Chương 50

Sáng hôm sau.

“Họ Thẩm, mi là heo sao? Giờ này rồi còn chưa dậy!” Phương Diệc Dược mặc xong bộ com lê, đi vào phòng thấy Thẩm Tông vẫn còn đang say giấc nồng bèn nhéo múi anh ta hỏi.

“Á… Hả? Bây giờ, bây giờ là mấy giờ rồi?” Thẩm Tông ngọ nguậy chui đầu ra khỏi chăn, “Đến giờ Diệc Dược đi làm rồi á?!”

“Gần tám giờ rồi, tôi phải đi đây.”

“Toang rồi ngủ quên mất!” Thẩm Tông tung chăn lên định bật dậy: “Diệc Dược chờ anh một lát, anh đi làm bữa sáng ngay đây…”

Phương Diệc Dược giữ anh ta lại: “Làm cái gì mà làm, tôi đến công ty mua là được.”

“Ớ, nhưng mà…” Thẩm Tông bồn chồn không yên, “Vốn anh định nấu cho em một bữa sáng vô cùng phong phú…”

“Tôi thấy anh ngủ say quá, lo anh trúng ngải heo, đành phải ra gọi anh dậy.”

“Tướng… Tướng ngủ của anh xấu lắm à em?” Thẩm Tông vội xoa mặt, lo lắng hỏi.

“Tôi bảo tướng ngủ anh xấu lúc nào? Anh suy từ đâu ra vậy?” Phương Diệc Dược xách cặp lên: “Tôi đi đây, nhớ mua quà đó nghe.”

“Sao Diệc Dược lại quan tâm đến việc quà cáp đó như vậy chứ? Đừng nói, đừng nói là em vẫn còn tình cảm với Viên Phi đấy nhé…” Thẩm Tông vẫn còn mê sảng, chưa tỉnh ngủ.

“Thần kinh, chưa tỉnh ngủ không chấp, tôi đi đây.”

“Hả? Đi đường cẩn thận nhé em!’

Thời tiết đang nóng dần lên, mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao đột biến khiến Phương Diệc Dược không muốn bước chân ra khỏi phòng làm việc gắn điều hòa của mình chút nào.

Trong giờ nghỉ giải lao, hắn đứng bên quầy tự phục vụ (1) nơi có cửa sổ to sát đất, tay ôm hộp bánh quy mà Thẩm Tông tự tay làm, vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn luồng xe cộ như nước bên dưới tòa nhà.

Hắn nghĩ tới Thẩm Tông bèn không nhịn nổi cười, chắc lúc này anh ta đang ở trong trung tâm thương mại, quay cuồng giữa đống nôi trẻ em đấy nhỉ. Tưởng tượng tới vẻ mặt, tâm trạng có thể có của Thẩm Tông, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên, qua một hồi lâu chưa hạ xuống.

Lúc này vài đồng nghiệp nữ của phòng ban bên cạnh cười nói tiến vào, sau khi nhìn thấy Phương Diệc Dược họ nhiệt tình chào hỏi. Phương Diệc Dược lịch sự gật đầu với các cô rồi tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, bảo trì hình tượng nam thần bí ẩn cao ngạo cool ngầu của hắn.

“Mọi người có biết nhà hàng mới mở ở tòa nhà cao tầng đối diện không? Chính là tòa đó đó, món tráng miệng của họ ngon cực!”

“Nhà hàng ở tầng mười bốn đúng không?! Mấy hôm trước tớ mới ăn ở đó với bạn trai, ngon vô cùng, mà thiết kế trang trí còn đẹp nữa chứ.”

“Đúng đúng! Thiết kế theo phong cách Bắc Âu, đơn giản mà sang trọng. Nếu ăn vào buổi tối họ sẽ thắp nến, lãng mạn quá hihi.”

“Nè mấy đứa có bồ kia, tính trêu ngươi tôi đấy à!”

“Ăn ngon lắm đấy, xem ảnh nè…”

Phương Diệc Dược cất cốc cà phê rồi rời khỏi quầy tự phục vụ. Lúc đi qua mấy cô đồng nghiệp, hắn trộm liếc nhìn ảnh chụp nhà hàng trong điện thoại họ.

Trở lại văn phòng, Phương Diệc Dược khí thế bừng bừng cắm cúi làm việc. Một lát sau, hắn nhìn đồng hồ, cầm điện thoại lên bấm gọi.

“Họ Thẩm, tối nay đừng nấu cơm, ra ngoài ăn.”

“Hở? Anh đang định nấu từ bây giờ đây, sao đột nhiên em lại muốn ăn ngoài vậy?”

“Hỏi lắm thế, đi hay không?”

“Đi chứ đi chứ! Chừng nào thì Diệc Dược tan làm?”

“Nửa tiếng sau đến công ty đợi tôi dưới tầng.”

“Hả, hình, hình như thời gian hơi gấp.”

“Không đến kịp thì nghỉ ăn.”

“Đừng mà! Chắc chắn anh sẽ đến kịp!” Thẩm Tông nói xong lập tức cúp điện thoại.

Phương Diệc Dược tiếp tục làm việc thêm một lúc nữa, mãi đến khi các đồng nghiệp khác lục tục ra về, người cuối cùng dọn xong đồ rời khỏi phòng làm việc, hắn mới khép laptop lại, đi đến trước gương ngắm nghía bản thân.

Tóc có chút rối, hắn chải lại cho mượt. Trong lúc vô tình hắn nhìn thấy ảnh ngược của bình thủy tinh trên bệ cửa sổ trong gương, chính là cái bình từng cắm hoa hồng Thẩm Tông tặng, hắn bèn nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái lúc Thẩm Tông đến văn phòng tìm mình.



“Ôi sao lại quên cơ chứ… Ối, tổ trưởng đang làm gì vậy?!” Một đồng nghiệp để quên đồ nên phải trở về văn phòng để lấy, vô tình bắt gặp Phương Diệc Dược cười cười nhìn bản thân trong gương, sợ hú hồn hú vía.

Phương Diệc Dược lập tức nghiêm mặt, quay đầu trừng mắt nhìn đồng nhiệp đang hoảng hốt: “Làm gì là làm gì?”

“Sao anh lại nhìn gương cười ngu thế.”

“Tiên sư cậu mới ngu ấy.”

“Em nói sai em nói sai ạ… Phỉ phui cái mồm… Chỉ là từ hồi mới quen đến giờ em chưa thấy vẻ mặt tổ trưởng như thế bao giờ! Tổ trường đừng trừ điểm thành tích của em nhớ…” Đồng sự khóc thầm trong lòng.

“Vẻ mặt gì?”

“Chính là cái vẻ mặt, cái vẻ mặt mỉm cười ôn nhu ý, nhưng theo kiểu buồn nôn…”

“Tiên sư cậu mới buồn nôn ấy.”

“Em sai rồi! Đừng trừ điểm em mà tổ trưởng!”

“Ừ đừng có mà gào lên nữa, không trừ điểm cậu.”

“Cảm ơn tổ trưởng, em quên đồ nên quay lại, bái bai tổ trưởng!”

Sau khi cậu ta rời khỏi, Phương Diệc Dược lại nhìn về phía gương.

Dịu dàng? Buồn nôn? Vẻ mặt mình khoa trương đến vậy ư?

Phương Diệc Dược nhìn chăm chăm vào gương suy tư một lúc. Suy tư xong, hắn kiểm tra đồng hồ, thấy đã tới lúc bèn cầm cặp lên rời khỏi văn phòng.

Thẩm Tông đã đứng chờ sẵn dưới tầng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu màu đen, rất phù hợp với bầu không khí của khu lục Gia Chùy này. Sau khi nhìn thấy phương Diệc Dược anh ta hí hửng chạy lại. Chỉ cần là được ở bên Phương Diệc Dược, tâm trạng Thẩm Tông chắc chắn sẽ vui vẻ.

“Chúng mình đi ăn gì vậy Diệc Dược?”

“Nhà hàng mới mở ở tòa đối diện.”

“Sao em biết về nó?”

“Đồng nghiệp khen.”

Thẩm Tông cười híp mắt: “Vậy nên em mời anh đến đi ăn cùng đúng không?”

“Chứ chẳng lẽ tôi đi một mình.”

“Ý anh không phải vậy. Anh cứ nghĩ em sẽ mời đồng nghiệp cơ, không ngờ em mời anh…” Thẩm Tông cắn môi dính sát vào hắn, “Diệc Dược, anh vui quá, làm sao bây giờ?”

“Vui quá thì tí thanh toán nhé.”

“Tất nhiên là được rồi, Diệc Dược cho anh chỗ ở, anh mời em một bữa là chuyện thường tình, em phải ăn hết sức mình nghen.”

“Anh coi tôi là heo à? Phương Diệc Dược huých cùi chỏ vào eo anh ta.

Hai người cười đùa tiến vào nhà hàng. Vừa bước vào trong Thẩm Tông đã ngây ngốc trước thiết kế sang trọng và trang trí nến cắm trên bàn ăn của nhà hàng, mãi tới lúc bị Phương Diệc Dược kéo anh ta mới hoàn hồn đi tiếp.

“Chỗ này đẹp quá… Ngồi bên cửa sổ còn có thể ngắm nhìn cảnh đêm Thượng Hải nữa chứ… Diệc Dược đỉnh quá, sao em tìm được nơi này vậy?”

Phương diệc Dược không đáp lời anh ta. Hắn tiến về phía nhân viên phục vụ: “Chào anh, tôi đã đặt bàn rồi.”

Nhân viên phục vụ dẫn họ tới một bàn bên cửa sổ. Thẩm Tông thẫn thờ nhìn xuống ánh đèn nối tiếp nhau lung linh lấp lánh của thành phố Thượng Hải bên ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm: “Anh không nằm mơ đó chứ, em còn đặt trước một bàn cạnh cửa sổ…”

“Ngồi xuống chọn món đi.” Phương Diệc Dược kéo ghế ra ngồi xuống xem thực đơn.

Mà Thẩm Tông thì vẫn đứng sững tại chỗ ngắm nhìn ánh nến trên bàn ăn, nhân viên phục vụ phải nhắc nhỏ anh ta mới vội vàng ngồi xuống, vẻ mặt thấp thỏm.

“Anh muốn ăn món nào?” Phương Diệc Dược lật quyển thực đơn.

“Anh… Gì cũng được.”

“Lại sao rồi, vẻ mặt gì đây?” Nhìn vẻ mặt thấp thỏm như thiếu nữ buổi đầu hẹn hò của Thẩm Tông, Phương Diệc Dược buông thực đơn xuống hỏi.

“Anh… Cảm thấy,” Thẩm Tông nuốt ngụm nước bọt, nói nhỏ: “Diệc Dược cứ như là muốn cầu hôn anh ý.”



Tay Phương Diệc Dược run rẩy như bệnh nhân parkinson, hắn ngó nghiêng bốn phía, loạt bàn cạnh cửa sổ đều là các trai tài gái sắc ăn mặc lịch sự, quý phái, mỗi đôi đều liếc mắt đưa tình với nhau, chỉ có mỗi bàn bọn họ là hai người đàn ông, khó trách Thẩm Tông nghĩ nhiều.

“Chọn món nhanh lên ông tướng, đói rã họng rồi.”

“Ôi anh xin lỗi! Anh chọn ngay đây.” Thẩm Tông cuống cuồng cầm thực đơn lên xem, “Anh gọi đồ ngọt được không em? Trông ngon quá, mình dặn họ bỏ ít đường nha.”

“Ok.”

Gọi món xong xuôi, hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên lâm vào sự tĩnh lặng đầy lúng túng.

Tính ra hai người chưa từng đi ăn cùng nhau ở nơi cao cấp và lãng mạn như này bao giờ. Trước đó ngoài việc Thẩm Tông đến nhà Phương Diệc Dược nấu cơm ra thì bọn họ cũng chỉ đến mấy hàng quán vỉa hè, mấy quán lẩu bình dân, quán xá nhỏ thôi. Trong bầu không khí ồn ào tấp nập ấy hai người có thể ăn uống tùy ý, có thể vừa ăn vừa trêu chọc nhau mà không cần quan tâm đến hình tượng.

Nhưng hôm nay, hai người giày da sơ mi trắng ngồi bên ánh nến lãng mạn trong một nhà hàng Tây Âu xa hoa, không thể không nói chuyện điềm đạm nhỏ nhẹ với nhau, tự dưng cứ thấy là lạ, sao sao đó.

“À Diệc Dược, hôm nay anh mua nôi em bé rồi đó.” Cuối cùng thẩm Tông cũng tìm ra chủ đề để nói.

“Kiểu dáng gì?”

“Mẫu này này, em nhìn đi, phong cách hoàng gia châu Âu, được em nhỉ?”

“Cũng tạm, đủ lịch sự.”

Hết chuyện, hai người lại im lặng trừng mắt nhìn nhau.

Phương Diệc Dược để ý thấy thẩm Tông lúng túng gõ ốp điện thoại mới, đôi mắt to vừa chạm mắt hắn là dời đi luôn, đôi môi mím chặt, gương mặt trắng trẻo dường như biến đỏ dưới ánh nến.

“Diệc Dược, tự dưng anh hồi hộp quá.”

“Hồi hộp cái gì?”

“Thì tự dưng nó thế.” Thẩm Tông thì thầm, ngại ngùng cười, “Bầu không khí nơi này khiến anh hồi hộp quá, cảm thấy như chúng mình đang hẹn hò ấy…”

Phương diệc Dược bỗng nhớ tới hồi mới gặp Thẩm Tông, hắn đã phân biệt rạch ròi bạn tình và người yêu là hai thứ khác nhau, bảo sao Thẩm Tông lại lo lắng hồi hộp như vậy.

“Thế thôi không ăn nữa vậy, đổi qua lái xe tới đường Trung Sơn ăn xiên nướng.”

“Không!” Thẩm Tông lập tức lắc đầu nguây nguẩy, “Mãi mới có cơ hội đi ăn nhà hàng với Diệc Dược, anh phải trân trọng nó chứ…”

Dứt lời anh ta sửa sang lại cổ áo, ưỡn ngực thẳng lưng ngồi bắt chéo chân trên ghế bọc da cao cấp, ưu nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

“Thật là.” Phương Diệc Dược bật cười.

Uống xong ngụm rượu vang, Thẩm Tông vẫn ngồi thẳng tắp sống lưng chớp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng cười nói: “Diệc Dược, nơi này thật thích hợp để cầu hôn… Thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, một lúc nữa bánh kem sẽ được bưng lên, bên trong giấu kín chiếc nhẫn kim cương, tiếp đó…”

“Anh xem đến bộ phim truyền hình thứ mấy trăm rồi?” Phương Diệc Dược không nín được nữa, ngắt lời hỏi.

“Ơ anh tưởng cầu hôn thì nó phải như thế.”

“Chỉ có trong mấy bộ phim ngôn tình thôi ông tướng.”

Hắn vừa nói dứt lời, phía bên kia đột nhiên vang lên giọng nam hùng hậu: “Em yêu gả cho anh đi! Anh sẽ chăm sóc em cả đời!”

Hai người quay lại nhìn, hóa ra là một anh chàng mặc com lê đi giày da đang quỳ một chân xuống đất cầu hôn bạn gái. Cô gái nọ kinh ngạc trong vài giây rồi sung sướиɠ mỉm cười. Nhà hàng phối hợp bật một bài nhạc trữ tình kết hợp với tiếng vỗ tay hò hét, chàng trai ấy đã cầu hôn thành công. Một màn như kịch này diễn ra quá chóng vánh, không ai ngờ tới.

“Em nhìn kìa! Anh đã bảo mà, không ngờ tối hôm nay liền gặp được!” Thẩm Tông vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói với hắn.

Phương Diệc Dược câm lặng.

Do khẩu nghiệp lắm quá đấy anh Dược, Khổ thân vừa nói xong đã bị vả mặt =)))

(1) cái quầy tự phục vụ đấy nó là cái pantry văn phòng

------oOo------