Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ Phong thấy rõ mặt hai người họ thì đen cả mặt, cười khan nói: “Trùng hợp thật chú em nhỉ, gặp được chú em thật là vui quá.”

“Tôi cũng rất vui, anh Từ hôm nay ấy vậy mà không uống say.” Phương Diệc Dược cười giả lả đáp lời.

Từ Phong miệng co giật, nụ cười cứng ngắc lại.

“Ồ, đây là bác sĩ Thẩm à,” Viên Phi đứng bên cạnh vừa cười vừa do dự dò xét bọn họ: “Em còn tự hỏi sao lại trông quen thế, hình như là mình từng gặp nhau ở sở thú thì phải.”

“Chào em.” Thẩm Tông đã sớm linh hoạt thay đổi trạng thái, lịch sự đáp lời.

Bốn người tám mắt nhìn nhau câu có câu không, sau đó chia tay trong bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ, mỗi đôi đi một ngả.

“Diệc Dược,” Thẩm Tông chờ họ đi xa mới hỏi nhỏ: “Về sau anh ta có tìm em gây chuyện không?”

“Đương nhiên không.”

“Vậy thì tốt.” Thẩm Tông yên lòng thở phào, thả lỏng mặt mày.

Hai người tới nhà Phương Diệc Dược đón Lang Yên, sau đó tốn mười mấy phút đi xe để tới nhà Thẩm Tông.

Tiền thuê nhà ở khu này không hề rẻ, mặc dù độ rộng rãi và cao cấp của nhà Thẩm Tông kém xa nhà Phương Diệc Dược nhưng nhà anh rất gọn gàng và sạch sẽ, trang trí bày biện đồ dùng khéo léo, cây cảnh và đồ trang trí được sắp xếp theo chủ đề, rất hợp mắt.

“Lúc đầu anh định nuôi thú cưng, nhưng mà hàng ngày đi làm bận rộn, không có thời gian để chăm sóc nên đành từ bỏ ý tưởng này.”

“Nấu cơm nhanh lên.” Phương Diệc Dược đá mông anh. “Tôi sắp chết đói rồi.”

Thẩm Tông nhảy cỡn lên, vội vàng cầm túi đồ chạy vào bếp, miệng mỉm cười hạnh phúc. Dường như anh đã khôi phục lại tâm tình ban đầu, bước vào trạng thái phục vụ Phương Diệc Dược không biết mệt mỏi.

Bữa cơm này Phương Diệc Dược ăn rất ngon miệng, nếu như bỏ qua ánh mắt thâm tình nhìn hắn xuyên suốt bữa cơm của Thẩm Tông.

Kết thúc bữa cơm Thẩm Tông đi rửa bát, Phương Diệc Dược nhàm chán ngồi ở phòng khách vuốt lông Lang Yên, cầm gối ôm trêu chọc nó. Lang Yên được chơi ở chỗ mới nên rất hưng phấn, nhảy lên nhảy xuống gặm, cọ vật dụng trong nhà không ngừng, cọ xong cái ghế sô pha thì tấn công kệ sách đặt ở góc phòng, lè lưỡi liếʍ mấy quyển sách trên kệ.

Phương Diệc Dược ôm chó cưng xuống, nhưng có vẻ Lang Yên rất thích mùi hương của sách, móng vuốt nó bấu lấy kệ sách không chịu thả ra, hắn giật mạnh nó ra, khiến mấy quyển sách phía trên rơi xuống đất.

“Xem mày gây chuyện này.” Phương Diệc Dược quẳng chó ngốc chỉ biết lè lưỡi thở lên sô pha, quay đầu nhặt sách.

Mấy quyển sách đều là tập thơ từ và ảnh, trong đó có một quyển không có trang bìa, rất dày, nổi bật hẳn lên, có vẻ là album ảnh. Phương Diệc Dược tò mò lật trang thứ nhất, trên đó là chữ viết tay nắn nót của Thẩm Tông, viết thời gian bắt đầu vào cấp 3, tên trường là…

Phương Diệc Dược lật sang tờ tiếp theo, bên trên là bức ảnh Thẩm Tông mặc đồng phục kẻ xanh trắng, cầm bóng rổ nhìn vào máy ảnh cười rất tươi, gương mặt trắng nõn, đôi mắt to hai mí long lanh xinh đẹp. Anh không thay đổi gì nhiều, vẫn cao gầy như hồi ấy, ngay cả kiểu tóc thời cấp 3 với bây giờ cũng giống hệt nhau, chỉ khác cái trông anh giờ trưởng thành già dặn hơn. Lật tiếp một tờ, Thẩm Tông mặc áo sơ mi trắng ngồi trong lớp học, áo khoác màu xanh buộc ở hông, gương mặt xấu hổ thẹn thùng, giơ hai ngón tay tạo dáng giống các bạn học, nhìn về phía máy ảnh, cổ áo anh không đóng cúc trên, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra trước ống kính.

Thiếu niên thuần khiết như thiên sứ, nếu là người không hiểu rõ Thẩm Tông, nhìn vào tấm ảnh chắc chắn sẽ thốt ra như vậy.



Nhưng Phương Diệc Dược không phải người ấy, sau khi nhìn ra sự tương phản hoàn toàn này, dươиɠ ѵậŧ hắn lại cứng rồi.

“Diệc Dược, anh rửa bát xong rồi…Ấy, em, em đang xem nó à?” Thẩm Tông thấy hắn lật album ảnh của mình thì giật nảy người: “Hỏng bét, hôm nay anh quên không cất nó vào phòng sách…”

“Sao phải cất?” Phương Diệc Dược cất lại quyển album.

Thẩm Tông nhìn thoáng qua quyển album đã được xếp gọn trên giá kia, bứt rứt nắm chặt tạp dề, hồi lâu sau mới nói nhỏ: “Diệc Dược, có phải em thấy ngày xưa anh rất xấu không?”

“Bây giờ anh có gì khác trước kia à?” Phương Diệc Dược vòng qua người anh, đuổi Lang Yên xuống ghế.

Thẩm Tông quấn lấy hắn không thả, thành thật hỏi: “Anh biết là ngoại hình của mình không thể bằng Diệc Dược, nhưng em nói thật đi, em có thấy anh xấu không?”

Mặc dù không hiểu vì sao Thẩm Tông lại có loại suy nghĩ kỳ quái này, nhưng nếu không đáp e rằng anh sẽ hỏi đến ngày mai, Phương Diệc Dược trợn trắng mắt: “Không xấu.”

Thẩm Tông mừng rỡ cười ra tiếng, không kìm lòng được ôm hắn từ phía sau: “Diệc Dược, anh yêu em.”

Người anh dường như có mùi thơm tự nhiên, Phương Diệc Dược ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, dung hòa với những bức ảnh hắn vừa nhìn thấy, ngưng tụ lại thành ảo ảnh tìиɧ ɖu͙©, em giai dưới háng hắn càng cứng tợn.

“Thẩm Tông,” hắn khác thường không đẩy anh ra mà cười nhẹ gọi tên anh, “Anh vẫn giữ đồng phục đấy chứ.”

“Đồng phục nào?”

“Đồng phục cấp 3.”

“Hình như anh cất trong tủ. Sao vậy?” Thẩm Tông nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

“Lấy ra mặc vào, chúng ta làʍ t̠ìиɦ.”

Mặt Thẩm Tông như trúng số độc đắc —– có thể là do đề nghị này vượt quá tưởng tưởng của anh, cũng có thể là do giọng Phương Diệc Dược hôm nay dịu dàng quá, trầm thấp quá, khiến anh ngớ người gần một phút mới không thể tin được mà cười sung sướиɠ: “Diệc Dược…Em vừa nói gì cơ?”

Phương Diệc Dược gõ đầu anh: “Tôi nói, mặc đồng phục vào, tôi muốn chơi anh.”

“Nhất, nhất định phải mặc đồng phục cấp 3 à?”

“Anh nói vẫn giữ mà.”

“Cũng lâu lắm rồi, anh sợ không tìm thấy,” Thẩm Tông lo lắng nói: “Với lại anh sợ anh mặc vào trông xấu.”

“Vậy thì không làʍ t̠ìиɦ gì nữa.”

“Đừng mà!” Thẩm Tông lập tức thả hắn ra chạy vào phòng ngủ.



Phương Diệc Dược cũng theo vào, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phòng ngủ của Thẩm Tông, giường màu kem, giấy dán tường màu vàng nhạt, họa tiết phức tạp tinh xảo, chậu cây nhỏ và các vật dụng bằng gỗ, căn phòng sạch sẽ ấm cúng, không giống như phòng của đàn ông.

“Diệc Dược chờ anh một lát, anh tìm đã, quái lạ, rõ là anh để ở đây mà…”

Thẩm Tông ngồi xổm trước tủ quần áo lật tới lật lui, vội đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Phương Diệc Dược đứng sau anh nhìn vào tủ, thấy quần áo trong tủ được gấp gọn gàng chỉnh tề, xem ra thói quen sinh hoạt của Thẩm Tông rất tốt, căn phòng sạch sẽ đến mức giống như của người mắc bệnh OCD, chẳng lẽ biếи ŧɦái đều có một mặt tương phản như vậy?

“Tìm thấy rồi!” Đang lúc hắn nghĩ ngợi thì Thẩm Tông đứng vụt dậy, Phương Diệc Dược kém chút bị đυ.ng ngã.

“Tìm thấy thì mặc vào nhanh lên, kích động cái đ*o gì?” Phương Diệc Dược đứng vững người, tức giận nói, “Tôi đi xem Lang Yên đã.”

“Bây, bây giờ mặc luôn à? Chờ anh tắm xong thì mình làm được không? Ý anh là…” Thẩm Tông nhấp nháy mắt, cười thẹn thùng: “Bằng không thì đêm nay Diệc Dược ngủ lại nhà anh đi, chúng mình cùng nhau đón năm mới.”

“…”

“Giờ cùng muộn rồi, lái xe từ nhà anh về xa lắm, mà anh không quen lái xe buổi tối, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì đêm 31 không gọi được taxi đâu, ” Thẩm Tông dịu dàng, lấy cớ liên mồm: “Mà một mình đón tết rất chán, anh có thể giúp em tắm cho Lang Yên, xong việc cho nó ngủ lại đây, còn chúng mình thì lên giường ngủ…”

Tên Thẩm Tông giảo hoạt này, anh ta đã suy xét kĩ càng ngay từ đầu rồi, đón Lang Yên theo thì hắn sẽ hết cớ về nhà, anh ta có tư cách chính đáng thuyết phục hắn ngủ lại, Phương Diệc Dược vừa nghĩ thầm vừa híp mắt nhìn anh thao thao bất tuyệt.

Thẩm Tông thấy hắn lưỡng lự, vội vàng xoay người mở tủ đầu giường, vài phút sau ôm ra một đống gậy massage tình thú, đồ ngủ cosplay, kẹp vυ", trứng rung, còng tay, roi da,… Đi đến trước mặt hắn, như hiến dâng báu vật, xấu hổ nói nhỏ: “Trước đấy anh nói nhà anh có nhiều đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, đây em nhìn đi, thật đó.”

Phương Diệc Dược quét mắt qua đống đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, vậy mà có cả trang phục thủy thủ và váy ren, làm hắn nổi hết cả da gà: “Cất đi cho tôi.”

“Em không thích à.” Thẩm Tông thất vọng nói.

“Ý tôi là cất mấy bộ váy áo này đi.” Phương Diệc Dược ghét bỏ chỉ vào bộ đồ ngủ cosplay.

“Hả? Mấy cái này là hàng tặng kèm, anh cũng thấy không hợp, anh mặc còn chẳng vừa cơ…Vậy Diệc Dược đồng ý ngủ lại với anh à?” Thẩm Tông vội quăng mấy cái váy xuống đất, sau đó ngẩng mặt tươi cười.

“ĐM tôi còn có lựa chọn khác à?”

Thẩm Tông hài lòng đặt bộ đồng phục lên giường, “Cứ như vậy nhé, em đi tắm trước đi Diệc Dược, anh đi chăm Lang Yên đã… À, anh có áo ngủ mới tinh cho em đấy.” Anh lôi một bộ đồ ngủ và mấy cái qυầи ɭóŧ ra: “Em muốn qυầи ɭóŧ dùng một lần hay qυầи ɭóŧ này? Này cũng là anh mới mua đấy.”

Phương Diệc Dược cầm thẳng cái qυầи ɭóŧ dùng một lần, trừng mắt lườm kẻ đang rạo rực xuân tâm: “Đi chăm chó cho tôi nhanh lên!”

------oOo------
« Chương TrướcChương Tiếp »