Chương 40

Hai người lề mề thử xong quần áo, để cảm ơn cậu nhân viên bán hàng đã biết ý, không quấy rầy hai người bọn họ “hành sự”, Thẩm Tông rất vui vẻ mua quần jeans cho cửa hàng.

Hai người đi ăn lẩu sau đó ghé vào vài cửa hàng khác, khi xong xuôi mọi việc trời đã nhá nhem tối.

“Trời vẫn còn mưa à? Diệc Dược, chúng mình đi uống rượu đi, anh tra thì thấy gần đây có một quán bar khá ổn đấy.”

“Sao tự dưng lại muốn đi bar?”

“Đi gϊếŧ thời gian thôi em, dù sao chúng mình cũng không biết đi đâu mà.” Thẩm Tông cười cong cong hai mắt.

Phương Diệc Dược không dị nghị. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, ngày mai hai người sẽ đáp máy bay về Thượng Hải, trở lại với guồng quay công việc, cho nên hắn thấy làm vài chén kết thúc kỷ niệm cũng không tệ.

Trời đã tối hẳn. Hai người đi theo bản đồ đến được quán bar cạnh bờ hồ nọ. Bên trong ánh đèn mờ nhạt, trên sân khấu có một cái bục lớn, ca sĩ hát quán bar đang đứng trên đó biểu diễn.

“Nơi này có vẻ ổn áp đó nhỉ, không khí yên tĩnh, không bật nhạc sàn.” Thẩm Tông ngồi xuống quầy bar, dịu dàng nhìn về phía sân khấu.

“Cho một Martini.” Phương Diệc Dược nói với người pha chế.

“Cho tôi một Vodka,” Thẩm Tông nói theo, “Càng mạnh càng tốt.”

Phương Diệc Dược liếc nhìn anh ta: “Uống say thì nằm bên lề đường ngủ nhé, không ai bế về cho đâu.”

“Diệc Dược đừng lo,” Thẩm Tông cười nói, “Anh sẽ ôm Diệc Dược không buông tay.”

“Phắn.”

Hai ly rượu được bưng lên. Thẩm Tông nâng ly, mắt phát sáng nhìn Phương Diệc Dược: “Diệc Dược, chúng mình cạn ly đi.”

Phương Diệc Dược cạn ly với anh ta xong, đang định nhấm nháp ngụm Martini đầu tiên thì Thẩm Tông lại nói tiếp: “Ôi anh quên mất, chúng mình phải dùng tư thế giao bôi mới lãng mạn…”

Phương Diệc Dược vỗ ngực ho sù sụ, cố gắng bình phục cơn bỏng do ngụm rượu Martini đem lại, trừng mắt nghiến răng nói với Thẩm Tông – lúc này đang thẹn thùng nhìn hắn như thiếu nữ mới về nhà chồng: “Họ Thẩm, bớt xàm ngôn mi sẽ tắc thở mà chết hay sao?”

“Nhưng đây là lần đầu tiên anh được chính thức uống rượu với Diệc Dược… Em không sao chứ?!”

“Uống rượu thì ngậm miệng lại mà uống, đừng có nói gì nữa!”

“Dạ dạ…” Thẩm Tông yên lặng giúp hắn vỗ lưng thuận khí, móng vuốt chỉ kém nước rờ lên ngực hắn giở trò lưu manh.

Hai người im lặng uống tới uống lui một hồi, mặt Thẩm Tông bắt đầu đỏ, con ngươi mang theo vài phần men say, tay run run cạn ly với Phương Diệc Dược khiến rượu tràn một ít ra ngoài.

“Họ Thẩm, còn được không đấy?” Phương Diệc Dược mới làm nóng người, Thẩm Tông đã ngà say, mắt lờ đờ mông lung.

“Được… Anh chưa say… Nha, lâu lắm rồi… Anh chưa uống rượu mạnh… Hồi trước ở Úc không như này…” Thẩm Tộng ợ một hơi, hai má đỏ hồng, có vẻ đã say khướt, đầu bay bổng lên chín tầng mây rồi.

“Say thì cứ nói là say còn bày đặt, chuẩn bị tính tiền, quay về khách sạn thôi.”

“Diệc Dược nói đi…” Thẩm Tông loạng choạng đặt ly rượu xuống bàn, xích lại gần Phương Diệc Dược, sóng tình chập chờn trong đôi mắt to: “Anh trên giường, rất tuyệt phải không?”

Phương Diệc Dược câm lặng nhìn anh ta, cân nhắc xem có nên đánh tên này ngất xỉu rồi xách về hay không.

“Diệc Dược… Anh yêu em,” Thẩm Tông bắt đầu tỏ tình, giọng nói ngọt ngào mềm mại xuôi theo tiếng nhạc trong quán bar, bầu không khí lãng mạn, “Cực kỳ, vô cùng yêu em, luôn luôn yêu em… Yêu em từ rất lâu, rất lâu… Hức, rất lâu rồi…”

“Có gì mới mẻ hơn không,” Phương Diệc Dược xòe ngón tay chọc chọc trán Thẩm Tông: “Ông đây thuộc làu rồi đó.”

Thẩm Tông cười, lắc đầu nói: “Anh không nghĩ ra được gì khác đâu… Những lời khác không thể nào biểu đạt được tấm lòng anh dành cho Diệc Dược… Không còn cách nào nữa… Chỉ có… Chỉ có…”



“Chỉ có cái gì,” Phương Diệc Dược nắm cằm Thẩm Tông lắc lắc: “Tự nhìn mình xem, say đến độ cà lăm rồi.”

“Chỉ có…” Ánh mắt Thẩm Tông rời rạc, liếc về phía sân khấu mờ ảo, “Chỉ có cách hát lên…”

Anh ta im lặng ngồi tự hỏi một lúc, bỗng đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, loạng chà loạng choạng chạy về phía sân khấu.

“Họ Thẩm! Định làm trò gì đó?!”

Phương Diệc Dược dõi theo bước chân chập choạng xuyên qua căn phòng của Thẩm Tông, anh ta chạy thẳng lên sân khấu rồi dừng lại vẫy tay với hắn.

Ca sĩ vừa vặn hát xong một bài, Thẩm Tông đột ngột nhảy vọt lên khiến cậu rất khó hiểu. Phương Diệc Dược đứng ngoài nên không nghe rõ Thẩm Tông trao đổi gì với cậu ca sĩ, hắn chỉ thấy cậu ta vừa nghe vừa gật đầu, dưới cái nháy mắt ra hiệu phía bên cạnh của Thẩm Tông, cậu cười đồng ý, vẻ mặt từ nghi hoặc chuyển sang lý giải.

Sau đó Thẩm Tông vinh quang lên sân khấu.

“Xin lỗi mọi người vì đã đoạt mất vị trí của anh bạn ca sĩ đây…” Thẩm Tông chỉnh lại microphone, giao lưu với khán giả, bởi khẩn trương và ngà say nên giọng hơi run: “Tôi muốn hát tặng một bài cho người quan trọng nhất của tôi…”

Nghe vậy toàn bộ người ngồi trong bar, kể cả những người đang tán chuyện hăng say, đều quay đầu lại nhìn anh ta, thậm chí có người hét lên đòi Thẩm Tông nhanh chóng hát.

Phương Diệc Dược đứng trong một góc hẻo lánh, im lặng đỡ trán.

“Tôi xin phép được hát một bản tình ca Tây Ban Nha, một bài hát cũ, tên là …”

Phương Diệc Dược không ngờ Thẩm Tông còn biết chơi đàn ghi-ta, cũng không ngờ anh ta biết hát tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà nghĩ lại, ngồi đánh đàn ghi-ta, hát bản tình ca mà ít ai biết đến quả đúng là phong cách sến sẩm văn vở của Thẩm Tông thật.

“Bésame, Bésame bucho…”

Giọng Thẩm Tông trong vắt, tiếng hát nhẹ nhàng chậm rãi và giai điệu ghi-ta mộc mạc văng vẳng trong quán bar. Mặc dù không ai hiểu lời, nhưng chỉ bằng vào giọng hát trong trẻo hài hòa của Thẩm Tông, họ đều yên lặng lắng nghe,

đắm chìm trong bài hát.

Phương Diệc Dược cầm điện thoại lên, dựa theo phát âm của Thẩm Tông đánh thử tên bài, vậy mà tra ra được bản gốc cùng với phần dịch tiếng Trung.

“Hôn em, hôn em thật nhiều

Như thể đêm nay, chính là đêm cuối cùng

Hãy hôn em, hôn em thật nhiều

Bởi em sợ mất anh, mất anh sau lúc này

Em muốn có anh thật gần

Để thấy hình bóng em trong đôi mắt anh

Để thấy anh gần bên em

Hãy nghĩ rằng, có thể ngày mai

Em sẽ rời xa, rời xa anh

Hãy hôn em, hôn em thật nhiều…”

Ca từ trình độ buồn nôn so với mấy lời tỏ tình mà Thẩm Tông hay nói cũng phải xêm xêm nhau, nếu là lúc trước, đọc được những dòng này Phương Diệc Dược đã sớm nổi da gà đầy mình, ói mấy hồi, nhưng, giờ phút này, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn chăm chú người đàn ông đang say mê hát trên sân khấu, nhìn thẳng vào đôi mắt lóng lánh chưa từng dời khỏi mình của Thẩm Tông.

“Que tengo miedo a perderte después…”

Hát xong câu cuối cùng Thẩm Tông mê mang gảy vài cái lên ghi-ta, dường như vẫn đang đắm chìm trong giai điệu của chính mình.



Các khách hàng trong quán bar bùng nổ một trận vỗ tay giòn giã cùng tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình, ồn ào tra hỏi tình nhân trong mộng của Thẩm Tông đến cùng đứng ở đâu.

Thẩm Tông lấy lại tinh thần, đầu tiên cười ngượng ngùng nhìn đám người hò reo cổ vũ, sau đó trả lại ghi-ta cho cậu ca sĩ, loạng choạng đứng lên tiến về phía Phương Diệc Dược dưới ánh nhìn của vô số người.

“YOOO —— Hóa ra cũng là đàn ông —— “

“Đẹp đôi quá —— “

“Hôn đi! Hôn đi!”

Phương Diệc Dược nhìn Thẩm Tông hai má đỏ ửng, chân đăm đá chân chiêu tiến lại gần mình, gương mặt anh ta pha giữa sự tự hào thỏa mãn và sự hồi hộp thấp thỏm.

“Diệc Dược, em thấy… Anh hát thế, thế nào…”

“Tạm chưa nói đến hát hò, dạo này anh to gan gớm nhỉ.”

Phương Diệc Dược hoàn toàn không quan tâm đến đám người ồn ào xung quanh: “Say như vậy còn hát tình ca Tây Ban Nha, không sợ hát được một nửa thì quên từ à?”

Thẩm Tông bật cười, “Không có đâu… Anh nhớ rõ lời lắm,” Anh ta nói, sau đó dịu dàng nhìn Phương Diệc Dược, dâng lên bờ môi mình trong tiếng reo hồ ầm ĩ.

Phương Diệc Dược không đẩy ra, hắn không muốn Thẩm Tông bị mất mặt, vòng tay ôm chặt eo anh ta hôn đáp trả, hai người đứng trong quán bar nơi thành thị lạ lẫm, trao nhau cái hôn nồng nàn, triền miên.

Vị rượu đắng chát quẩn quanh nơi đầu lưỡi, hòa tan vào tiếng người và tiếng nhạc huyên náo. Phương Diệc Dược cảm nhận thân hình run rẩy vì được hắn đáp lại của Thẩm Tông. Vòng tay của anh ta siết chặt hơn, ngay cả nước miếng cũng tiết ra dồn dập. Hai người hôn như keo như sơn, khi bờ môi tách ra còn vương sợi tơ bạc. Môi Thẩm Tông sưng lên, trong mắt mang theo thỏa mãn.

“Diệc Dược… Đêm nay chúng mình không say không về nhé.”

“Anh say rồi ok?”

“Anh chưa say,” Thẩm Tông nghiêng đầu, “Vẫn, vẫn còn uống được… Cho tôi, cho tôi thêm hai ly nữa.”

Phương Diệc Dược câm lặng nhìn Thẩm Tông tọng thêm hai ly nữa vào họng, vừa uống vừa vui vẻ đánh nhịp theo nhạc, thậm chí tự mình cụng ly với mình, lảm nhảm câu được câu không.

“Diệc Dược, em biết người ta đang hát bài gì không? Là bài dân ca anh rất thích đấy, tên… Tên là gì ý nhỉ… Em biết không?”

“Không biết.”

“Anh nói cho một bí mật nghen Diệc Dược… Hồi anh học cấp ba có người tặng thư tình cho anh đấy hì hì… Nhưng mà anh từ chối ngay… Em bít tại sao không? Hi hi, híc, tại vì anh thích em đó nha ~” Thẩm Tông lắc lư ly rượu trước mặt hắn khiến rượu bên trong đổ hết ra ngoài.

“Đồ dở hơi.” Phương Diệc Dược nghe anh ta xàm ngôn loạn ngữ, bật cười.

“Anh nói nhá Diệc Dược, hồi anh còn ở Úc ấy… Có một lần anh đi thực tập cùng giáo sư, bị một con chuột túi tấn công… Tự dưng nó nhảy chồm lên bấu chặt quần áo anh không thả, quần áo anh bị nó xé rớt hết đó em biết không? Anh sợ chết khϊếp… Nguy hiểm thật đấy may mà nhân viên quản lý ra chế ngự nó…”

Phương Diệc Dược phát hiện Thẩm Tông khi say sẽ phóng túng bản thân, hâm hâm dở dở lải nhải, tay liên tục huơ ly rượu khiến rượu tung tóe hết ra, xong lại ngạc nhiên mê mang khi không còn gì đưa lên miệng nữa.

“Ớ… Rượu đâu hết rồi?”

“Đồ ngốc, vẩy hết xuống đất rồi chứ đâu.”

“Trên mặt đất á? Đâu anh xem nào…” Thẩm Tông cúi người vươn tay sờ soạng, hình như định tìm thật.

Phương Diệc Dược không nhìn tiếp được nữa, giữ anh ta lại, “Họ Thẩm, tỉnh, tỉnh! Muốn liếʍ sàn nhà à?”

“Ôi… Anh không rõ nữa… Diệc Dược, tự dưng anh thấy đầu choáng váng quá…” Thẩm Tông say lên một tầng cao mới, lúc đầu còn nói chuyện rõ ràng, hát tình ca Tây Ban Nha được, còn bây giờ lưỡi ríu hết cả lại, chỉ có mỗi việc ngồi yên thôi mà cũng không chịu.

“Nói nhảm, uống say đương nhiên phải choáng rồi.” Phương Diệc Dược thanh toán, “Đi thôi.”

“A… Đi rồi à, anh chưa uống đủ mà… Diệc Dược ơi? Á á…”