó không đắc địa lắm.” Phương Diệc Dược ngắt lời, “Người ta đang đau lòng vì thất tình, anh phải biết ý tứ chứ.”
“Thì anh chỉ định hỏi thuê thôi mà…Chỗ đấy anh tìm hiểu kĩ lắm rồi, vị trí đẹp, giá cả lại phải chăng, những chỗ có vị trí tương tự với nó hét giá cao lắm anh không thuê nổi.” Thẩm Tông buồn bã: “Mà chỗ đấy đắt khách lắm, anh phải hỏi nhanh kẻo có người thuê mất.”
“Tôi giúp anh là được.”
“Anh không muốn làm phiền Diệc Dược.” Thẩm Tông cúi đầu, “Em đã cho ba anh mượn tiền rồi, bây giờ còn phải giúp anh thuê nhà nữa, em khổ cực vì anh như vậy anh thấy có lỗi lắm. Mặc dù em bảo anh không cần phải lo chuyện tiền nong nhưng anh không bỏ được, vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi.”
“Thế nên anh thà đi nhờ vả Phó Nghị còn hơn nhờ tôi?”
“Anh chỉ nhờ anh ấy chút việc nhỏ thôi, sau này anh sẽ trả đủ cho anh ấy. Anh thực sự không muốn làm phiền em nữa!”
“Trả?! Anh lấy cái gì ra trả anh ta? Anh biết anh ta muốn cái gì nhất không?” Phương Diệc Dược véo cằm Thẩm Tông kéo giật xuống: “Anh định dùng cái mông của mình để trả nợ cho anh ta hả?!!”
Thẩm Tông bị đau kêu lên: “Á! Đau! Đau! Anh ấy không hèn hạ như em nghĩ đâu mà.”
“Vậy tôi mới là thằng hèn hạ đúng không?” Phương Diệc Dược lườm.
“Không phải!” Thẩm Tông lắc đầu kêu lên: “Anh định trả bằng cách khám bệnh và làm đẹp miễn phí cho thú cưng của anh ấy…”
Phương Diệc Dược đảo mắt xem thường: “Anh nghĩ bây giờ anh ta muốn gặp anh chắc?”
Thẩm Tông trầm ngâm, thở dài đáp: “Em nói cũng đúng. Hôm nay anh ấy chọn nói chuyện với em chứ không phải với anh, tức là anh ấy muốn buông bỏ rồi. Anh xin lỗi Diệc Dược nhé, anh không ngờ hôm nay anh ấy cũng tới đây, báo hại em phải nghe anh ấy kể lể.”
Thực ra Phương Diệc Dược rất hứng thú với chuyện ngày xưa (đặc biệt là chuyện yêu đương) của Thẩm Tông, nên nghe Phó Nghị kể chuyện hắn không thấy phiền hà gì. Hắn cũng không mấy bận tâm đến chuyện Thẩm Tông được người ta theo đuổi, bởi hắn biết người ta có theo đuổi Thẩm Tông đến mức nào cũng sẽ không được Thẩm Tông đáp lại. cười vl =)))))
“Thế bây giờ chuyện mở thêm chi nhánh anh định như thế nào?”
Thẩm Tông ghé lại gần Phương Diệc Dược nói nhỏ: “Diệc Dược không phiền lòng nếu giúp anh thêm một lần nữa thật chứ? Nếu em không tìm thấy được khu nào tốt thì thôi để anh nghĩ cách nhờ vả anh Phó cũng được.”
“Họ Thẩm! Mả mẹ anh! Anh có phải là người của tôi không? Ở đâu ra cái thói không dám nhờ người nhà, phải dựa dẫm vào người ngoài đó hả?! Hả?!”
Thấy ẩn ý mãi mà Thẩm Tông vẫn chưa hiểu, Phương Diệc Dược cáu, nói thẳng luôn.
Thẩm Tông thông suốt, vội vàng ôm chặt lấy Phương Diệc Dược, vùi đầu vào lòng hắn, cảm động nức nở.
Phương Diệc Dược bị đẩy ngửa người về phía sau nhưng hắn không phàn nàn gì vì đã quen với kiểu bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ này của Thẩm Tông. Hắn ngồi im cho Thẩm Tông ôm một lúc rồi chọc chọc đỉnh đầu của anh ta: “Này.”
“Diệc Dược nói đúng. Anh là người của em, em cũng thuộc về anh…Anh phải biết tin tưởng em, dựa dẫm vào em…Không nên dây dưa không rõ với người đàn ông khác…”
Liên thiên gì vậy??? Phương Diệc Dược cạn lời trước sự suy diễn hoàn toàn chệch hướng của Thẩm Tông, cốc đầu anh ta thêm vài cái, muốn cho anh ta tỉnh ra.
“Diệc Dược à, anh tin là em thích anh rồi…Diệc Dược ơi, anh yêu…”
“Rồi rồi.” Phương Diệc Dược thấy anh ta lại định mở máy hát, lập tức ngắt lời: “Đứng lên ngay cho tôi, để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Diệc, Diệc Dược không muốn người khác thấy anh ôm em à?” Thẩm Tông ngẩng phắt đầu.
“Ý tôi là quần áo của anh!”
Thẩm Tông cúi đầu nhìn lại mình: người trên chỉ khoác hờ một chiếc áo vét mỏng, hai núʍ ѵú và dấu hôn trải dài từ cổ xuống xương quai xanh lộ hết ra, kết hợp với đôi mắt ửng đỏ và cái áo sơ mi trắng nhàu nhĩ rơi dưới đất, trông anh ta như trai nhà lành mới bị làm nhục.
“Ừ đúng là không tốt lắm thật.” Thẩm Tông cười nhăn nhở, cố kéo hai bên áo khoác lại nhưng dù có kéo thế nào thì xương quai xanh vẫn bị lộ hết ra.
Phương Diệc Dược nhặt chiếc áo rơi xuống đất kia lên phủi nhưng không phủi sạch được vết bẩn. Hắn ngoảnh đầu lại, thấy Thẩm Tông bẽn lẽn e ấp khép áo bèn hỏi: “Lại làm sao đấy?”
“Diệc Dược có thấy bầu không khí này rất phù hợp để làm một số chuyện không?” Thẩm Tông rón rén ngó nghiêng bốn phía.
“Phù hợp cho chuyện gì cơ?”
Thẩm Tông sán lại gần, lập lờ nói: “Phù hợp để làm mấy chuyện như này này.” Dứt lời, anh ta hôn cái chụt lên má Phương Diệc Dược rồi cười tinh nghịch, nom nụ cười còn rực rỡ hơn mấy đóa hoa cạnh bên.
Phương Diệc Dược nhíu mày, dí má mình vào mặt Thẩm Tông cọ cọ, ngậm môi anh ta thô bạo ngấu nghiến. Thẩm Tông chìm đắm trong nụ hôn sâu, thở hào hển, mê ly nhìn Phương Diệc Dược, ánh mắt chứa chan tình yêu thương. Anh ta chủ động vòng tay ôm chặt eo hắn, cam nguyện nằm dưới thân hắn, tận hưởng cảm giác bị hắn chiếm hữu.
Nửa người trên chỉ khoác hờ chiếc áo của Thẩm Tông như một liều thuốc kí©h thí©ɧ Phương Diệc Dược. Hắn vuốt một đường từ vai xuống eo hông, luồn vào trong áo sờ mó, vuốt ve da thịt khắp mọi chốn, lúc chạm vào phần sau cổ, Thẩm Tông đỏ mặt, thoải mái kêu lên, hai chân vô thức khép lại ma sát đũng quần hắn.
“Mới vuốt ve thôi mà đã lên rồi à?” Phương Diệc Dược nhìn xuống chỗ háng anh ta, bật cười. Hắn niết lấy chỗ ấy, khiến cho Thẩm Tông giật mình bật ra tiếng rêи ɾỉ mềm nhẹ. Anh ta dâʍ đãиɠ giang rộng hai chân, nói khẽ khàng: “Diệc Dược gãi giúp nó đi, nó đang ngứa lắm đó.”
Phương Diệc Dược vỗ đánh đét vào đùi anh ta, quát: “Không biết xấu hổ!”
“A! Nhưng mà nó, nó rất nhớ em…” Thẩm Tông mặt trơ trán bóng, sục sôi ham muốn.
“Đang ở giáo đường đấy họ Thẩm, có biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào không?”
Thẩm Tông chớp mắt: “Thế mình về xe làʍ t̠ìиɦ nha em.”
“Sáng nay mới làm một hiệp xong mà đã thèm rồi à? Da^ʍ hết biết.” Phương Diệc Dược vỗ đen đét lên mông Thẩm Tông.
“Diệc Dược cũng muốn mà… Phải không?” Thẩm Tông cười đê tiện, trộm vói tay xuống sờ soạng cậu em của hắn.
Càng ngày càng không biết điều. Phương Diệc Dược giựt tay anh ta ra, quát: “Lang Yên!”
Lang Yên đang nằm chơi lập tức bật dậy nhìn chủ nhân, nhanh chóng hiểu ý hắn lao về phía đũng quần Thẩm Tông.
“Hả? Á á! A a a a —-” Thẩm Tông thấy Lang Yên lao đầu về phía chỗ hiểm của mình thì sợ hãi hét toáng lên, co người lại như con tôm che lấy chỗ ấy lăn qua lăn lại trên sân cỏ tránh né. Lang Yên chạy xung quanh anh ta không bỏ.
Phương Diệc Dược cười chảy cả nước mắt. Hôm nay hắn đã phát hiện ra một biện pháp ngăn chặn Thẩm Tông động dục, đó chính là đóng cửa, thả chó.
“Lang Yên đừng tới đây, đừng tới đây mà… Diệc Dược giúp anh với!” Thẩm Tông lăn lê bò trườn trên nền cỏ.
“Nào Lang Yên, Stop!” Phương Diệc Dược động lòng từ bi ra lệnh cho Lang Yên dừng lại.
Lang Yên lập tức ngoan ngoãn về lại chỗ cũ nằm chơi.
Hồn vía Thẩm Tông vẫn còn trên mây. Anh ta nhìn chằm chằm Lang yên, chắc chắn nó sẽ không lao đến nữa mới yên tâm đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm nói: “Làm anh sợ muốn chết. Không ngờ Lang Yên lại đáng sợ như vậy, mà không, không nhờ lại có một giống loài đáng sợ như vậy.”
Có vẻ như bị dọa thành bóng ma tâm lý rồi. Phương Diệc Dược nén cười, gảy mấy lọn tóc rối trên đầu Thẩm Tông: “Đi thôi?”
“Đi đâu?”
“Anh muốn làʍ t̠ìиɦ đúng không? Không về xe tôi làm anh kiểu gì?”
Thẩm Tông vui vẻ nhào tới hôn lên mặt hắn chụt chụt hai cái, cả người như đánh đu trên người hắn: “Diệc Dược bế anh qua đó được không?”
Phương Diệc Dược cốc đầu anh ta, tức tối mắng: “Xuống ngay, họ Thẩm! Nặng chết tôi rồi.”
------oOo------